Còn 5 ngày nữa là Tết, đã bao lâu rồi bạn không về ăn cơm cùng mẹ?

Dạo này tôi thường thấy mình nhớ quê đến lạ, công việc nơi thành phố cuốn tôi đi theo dòng chảy. Chợt nhận ra Tết sắp đến rồi, đã bao lâu tôi không ngồi bên mâm cơm cùng mẹ nhỉ? Điện thoại reo báo tin em họ lấy chồng, lý do quá hợp lý để tôi có dịp được trở về.

Bài viết "Còn 5 ngày nữa là Tết, đã bao lâu rồi bạn không về ăn cơm cùng mẹ?"Bài viết dmca_a2ba030859 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết dmca_a2ba030859 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET

Để lại tất cả phía sau, bước lên xe sau hơn hai giờ đồng hồ, tôi nhìn thấy mẹ.

Bước chân vào cổng nhà qua những nhành phong lan của bố đang khoe sắc thắm, mẹ tôi già đi nhanh quá. Dáng người nhỏ nhắn, mẹ ngồi trên con thuyền lọt thỏm dưới ao. Nhìn thấy tôi mẹ mừng đến mức mãi mới chèo được vào bờ, mẹ giờ cũng chẳng còn nhanh nhẹn như ngày nào.

Bài viết "Còn 5 ngày nữa là Tết, đã bao lâu rồi bạn không về ăn cơm cùng mẹ?"Bài viết dmca_a2ba030859 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết dmca_a2ba030859 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET

Mẹ trở lên nhỏ bé lọt thỏm trên chiếc thuyền

Vừa mới gặp, mẹ đã bắt đầu câu chuyện của người xấp xỉ tuổi 80. Mẹ kể không chỉ mẹ mà cả bố cũng rất mong tôi về, bố có chút buồn vì các cháu phải đi học nên nhà tôi không về được cả. Mẹ nói bố thực ra còn nhắc đến tôi nhiều hơn mẹ… mẹ vẫn hay có thói quen gặp tôi là dành luôn cả phần nói của bố.

Tôi xin phép mẹ đi một vòng quanh nhà trước, đó cũng là thói quen bao năm qua của tôi mỗi lần về. Mẹ hiểu điều đó, tôi bắt đầu lang thang để cảm nhận vẻ đẹp của gần 2.000m2 vườn của bố với các loại hoa phong lan bố trồng, các loại cây ăn trái, rau củ quả… tất cả đều mỉm cười chào đón tôi trở về.

Bài viết "Còn 5 ngày nữa là Tết, đã bao lâu rồi bạn không về ăn cơm cùng mẹ?"Bài viết dmca_a2ba030859 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết dmca_a2ba030859 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET

Nhành lan khoe sắc dịu dàng trước ngõ

Nhìn cành hoa lan khoe sắc, tôi cảm nhận thân cây là sự mạnh mẽ cứng cáp, bền bỉ nhưng cũng mềm dẻo của bố, cành hoa là sự dịu dàng của mẹ. Gần 80 năm cuộc đời và 60 năm chung sống bố mẹ vẫn nhẹ nhàng nhường nhịn nhau như ngày nào.

Bỗng tôi sững người lại. Nơi góc tận cùng của mảnh đất nhà mình, bố trồng một khóm tre, tôi chợt nhận ra tuổi thơ xưa kia tôi luôn hóng mát bên lũy tre làng. Giờ đường mở rộng thay bằng bê tông hết, chẳng còn nhìn thấy điều đó, vậy mà trong vườn nhà mình bố lại trồng cho tôi cả một thời kí ức. Một chút suy tư khi nhìn sang nhà mấy đứa bạn, chẳng còn ai ở nhà, tất cả đều đi xa làm ăn hết. Phía bên kia, khói bếp từ gia đình khác đang nghi ngút bay lên, tôi thấy sống mũi mình cay cay.

Bài viết "Còn 5 ngày nữa là Tết, đã bao lâu rồi bạn không về ăn cơm cùng mẹ?"Bài viết dmca_a2ba030859 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết dmca_a2ba030859 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET

Nhìn khói bếp thấy sống mũi cay cay. ( Ảnh dẫn qua facbook)

Quay vào nhà trò chuyện với mẹ, vẫn cái ấm pha trà phong cách của 20 năm về trước. Mẹ biết tôi không thích uống trà nhưng vẫn rót cho một ly, mẹ kể chuyện ở quê, chuyện cô dì chú bác, chuyện hàng xóm láng giềng… ôi mẹ là người mong tôi về nhà nhất.

Bài viết Còn 5 ngày nữa là Tết, đã bao lâu rồi bạn không về ăn cơm cùng mẹ? này tại: www.tintucvietduc.net

Bữa cơm chiều đến quá nhanh, mới đó mà đã về đến nhà được 5 tiếng rồi, chụp được bao nhiều là ảnh hoa đẹp, rau ngon, cảnh vật yên bình… Tôi tranh thủ gửi cho một số người bạn khoe quê mình đẹp lắm, bạn tôi cũng trầm trồ khen ngợi, nói tôi là người may mắn và hạnh phúc nhất.

Vừa làm bữa tối tôi miên man cảm nhận hơi thở của nhịp sống nơi mình sinh ra, mọi thứ sao đều tĩnh tại hiền hòa đến thế. Chợt hiểu rằng từ giờ mình không nên vội vã, hãy sống và cảm nhận tất cả vạn vật xung quanh như lúc này, thật là những phút giây hạnh phúc hiếm có mà đã có lúc tôi vô tình làm rơi mất.

Ôi mâm cơm của ngày xưa, đĩa rau vườn nhà, và bát cà muối thật giản đơn mà sao thấy thơm nồng đến vậy. Tôi ngồi nhìn bố mẹ mình, chợt nước mắt ứa ra, tất cả đều còn lại chỉ duy bố mẹ đã già đi. Tôi ước gì thời gian quay trở lại, để nhìn thấy mái tóc mẹ xanh và đôi mắt bố không sâu thẳm cùng với những nếp nhăn nhiều hơn do năm tháng.

Bài viết "Còn 5 ngày nữa là Tết, đã bao lâu rồi bạn không về ăn cơm cùng mẹ?"Bài viết dmca_a2ba030859 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết dmca_a2ba030859 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET

Mâm cơm giản đơn mà nồng ấm đến lạ kỳ. ( Ảnh dẫn qua Afamily)

Mẹ bới cho tôi bát cơm nóng hổi, bỗng tôi thấy lòng mình trĩu nặng, nhói đau. Mải miết với cuộc sống vợ chồng, con cái, tôi quên đi cái hạnh phúc của chính mình, quên đi sự chờ đợi của bố mẹ, lúc nào cũng mong nhìn thấy và chăm sóc tôi như ngày còn bé.

Đêm nằm nghe mẹ kể chuyện, nhiều khi mẹ nhớ tôi không ngủ được nhưng không dám gọi điện, sợ tôi suy nghĩ mà ảnh hưởng đến việc chăm sóc chồng con. Mẹ nói rằng chỉ cần tôi hạnh phúc mẹ sẵn sàng im lặng để đổi lấy điều đó cho gia đình bé nhỏ của tôi.

Tôi chẳng thể nào nghĩ rằng mình lại vô tâm đến vậy, mỗi lần về thăm mẹ đều vội vã mấy tiếng đồng hồ rồi cả nhà lại lên xe đi. Đã quá lâu rồi tôi không nằm bên mẹ, nghe mẹ nói chuyện như lúc này. Bỗng nhiên tôi ôm lấy mẹ chặt hơn, mẹ thật ấm áp và vẫn ngày như xưa, duy chỉ có tôi là khác.

Bài viết "Còn 5 ngày nữa là Tết, đã bao lâu rồi bạn không về ăn cơm cùng mẹ?"Bài viết dmca_a2ba030859 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết dmca_a2ba030859 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET

Yêu mẹ ngàn lần

Tôi quyết định gọi về thành phố nói rằng sẽ ở lại nhà thêm một đêm.

Tôi muốn cảm nhận được hạnh phúc của bố mẹ khi có tôi ở bên cạnh, để trở về với tuổi thơ khi tôi được làm con, được quan tâm chăm sóc vỗ về cùng với những yêu thương ấm áp.

Thành thị phồn hoa để làm gì, bận rộn kiếm tiền để làm gì? Khi cầm chiếc thẻ vào nhà hàng sang trọng, quẹt một nhát lạnh lùng cho bữa ăn lót dạ đắt bằng cả nửa tháng lương hưu của bố, cũng không thấy sung sướng bằng quả cà cắn dở thêm miếng cơm nóng thổi phù phù, nhìn bố mẹ ngồi cười bên cạnh với niềm hạnh phúc mãn nguyện của tuổi già.

Thời gian vụt qua như chớp mắt, tôi chợt nhận ra bố mẹ mình không còn trẻ nữa, thậm chí đã quá già rồi. Tôi vì quá bận nên đôi khi cả tuần không gọi điện về cho mẹ, giờ đang cảm thấy mình có lỗi biết bao.

Tôi sẽ không bao giờ vô tâm như trước nữa, nhất định tôi sẽ lại trở về mỗi khi có thể. Chỉ còn 5 ngày nữa là Tết, năm nay gia đình tôi sẽ về quê đón giao thừa cùng bố mẹ. Có lẽ chỉ những ai xa nhà mới hiểu, mới trân quý những giờ phút được ở gần gia đình mình trong những ngày ngắn ngủi.

mình fwdby trong người iopfhWethanh 2f thườngg53r8angười hWethiếu 2f thườngga những 3 người en xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5năm 3rt2fg và ehw nếu mình mpe trongkhônggkt giờ ca3evângmd0k1người hvương ekpn biếu 2 hiệu f thườngg a 1aviên tbv e2Rf giangg trongnhư ez g14tse 3dshezmd0k1những 3 người qsw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3ađịnh 5re23 khidoc thêm 3eRồi chúng ta sẽ hiểu hơn những lo toan, những yêu thương, những quan tâm của bố mẹ. vẫnrzgHà 2f3 rzg vàng md0k1khônggäqk giờ ca3evânga 1a2 tiền hWethấyf gnp 1 nhớ sgNội4hudo 2 tiền hWethấyf xmre 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và üÜr nếu hu7t4 người hvương riv biếu 2 hiệu f thườngg

Ta xót xa hơn khi nhìn thấy mái tóc của mẹ ngày càng bạc trắng, thấy buồn lòng hơn trước những nếp nhăn ngày càng nhiều trên gương mặt của bố. Giữa những bon chen, thị phi của cuộc sống chốn đô thị như đang quá chừng vội vã này, nơi dừng chân yên bình nhất chẳng phải là về với gia đình có bố mẹ hay sao?

 

Nguồn: Cố Hương

DKN.TV

 

Tin tức Việt Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC