Chân dung người mẹ bán con

Chân dung người mẹ bán conChị là người đàn bà kỳ lạ. Sinh ra đã chẳng được bình yên, lớn lên lại oằn mình vượt qua bể trầm luân và những cơn sóng dữ của cuộc đời. Mẹ chị nổi tiếng là người đàn bà đẹp, dù có 3 mụn con nhưng mẹ vẫn làm nhiều người ngơ ngẩn. Cha chị thì điên cuồng trong những cơn ghen tuông, mù quáng, thường xuyên trút mưa đòn lên người mẹ chị.

Cha kiên quyết không nhận chị là con đẻ của mình. Rồi một hôm, mẹ cùng người đàn ông lạ lẫm, dẫn chị và những cô gái khác sang Vân Nam – Trung Quốc. Mẹ nói cho các chị đi chơi... nhưng từ đó, chị đã bị bán qua tay nhiều người. Khi trốn về Việt Nam, chị mới hay tin mẹ chị đang ở tù về tội “môi giới mại dâm” và tội “tổ chức vượt biên trái phép”.

Chị vào trại thăm, muốn hỏi mẹ một câu: “Mẹ có lừa bán tụi con không?”. Nhưng tình mẫu tử trỗi dậy, chị không sao cất lời được, mà chỉ nhìn mẹ khóc nức nở... Chị sẵn sàng tha thứ cho mẹ và quên đi quá khứ. Nhưng không ngờ, khi đứa em gái cùng mẹ khác cha của chị vừa là thiếu nữ, đã tiếp tục bị mẹ chị “kinh doanh - chăn dắt”.

Chị khóc, những giọt nước mắt đắng cay, không biết nói sao cho đúng cảm thức trong sâu thẳm trái tim của mình đối với mẹ... chỉ biết vừa hận mẹ vừa thương mẹ, thương các em.
 
Hồ sơ một vụ án lạ

Với những cán bộ chiến sĩ làm việc tại cửa khẩu Thanh Thủy, Vị Xuyên, Hà Giang, lý lịch trích ngang của bà Ngô Thị Hồng ở xã Phương Tiến thì không ai còn lạ gì. Những năm 90, bà Hồng làm nghề “chăn dắt gái mại dâm”.

Những cô gái mà bà nuôi như con cái trong nhà, khi “khách làng chơi” ở bên kia biên giới có nhu cầu, bà lập tức tìm cách cho các con... xuất ngoại. Trong số những cô con gái bà Hồng “chăn” có những người tử tế, có những kẻ chuyên nghiệp và có cả đứa con gái do bà dứt ruột đẻ ra.

Tài liệu mà các trinh sát biên phòng thu lượm được về tú bà này đã khá đầy đủ, nhưng để buộc tội bà ta quả không đơn giản. Bà Hồng chỉ chuyên “môi giới mại dâm” cho khách làng chơi bên kia biên giới. Lực lượng biên phòng muốn xử lý cần sự phối hợp với lực lượng vũ trang nước bạn mới thành.

Đã có lần, lãnh đạo đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy mời bà Hồng đến “cảnh báo”, cốt để bà nhận thức ra những việc làm sai trái của mình, để sửa đổi. Ai đời lại đi kinh doanh thân xác của con gái mình như thế? Nếu bà không chấm dứt ngay những việc làm đó, sẽ có ngày phải trả giá đắt. Bà Hồng không mảy may tỏ ra ân hận.

Hồ sơ biên phòng ghi: Ngày 6/7/1996, Ngô Thị Hồng đã câu kết với đối tượng Trương Yên Phương ở nông trường Chánh Pả, Vân Nam, Trung Quốc, đưa Nguyễn Thị Phương (con gái bà Hồng), Nguyễn Thị Dung (con nuôi) và Nguyễn Thị Nhung (cháu)... vượt biên trái phép qua đường “tiểu ngạch” sang Trung Quốc.

Ngày 3/7/1996, Ngô Thị Hồng đã trở về Việt Nam một mình, qua đường cửa khẩu Thanh Thủy. Trước đó, đồn biên phòng đã nhận được nguồn tin, Hồng đưa con gái, con nuôi và cháu của mình qua biên giới hành nghề mại dâm. Khi đi lén lút qua lối mòn thuộc khu vực biên giới.

Khi được hỏi: “Những người do chính thị đưa đi, hiện đang ở đâu?”. Đối tượng Hồng đã loanh quanh, không lý giải được hành vi bất minh của mình. Nghi là Hồng đã bán những phụ nữ trên cho một đường dây buôn bán phụ nữ ở Vân Nam, Trung Quốc. Tuy nhiên, hiện còn khó khăn về việc thu thập chứng cứ, đợi khi nào làm rõ sẽ xử lý bổ sung sau.

Ngày 9/7/1996, Đồn biên phòng Thanh Thủy ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Thị Hồng với 2 tội danh: “Môi giới mại dâm” và “tổ chức vượt biên trái phép”.

Quá trình điều tra, bà Hồng đã khai nhận toàn bộ tội lỗi của mình, nhưng kiên quyết không nói, những người con, cháu mà thị đưa đi được bán ở đâu? Tòa án tỉnh Hà Giang đưa vụ án ra xét xử vào khoảng giữa năm 2007, tuyên phạt Ngô Thị Hồng với mức án 4 năm tù giam về 2 tội danh trên.

Chân dung người mẹ bán thân con gái

Thoạt nhìn những dòng chữ ngay ngắn, khá vắn tắt tại hồ sơ lưu của Đồn Biên phòng Thanh Thủy, tôi nảy sinh ý định phải gặp bằng được người mẹ đầy dã tâm, nỡ bán rẻ phẩm giá của con mình như vậy?

Đại úy Nguyễn Văn Giáp, Phó trưởng trạm cửa khẩu Thanh Thủy đưa tôi đến nhà bà Hồng trong một ngày đầu tháng 10/2008. Ngôi nhà 2 tầng khang trang, nằm ven đường quốc lộ dẫn lên cửa khẩu Quốc gia Thanh Thủy. Bà Hồng ra đón chúng tôi với nụ cười nhạt nhẽo. Anh Giáp ghé tai tôi nói nhỏ: “Bà ấy ghét cán bộ biên phòng vì năm xưa bắt bà ấy đi tù”. Anh Giáp ý tứ sang hàng xóm chơi, để mình tôi nói chuyện với bà Hồng.

Mặc dù gần bước sang tuổi 60, nhưng với vóc dáng nhỏ nhắn, khuôn mặc sắc xảo, nhìn bà trẻ hơn nhiều so với tuổi của mình. Chưa đợi tôi hỏi, bà Hồng đã tự hào khoe: “Trông thế này thôi, nhưng chồng cô trẻ lắm, anh ấy to cao, đẹp trai và  kém cô những 25 tuổi cơ...”.

Tôi trầm trồ khen: “Hẳn ngày xưa cô đẹp lắm?”. Bà Hồng phấn chấn: “Ừ! Cô đẹp nên lắm người cứ chết mê chết mệt vì cô ấy chứ. Vì cô là người Hoa, sinh ra ở Trung Quốc, đầu những năm 1970 cô theo cha mẹ về Việt Nam, sau đó làm công nhân xí nghiệp bánh kẹo Hà Giang.

Năm 1972 cô lấy chồng và sinh liền 2 trai 1 gái. Cuộc sống vất vả khổ sở lắm cháu ạ! Vì đẹp quá, sinh mấy con rồi mà vẫn đẹp... nên chồng cô ghen tuông khủng khiếp. Dăm bữa nửa tháng, ông ấy đánh đập cô hết sức dã man.

Cô sinh đứa con gái tên là Nguyễn Thị Phương năm 1974, ông ấy thấy không giống bố nên kiên quyết không nhận là con của ông ấy. Cuộc sống của cô rất khổ, chỉ vì những ghen tuông vô cớ như thế. Cô chịu đựng đến năm 1979, sinh thằng con trai út xong, ông ấy vẫn tiếp tục ghen tuông. Cơ quan tổ chức phân tích, giáo dục, nhưng ông ấy không biến chuyển được gì... Cô đã quyết tâm từ bỏ ông ấy.

Lúc ra đi, cô mang theo cái Phương, rồi lưu lạc đến gần cửa khẩu Thanh Thủy làm ăn sinh sống. Cho đến khi gặp người chồng trẻ bây giờ, thì Phương đã lớn. Nó không được học hành đầy đủ như các bạn cùng thời. Còn cô thì bận bịu tối ngày lo cuộc sống mưu sinh...  Còn chú chồng mới của cô bây giờ, yêu cô đến nỗi, lúc cô không đồng ý cưới, ông ấy đã đòi tự tử.

Lúc cô đi tù 4 năm, là đã có với chú ấy 2 mặt con. Vì cải tạo tốt, nên cô được nhận quyết định cho ra tù trước thời hạn 3 tháng. Từ đó đến nay, gia đình cô sống hạnh phúc lắm... tiếc quá, hôm nay cháu đến, chú ấy lại không có nhà. Nếu cháu nhìn thấy chú ấy chắc chắn cũng phải mê đi... Xung quanh đây, người ta đặt điều cho cô đủ điều, họ bảo cô cướp người yêu của con gái. Thực ra họ chỉ ghen tị vì cô lấy được chồng trẻ quá mà thôi...”.
 
Bà Hồng kể về mình với niềm say mê hoang tưởng. Nhưng khi tôi hỏi về vụ án dẫn đến việc bà phải đi tù mất 4 năm có liên quan gì đến con gái của bà với người chồng trước? Bà Hồng ngồi im lặng hồi lâu, rồi bất chợt nhìn tôi dò xét, sắc thái trên khuôn mặt biến đổi rất nhanh. Bà trở nên lạnh lùng hơn trước đó ít phút.

Bà Hồng nói: “Muốn hỏi về cái Phương thì đến nhà của nó mà hỏi. Ngày xưa tôi có bán nó đâu? Tôi chỉ môi giới nó cho khách làng chơi kiếm tiền thôi mà... Biên phòng bắt tôi đi tù là đổ oan cho tôi đấy chứ?”. Tôi hỏi: “Nếu oan, thì vì sao lúc đó cô đưa con gái, con nuôi và cháu của mình qua biên giới, thì họ mất tích luôn?”. Bà Hồng luống cuống hồi lâu, không trả lời câu hỏi của tôi, rồi tìm cách lảng chuyện.

Lần theo địa chỉ của con gái bà Hồng, tôi đã có cuộc trò chuyện đẫm nước mắt với chị Nguyễn Thị Phương. Cuộc đời đầy sóng gió của chị Phương giống y chang một cuốn tiểu thuyết đầy bi lụy. Chị đã kể cho tôi nghe những ngày lưu lạc nơi xứ lạ bị coi như một món hàng bán qua tay nhiều người và điều luôn khiến chị Phương đau đớn nhất đời là chị không muốn tin, chính mẹ đẻ của mình đã bày ra “cạm bẫy” để chị rơi vào đó...

(Còn nữa)

Theo Thu Hoài
Gia đình-Xã hội