Chỉ vì công ty có việc phải ở lại làm thêm mà tôi bị mẹ chồng hắt hủi, tuyên bố một điều đáng sợ.
Tâm sự
Tình cờ, mẹ con tôi đến một cửa hàng váy cưới trên phố, chủ ở đây chính là bạn gái cũ của bố. Thấy mẹ tôi tăng cân mất kiểm soát, cô ấy buông lời châm chọc thì mẹ nói...
Cháu biết sai, biết ân hận và cũng đã trả giá vì lỗi lầm của mình, vì vậy bác mong cháu nghị lực, ngã ở đâu đứng dậy ở đó. Cháu không nên ôm mãi nỗi buồn rồi nghĩ quẩn, vừa thiệt thân vừa đau lòng...
Cũng vì không làm theo lời mẹ chồng mà suốt cả tối hôm qua, gia đình tôi trong tình trạng căng thẳng, nguy cơ rạn nứt.
Sau cơn bão, người dân phát hiện nhiều gốc cây bị trồng một cách cẩu thả. Rễ không thể mọc thì làm sao chống chọi với mưa bão.
Nhớ ngày bé, mỗi khi đài báo bão, người lớn thì lo lắng, khẩn trương... thế mà bọn trẻ con như mình thì lại thấy háo hức, mong bão về như mong phép lạ, thế mới quái quỷ.
Tôi nói, mọi người đang rất háo hức mong chờ gặp mặt nàng dâu tương lai. Ngày mai, tôi sẽ đón nàng sớm, hai đứa cùng đi chợ rồi về làm cơm đãi cả nhà. Vừa nghe đến đó, nàng liền từ chối.
Một dân tộc mà công khai muốn chê (hoặc ít nhất ám chỉ) rằng việc đọc sách trở thành gánh nặng của đời sống thì đó vốn đã là một xã hội không có phương cách giải quyết, vì sách chính là các tri thức...
Nếu không đọc, sẽ rất khó để đào được sâu vào các tầng ý nghĩa của hiểu biết và tinh thần. Một cộng đồng không đọc sách là một cộng đồng hời hợt. Tất nhiên, khái niệm “sách” cũng cần...
Tôi lớn lên ở Hà Nội với những ký ức về một thời chắp vá, tạm bợ mà đầy nỗ lực của bố mẹ. Con gái gọi nơi xa là quê, bố mẹ gọi nơi ấy là nhà. Con gái gọi Hà Nội là nhà, bố mẹ gọi đây là nơi khó tồn...
Bao năm qua, tiền tôi kiếm được, không dám mua món đồ hiệu như bạn bè dù rất thích, mỗi lần muốn mua lại gom tiền gửi cho mẹ.