Khi con còn bé, mỗi bước chân con đi, cha mẹ theo sau canh chừng.
Một bậc thềm cao cũng sợ con vấp. Một hạt cơm rơi cũng vội vàng lau. Một tiếng ho nhẹ cũng khiến cả nhà xôn xao lo lắng.
Làm cha mẹ, ai cũng đã từng thương con đến từng sợi tóc, từng giấc ngủ. Nhưng rồi, thời gian trôi đi, con lớn lên – và nghịch lý bắt đầu: con càng trưởng thành, thì tình thương ấy lại càng dễ bị diễn giải thành… kiểm soát.
Nhưng trong rất nhiều trường hợp, không phải vì con không thương, mà vì… ta đã quen làm người ra lệnh hơn là người lắng nghe.
Người già hay cằn nhằn – đó không hẳn là xấu. Nó là dấu hiệu của một tâm hồn còn thao thức. Nhưng nếu không biết tiết chế, thì sự cằn nhằn sẽ trở thành bức tường vô hình ngăn cách những người thân yêu. Có khi chỉ là những lời tưởng như nhỏ nhặt: “Sao con mặc cái áo này nhìn kỳ vậy?”, “Bữa nay làm gì mà về trễ?”, “Công việc kiểu đó thì có tương lai gì đâu?”… Cứ mỗi lần gặp nhau lại là một buổi “kiểm điểm” không chính thức, khiến cho những đứa con trưởng thành mệt mỏi, xa dần vòng tay cha mẹ.
Có một điều mà nhiều người làm cha mẹ quên mất: con cái càng lớn, càng không cần lời khuyên, mà cần được tin tưởng. Chúng cần biết rằng: “Dù con chọn sai hay đúng, cha mẹ vẫn ở bên.” Chúng cần được xem như một người trưởng thành, với quyền được thất bại, được đi những con đường quanh co mà không bị phán xét. Càng lớn lên, chúng càng sợ những lời rầy la. Bởi cuộc đời ngoài kia đã quá nhiều áp lực, nên nếu về nhà lại phải nghe thêm những lời thiếu dịu dàng, thì còn đâu là chốn yên bình?
Một người mẹ thông minh sẽ không hỏi: “Khi nào lấy chồng?”, mà hỏi: “Con có hạnh phúc với cuộc sống hiện tại không?”
Một người cha từng trải sẽ không bảo: “Nghề đó có ai làm ra tiền?”, mà hỏi: “Con chọn nghề này vì điều gì đặc biệt?”
Một người ông, người bà độ lượng sẽ không mắng cháu vì cúp học, mà tìm hiểu: “Có chuyện gì khiến con không muốn đến lớp?”
Chúng ta đã từng là con của ai đó. Đã từng giận ba mẹ mình vì không được hiểu, vì bị ép học ngành không thích, cưới người không yêu, sống đời không mong muốn. Vậy thì hôm nay, khi đang ngồi ở vị trí cha mẹ, đừng tiếp tục lặp lại chu kỳ ấy. Đừng biến tình thương thành sợi dây trói. Đừng nghĩ rằng mình đúng chỉ vì từng trải hơn.
Sự thật là, mỗi đứa trẻ rồi sẽ phải tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình. Dù con ta có nghe lời hay không, thì cuối cùng, thành công hay thất bại vẫn là điều mà chúng phải đối mặt một mình. Vậy thì hà cớ gì ta không chọn làm chỗ dựa thay vì thành người xét nét?
Không ai già đi vì tuổi tác. Người ta chỉ thực sự già khi không còn học được điều mới, không còn chịu thay đổi. Vậy nên, tuổi già không phải là lúc khư khư ôm giữ quan điểm, mà là thời gian để thực tập “buông” – buông sự kiểm soát, buông sự cố chấp, buông cả cái tôi từng nghĩ là đúng đắn.
Buông không có nghĩa là bỏ mặc. Mà là đặt niềm tin. Là đứng phía sau, lặng lẽ dõi theo, sẵn sàng ôm con vào lòng nếu nó mỏi mệt quay về.
Cuộc đời này ngắn lắm. Có những người cha, người mẹ, đến khi vào bệnh viện mới giật mình vì con ngồi cạnh mà không biết nên bắt đầu câu chuyện thế nào. Cũng có những người con, đến khi đưa tang mẹ mới ân hận vì lâu quá chưa về thăm, chỉ vì mỗi lần gặp là mẹ lại trách móc, hỏi han kiểu điều tra.
Chúng ta không sống mãi với nhau được đâu. Và con cái cũng không phải là vật sở hữu để ta quản lý cả đời.
Còn sống – còn nghe được nhau – là còn cơ hội để thương nhau bằng cách đúng đắn.
Làm cha mẹ, đến một lúc nào đó, hãy để tiếng nói cuối cùng là sự bao dung. Để quyền lực cuối cùng là lòng từ ái. Và để con cái cảm thấy rằng: về nhà là để được nhẹ lòng – chứ không phải để gồng lên vì sợ bị đánh giá.
Nếu thương con, xin hãy học cách dịu dàng với nó. Dù nó đã ba mươi, bốn mươi hay năm mươi tuổi – trong tim cha mẹ, con vẫn là đứa bé năm nào. Nhưng trong thực tế, nó đã có thế giới riêng, lựa chọn riêng, và những trăn trở riêng. Muốn đi cùng con đường dài, ta không thể cứ đi trước và bảo nó bước theo – mà cần lùi lại một bước, để kịp song hành.
Chúng ta không cần quá nhiều lời, chỉ cần đủ lặng im để con thấy yên tâm. Không cần quá đúng, chỉ cần đủ bao dung để con dám gần. Bởi sau tất cả, tình thân không cần thắng – chỉ cần thấu hiểu. Và tình yêu thương, đôi khi chỉ cần nói bằng ánh mắt, cái nắm tay, hoặc một tin nhắn giản dị: “Mẹ nhớ con.”
⸻
Viết cho những ai đang làm cha mẹ – để học lại bài học yêu thương mà không ràng buộc, chăm sóc mà không điều khiển, và bao dung mà không áp đặt.
Bởi khi hiểu được điều đó, chúng ta không chỉ giữ con lại bên đời – mà còn giữ được sự bình yên trong chính mình.
ĐỜI SỐNG: Nhịp sống trẻ
-
Con làm phép tính ‘1 + 5 + 5 = 11’ bị cô giáo gạch đỏ, bố tưởng cô chấm nhầm, gọi điện hỏi và cái kết ‘bức xúc’ 20/09/2024
-
Cái kết buồn của cặp song sinh thất lạc khi mới sinh và đoàn tụ sau 30 năm 25/10/2024
-
Câu chuyện hút hàng ngàn bình luận lúc này: Con đỗ Đại học Y Hà Nội, mẹ cấm nhập học, lý do khiến ai nấy khó xử 25/08/2024
-
Người phụ nữ gửi tiết kiệm hơn 170 tỷ đồng, 30 phút sau số dư chỉ còn 0, ngân hàng tuyên bố: “Đó là việc của chị” 22/04/2025