Truyện ngắn
Thiếu phụ ngẩng đầu và thấy người con gái bên tủ kính. Cô ta lúng túng, có phần hoang mang. Nhìn sang chị bạn, thấy chị ta cũng vậy, lóng nga lóng ngóng. Chỉ đến lúc đó, thiếu phụ mới cất tiếng:
Tại nước Đức, tôi quen tới năm cô gái tên Hà, lấy chồng Tây nhưng mỗi người một cảnh, chẳng ai giống ai.
Cô chỉ muốn sinh con cho anh... nhưng nhắc đến đám cưới thì cô lắc đầu từ chối.
TTCN - Đàn bà? Hay con gái? Tôi tự cười mình vì một chữ còn không dám dùng. Thời này, lấy đâu ra mấy nàng còn con gái khi mông ngực nảy tưng tưng ngay từ tuổi mười ba.
Ông biết rõ gia đình tôi lục đục thế nào. Tự tôi khai ra. Khi đó tôi còn chưa quen ông, chỉ mới biết mặt ông qua những giờ chôn mông ở thư viện. Tôi ở đó tối ngày. Ông cũng thế. Có lần, lúc sâm sẩm tối, từ thư viện bước ra, ông hỏi tôi: "Cậu có vẻ bị vợ chê, hả?".
Tôi định đi lần này là không về. Ði hẳn. Chính tôi cũng bất ngờ khi đột nhiên nghĩ mình sẽ làm thế. Có thể vì cả lần lấy chồng thứ hai này tôi cũng là người thất bại, dù rằng lần nào tôi cũng là người đâm đơn ly dị.
Khánh tới vào lúc Nhã đang mồ hôi mồ kê chúi mũi vào đống áo dài chưa vén gấu. Ngọn đèn bàn nhỏ hắt từ sau vai xuống tạo thành những vũng tối sáng khôngđều nơi Nhã ngồi khiến mắt Nhã dường như sâu xuống. Thảo em Nhã chặn trước: - Bọn anh lại định rủ chị Nhã đi đâu đấy?
Ông Dụng chậm rãi đi chéo qua căn phòng về phía một cái bàn nhỏ. ở đó, có một người ngồi quay lưng lại phía ông. Vai ông ta hẹp, gồ lên một cách căng thẳng trong bộ quân phục sĩ quan đã tầu tầu. - Cậu Hiếu! Ðôi vai trước mặt ông giật nhẹ.