Hùng tên thật là Hùng Samonte, 17 tuổi, con nuôi của anh Quý Võ, 53 tuổi.
Tuần trước, khi nhật báo Người Việt vừa đăng bài “Ước mong cuối đời của người cha Việt nuôi con Phi” thì anh Quý cũng vừa qua đời hôm Thứ Tư, 17 Tháng Tư, 2019, vì bệnh ung thư gan ở thời kỳ cuối. Anh để lại đứa con nuôi tên Hùng Samonte, đang học lớp 12 ở trung học Bolsa Grande High School, Garden Grove. Ước mong cuối cùng của anh là Hùng có chỗ ăn, chỗ ở để tiếp tục học.
Cách nay khoảng ba năm, chừng 2016, hai cha con Hùng bắt đầu “share phòng” nhà cô Hiền Hạnh. “Bà Sang, người cũng ‘share phòng’ nhà tôi, làm chung nhà hàng với anh Quý, giới thiệu hai cha con anh cho tôi. Và rồi họ ở một căn phòng từ đó tới giờ,” cô Hạnh kể.
Đến Tháng Mười Hai, 2018, anh Quý phải nằm bệnh viện và không thể làm gì được.
“Ba con không đi làm nên không trả tiền ‘share phòng’ cho cô Hạnh được. Chẳng những cô không nói gì mà khi con cần tiền đổ xăng hay tiêu vặt, cô cũng cho con một cách vui vẻ,” Hùng nói. “Cô ấy tốt lắm.”
Trước đây, hai cha con Hùng có xin được tiền “food stamp” và bây giờ Hùng vẫn nhận được. “Biết vậy, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn cho Hùng ít tiền đổ xăng và uống nước. Tôi không có nhiều tiền, mà nếu có thì cũng không muốn cho nó nhiều. Còn trẻ, có nhiều tiền là nó xài phí ngay. Mỗi lần tôi chỉ cho nó vài chục thôi,” cô Hạnh nói.
Sau khi anh Quý qua đời, có một cán sự xã hội đến tận nhà gặp cô Hiền Hạnh vì cô là người được anh Quý ký giấy ủy quyền giám hộ.
Cô tiếp: “Người cán sự cho tôi địa chỉ ở đâu đó gần góc đường Chapman/Gilbert gì đó để xin trợ cấp cho Hùng. Nhưng họ nói phải có giấy khai sinh của Hùng và giấy khai tử của anh Quý nên tôi chưa làm gì được. Phần vì tôi lu bu công việc, phần vì Hùng chưa nhận được giấy khai tử của cha và làm mất khai sinh của mình.”
Phải nói, cộng đồng người Việt rất tốt. Sau khi biết chuyện đáng thương của cha con Hùng, rất nhiều người sẵn sàng tỏ thiện chí muốn giúp đỡ.
Hùng Samonte và cô Nguyễn Thị Hiền Hạnh. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)
Họ muốn giúp bằng tấm lòng thành và bằng lòng thương cảm thật sự.
Rất nhiều độc giả liên lạc người viết để hỏi cách giúp Hùng. Một nữ độc giả cao niên ở San Jose khẩn khoản muốn đưa Hùng về nhà để vợ chồng bà nuôi Hùng ăn học.
Theo lời kể của phóng viên Ngọc Lan: “Có hai vợ chồng một chú, tuổi ngoài 70, lái xe đến tòa báo. Cả hai người cùng rướm nước mắt. Trong lúc người chồng đang viết check, người vợ thở dài, lo âu nói, ‘Không biết khi ba nó mất, nó sẽ làm sao mà sống. Tội nó quá.’ Người chồng cũng than, ‘Nhìn nó, sao tôi cứ nhớ thắng cháu tôi quá.’”
Một độc giả khác nói với phóng viên Ngọc Lan rằng ông đem tiền đến tòa soạn, nhờ chuyển đến cháu Hùng giùm hai con ông.
Một cô y tá cũng muốn giúp, và một độc giả làm nail cũng mủi lòng. Thậm chí đến chị Kim, người giao cơm tháng cho nhân viên Người Việt, cũng đóng góp.
Có người nhà rộng rãi, muốn đưa Hùng về, có người thì tấm lòng rộng rãi mà nhà lại chật nên chỉ đành bó tay, chặc lưỡi thương cảm.
Một số người trực tiếp liên lạc cô Hiền Hạnh hoặc Hùng. Họ cũng rất thành thật muốn đưa Hùng về ở với họ, nhưng Hùng lại có lựa chọn cho mình: “Con không đi đâu hết. Con muốn ở đây với cô Hạnh thôi. Ở đây thoải mái mà lại gần trường và gần nhà bạn con.”
Đến Tháng Mười Hai, Hùng sẽ đủ 18 tuổi để vào Thủy Quân Lục Chiến. Hùng nói: “Khoảng Tháng Tám, con sẽ vô quân trường ở Pendleton (gần San Diego, California). Khi thực sự vô lính, có tiền, con sẽ trả tiền nhà cho cô Hạnh hoặc là dọn ra luôn để cô cho người khác vô phòng con vì cô cần tiền. Mấy tháng rồi cô không có tiền từ phòng con.”
Trước cửa phòng Hùng. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)
Cô Hiền Hạnh cho biết, trong thời gian qua có người nhờ cô giữ vài trăm đô la để đưa dần cho Hùng. “Có tiền này thì đỡ cho tôi lắm, rất cám ơn những người có lòng tốt,” cô cười.
Theo Hùng, cô Hiền Hạnh thường dúi tiền xăng cho nó từ hồi cha nó còn sống. “Nếu biết, ba la con vì không muốn làm phiền cô Hạnh,” Hùng nói nhỏ. “Có khi đi học về mà đói bụng, con cũng xin cô Hạnh.”
Cô Hiền Hạnh có buồn bài “Ước mong cuối đời của người cha Việt nuôi con Phi” vì câu phóng viên Đằng-Giao viết “… Khi các bác sĩ ở bệnh viện Fountain Valley không làm gì hơn được cho anh, họ cho anh về. Nhưng chủ nhà không nhận anh nữa.”
Sự thực, cô không nề hà điều gì nếu anh Quý muốn về nhà. “Tôi đã cho người lau chùi, dọn dẹp sạch sẽ căn phòng anh, chuẩn bị đón anh về, nhưng anh lại chọn vô nhà thương ở Anaheim. Vợ chồng tôi cũng ghé thăm và đọc kinh cầu nguyện cho anh Quý mà,” cô cho biết. “Là người Công Giáo, tôi lúc nào cũng chia sẻ tình thương Thiên Chúa cho mọi người.”
Phần Hùng, em biết rằng hồi mình mới chín tháng, được cha em, một người gốc Việt, cứu sống ở Philippines rồi đưa qua Mỹ rồi bây giờ, trong hoàn cảnh côi cút, em lại được cô Hiền Hạnh, một người Việt khác, cưu mang phần nào. Hùng nói: “Con rất vui nói được tiếng Việt để nói chuyện với ba con và cô Hạnh.”
Hùng nói nhỏ: “Người Việt rất tốt.”
Việc hậu sự của anh Quý đã được bà Nguyễn Lam Châu, chủ tịch Hội Những Tấm Lòng Vàng, chu tất.
Theo lời bà Lam Châu, lễ hỏa táng cho anh Quý Võ sẽ được cử hành từ 10 đến 11 giờ sáng Thứ Hai, 29 Tháng Tư, tại khuôn viên nhà quàn Peek Family, 7801 Bolsa Ave., Westminster, CA 92683.
“Vì nhà quàn chỉ cho có một giờ ngắn ngủi để tụng niệm trước khi hỏa táng cho anh nên nếu ai muốn thắp cho anh nén nhang, xin nhớ đến đúng giờ,” bà Lam Châu nói.
(Đằng-Giao)
Nguoi-viet.com