Chia sẻ:FacebookZalo

Những buổi sáng mở mắt ra là hàng loạt nỗi lo chờ sẵn: tiền nhà, bảo hiểm, giấy tờ, công việc, và cả nỗi nhớ nhà len vào những lúc không ngờ nhất. Càng sống lâu ở Đức, tôi càng hiểu rằng hạnh phúc không nằm ở việc mình đạt được bao nhiêu, mà ở việc mình còn nhận ra được bao nhiêu điều đáng trân trọng.

 

Có một buổi sáng mùa đông, tôi đứng chờ tàu ở một ga nhỏ ngoại ô Hamburg. Trời lạnh cắt da, bảng điện tử báo tàu trễ 7 phút, rồi 12 phút. Mọi người xung quanh thở dài, có người lắc đầu khó chịu. Tôi cũng vậy. Trong đầu lại bắt đầu một vòng lặp quen thuộc: công việc hôm nay chắc sẽ bị chậm, email còn chưa trả lời, deadline thì vẫn nằm đó.

Nhưng rồi, không hiểu sao, tôi nhìn xuống đôi tay mình—vẫn còn ấm trong túi áo. 

Tôi nhìn quanh—một đất nước xa lạ nhưng an toàn, một cuộc sống tuy không dễ nhưng đủ để mình tự đứng vững. Và lần đầu tiên sau nhiều ngày, tôi không nghĩ về những gì mình đang thiếu.

Tôi chỉ nghĩ: “Ít nhất, mình vẫn đang ở đây, và vẫn đang cố gắng.”

Sống ở Đức đủ lâu, bạn sẽ hiểu cảm giác này. 

1 Buoi Sang O Duc Toi Hoc Cach Bat Dau Ngay Moi Bang Long Biet On

Ảnh minh họa - © Báo điện tử tin tức VIỆT ĐỨC

Những buổi sáng mở mắt ra là hàng loạt nỗi lo chờ sẵn: tiền nhà, bảo hiểm, giấy tờ, công việc, và cả nỗi nhớ nhà len vào những lúc không ngờ nhất. 

Mình quen với việc phải mạnh mẽ, phải tự giải quyết mọi thứ, và dần dần cũng quen luôn với việc chỉ nhìn vào những điều chưa đủ.

Cho đến khi tôi nhận ra: lòng biết ơn không làm những áp lực đó biến mất. Nhưng nó làm cho mình không bị chìm trong chúng.

Từ hôm đó, tôi tập cho mình một thói quen nhỏ.

Mỗi buổi sáng, trước khi cầm điện thoại, tôi tự hỏi: hôm nay mình đang có gì?

Có ngày là sức khỏe—thứ mà chỉ khi ốm ở một đất nước không có người thân bên cạnh, bạn mới thấy nó quý đến mức nào. ó ngày là một công việc ổn định, dù không hoàn hảo nhưng đủ để mình tiếp tục. Có ngày chỉ đơn giản là một buổi sáng yên tĩnh, một tách cà phê nóng, và cảm giác mình vẫn có thể bắt đầu lại.

Tôi cũng tập ngừng việc chỉ nhìn vào những điều chưa đạt được. 

Vì có những thứ mình đang có hôm nay—được sống và làm việc ở Đức, tự lập, tự lo cho bản thân—đã từng là ước mơ mà trước đây mình nghĩ là rất xa.

Thay vì tự hỏi “Tại sao cuộc sống của mình lại khó khăn như vậy?”, tôi đổi sang một câu hỏi khác: 

“Hôm nay mình có thể làm tốt hơn điều gì?”

 Không cần lớn lao. Chỉ cần tốt hơn một chút thôi, cũng đủ để ngày hôm đó có ý nghĩa.

Có một điều mà sống ở đây dạy tôi rất rõ: đừng so sánh quá nhiều. Bạn sẽ luôn tìm thấy ai đó giỏi hơn, ổn định hơn, thành công hơn. Nhưng bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy hết những áp lực họ đang mang theo. Mỗi người là một hành trình riêng, và không ai thực sự “dễ dàng” như vẻ bề ngoài.

Tôi bắt đầu học cách ghi nhận những tiến bộ nhỏ của mình. Một ngày làm việc trôi chảy hơn, một câu tiếng Đức nói tự tin hơn, hay đơn giản là một buổi tối không còn cảm thấy quá cô đơn.

Và những ngày mọi thứ không như ý—giấy tờ rắc rối, công việc áp lực, hoặc chỉ là một ngày dài mệt mỏi—tôi tự nhắc mình rằng: rồi cũng sẽ qua thôi. Thật sự là vậy. Rất nhiều điều từng khiến mình lo lắng đến mất ngủ, vài năm sau nhìn lại, chỉ còn là một phần ký ức.

Buổi tối, trước khi ngủ, tôi cố gắng giữ lại một điều để cảm ơn. Một cuộc gọi từ gia đình, một tin nhắn hỏi thăm, một khách hàng dễ thương, hay chỉ là một ngày không có chuyện gì tệ xảy ra.

Càng sống lâu ở Đức, tôi càng hiểu rằng hạnh phúc không nằm ở việc mình đạt được bao nhiêu, mà ở việc mình còn nhận ra được bao nhiêu điều đáng trân trọng.

Cuộc sống có thể sẽ tốt hơn.

Nhưng cũng có thể, nó đã từng khó khăn hơn rất nhiều.

Và đôi khi, chỉ cần bắt đầu một buổi sáng bằng lòng biết ơn, ngày hôm đó đã khác đi rồi.

Còn bạn, sáng nay, điều đầu tiên bạn thấy biết ơn là gì?

Hoài Uyên 

Nguyễn Cẩm Chi - © Báo TIN TỨC VIỆT ĐỨC

 

Lan tỏa bài viết này

Ý kiến bạn đọc

ở Đức nên biết

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Chuyên mục: KHỞI NGHIỆP

banner chuyen muc khoi nghiep o duc 300x200

Cộng đồng quan tâm

Bài viết khác có thể bạn quan tâm