Chia sẻ:FacebookZalo

Có những buổi sáng ở Đức, tôi đứng chờ tàu S-Bahn giữa cái lạnh 5 độ, trời còn chưa kịp sáng hẳn. Thành phố yên tĩnh, sạch sẽ, mọi thứ vận hành đúng giờ đến mức gần như hoàn hảo. Và chính trong những khoảnh khắc rất “Đức” như thế, tôi lại nghĩ nhiều nhất về hai chữ “giấc mơ” – cái giấc mơ mà rất nhiều người Việt vẫn đang theo đuổi, bằng mọi giá.

 

 

1 Giac Mo Duc Khong Mau Hong Nhung Binh Minh Lanh O Berlin Va Cai Gia Cua Mot Than Phan Vo Hinh

Ảnh minh họa - © Báo điện tử tin tức VIỆT ĐỨC

Nhưng sống đủ lâu ở đây, bạn sẽ hiểu: không phải bình minh nào ở châu Âu cũng là ánh sáng. Có những bình minh chỉ là ánh đèn lạnh lẽo của một ngày mưu sinh bắt đầu.

Người ta vẫn quen nhìn nước Đức qua những khung hình đẹp: cổng Brandenburg sừng sững, tháp truyền hình Berlin lấp lánh, những con phố sạch bong như vừa được lau lại mỗi sáng. Người ta nhìn vào đồng Euro, quy đổi sang tiền Việt, rồi thầm tính toán một tương lai “đổi đời”.

Trên mạng xã hội, nước Đức được phủ một lớp filter hoàn hảo. Những xấp tiền 50, 100 Euro được xếp ngay ngắn. Những thùng hàng gửi về quê đầy ắp quà cáp. Những câu chuyện “làm vài năm là về xây nhà, mua xe”.

Tôi không phủ nhận: có những người đã làm được thật.

Nhưng cũng có rất nhiều người… không bao giờ kể phần còn lại.

Tôi từng ngồi trong một căn phòng trọ chật chội ở ngoại ô Berlin, nơi có bốn người Việt cùng chia nhau từng mét vuông. Buổi tối, một người trong số họ gọi video về cho gia đình.

Ánh đèn trong phòng vàng vọt. Anh mặc một chiếc áo khoác có lẽ mua từ chợ đồ cũ, chỉnh lại góc camera thật gọn gàng, rồi cười:

“Con bên này ổn lắm. Việc nhẹ, lương cũng được. Bố mẹ đừng lo.”

Ở đầu dây bên kia, bố mẹ anh gật đầu, ánh mắt vừa tự hào vừa yên tâm.

Cuộc gọi kết thúc. Anh buông điện thoại xuống. Nụ cười biến mất gần như ngay lập tức.

Căn phòng trở lại với sự im lặng nặng nề. Chỉ còn tiếng thở dài rất khẽ.

Không ai nói gì, nhưng ai cũng hiểu: đó là một vai diễn. Một vai diễn phải diễn mỗi ngày, để giữ lại chút thể diện cho gia đình ở quê.

Cái giá của “giấc mơ Đức” đôi khi bắt đầu từ một quyết định ở quê nhà: mang cuốn sổ đỏ duy nhất của gia đình đi thế chấp, đổi lấy vài trăm triệu đồng để “đi đường rừng”.

Số tiền đó không mua được tương lai. Nó chỉ mua một thân phận: người không tồn tại.

Không giấy tờ.Không bảo hiểm.Không quyền lợi.Không pháp luật bảo vệ.

Bạn sống ở đây, nhưng không thật sự “được phép sống”.

Chỉ cần một chiếc xe cảnh sát chạy ngang qua, tim đã đập nhanh hơn bình thường. Chỉ cần một cuộc kiểm tra bất chợt, mọi thứ có thể kết thúc ngay lập tức.

Nhưng nỗi sợ lớn nhất lại không phải cảnh sát. Mà là… thất nghiệp.

Vì khi không có việc, bạn không có tiền. Và khi không có tiền, khoản nợ ở quê bắt đầu siết lại, từng ngày một.

Nếu may mắn có việc, thì đó thường là những công việc nặng nhọc nhất, ở những góc khuất nhất của xã hội.

Bếp nhà hàng, xưởng thịt, kho hàng.

Tôi từng nghe một câu chuyện, không phải trên báo, mà từ chính người trong cuộc.

Một cậu thanh niên làm trong bếp, tay trơn vì mỡ, dao trượt. Lưỡi dao cắt sâu vào ngón tay, máu chảy ra không ngừng.

Ở Đức, phản xạ bình thường là gọi cấp cứu. Nhưng với cậu, đó không phải là lựa chọn.

Vì vào bệnh viện đồng nghĩa với việc danh tính bị lộ. Và sau đó là trục xuất.

Cách xử lý của cậu là gì?

Quấn giấy vệ sinh.Dùng băng dính điện siết chặt.Đeo hai lớp găng tay.Và tiếp tục làm việc.

Máu vẫn rỉ ra bên trong lớp găng. Nhưng cậu không dám dừng.

Vì dừng lại, có thể là mất việc.

Và mất việc… là mất tất cả.

Khi áp lực nợ nần trở thành một cái vòng siết cổ, con người ta bắt đầu tìm đến những lối thoát sai lầm.

Những quán máy bạc (Spielothek) sáng đèn suốt đêm.

Không khó để bắt gặp những gương mặt người Việt ở đó – mắt đỏ, tay run, dán chặt vào những chiếc máy nhấp nháy. Họ ném vào đó những đồng Euro cuối cùng, hy vọng một phép màu.

Thường thì… không có phép màu nào cả. Thua bạc dẫn đến vay nợ. Vay nợ dẫn đến bế tắc. Và bế tắc kéo theo những lựa chọn còn tệ hơn.

Có những đêm, họ trở về căn phòng trọ cũ kỹ, ăn vội gói mì, rồi ngồi lặng đi rất lâu.

Không ai thấy. Chỉ có họ, và nỗi nhớ nhà.

Nước Đức, nếu nhìn một cách công bằng, vẫn là một đất nước đáng sống. Văn minh, ổn định, nhiều cơ hội.

Nhưng những điều đó không dành cho tất cả mọi người theo cùng một cách.

Nó là phần thưởng cho những ai đến đây bằng con đường hợp pháp, có chuẩn bị, có kiến thức, có sự bảo vệ của pháp luật.

Còn nếu chọn con đường ngược lại, cái bạn nhận được không phải là “giấc mơ châu Âu”.

Mà là một cuộc sống trong bóng tối.

Đồng Euro kiếm được bằng con đường bất hợp pháp có thể rất lớn nếu quy đổi.

Nhưng nó không “sạch”.

Nó thấm mồ hôi.Có khi dính máu.Và luôn đi kèm với nỗi lo sợ thường trực.

Cái giá thật sự không nằm ở tiền.

Mà nằm ở những năm tháng bị đánh đổi, và những giọt nước mắt không bao giờ kể ra.

Tôi vẫn nhớ những buổi sáng lạnh ở Berlin.

Tàu vẫn chạy đúng giờ. Người vẫn đi làm đều đặn. Thành phố vẫn đẹp như trong ảnh.

Chỉ là, ở đâu đó trong thành phố này, có những con người đang sống một cuộc đời hoàn toàn khác – lặng lẽ, vô hình, và không có đường quay đầu dễ dàng.

Và nếu phải nói một điều thật lòng: Đừng đánh cược tương lai của mình, và cả gia đình, chỉ để đổi lấy một giấc mơ mà bản thân bạn cũng chưa từng nhìn thấy rõ.

Vì rất có thể, phía sau cái gọi là “bình minh nơi xứ người”… lại là một bản án không có ngày kết thúc.

 

Hoài Uyên

Vũ Bình Minh - © Báo TIN TỨC VIỆT ĐỨC

 

Lan tỏa bài viết này

Ý kiến bạn đọc

ở Đức nên biết

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Chuyên mục: KHỞI NGHIỆP

banner chuyen muc khoi nghiep o duc 300x200

Cộng đồng quan tâm

Bài viết khác có thể bạn quan tâm