Về nước có nhất thiết phải mang quà? Câu chuyện “Việt kiều về nước có bắt buộc phải mang quà không?” dường như lúc nào cũng có thể trở thành một đề tài gây tranh cãi. Nhiều khi, câu hỏi “Bao giờ con về?” không thật sự có nghĩa là “Bao giờ con mang quà về?”. Đằng sau câu hỏi ấy có thể chỉ là một nỗi nhớ được giấu đi trong cách nói rất bình thường.
Mỗi lần chuẩn bị về Việt Nam, có lẽ nhiều người Việt xa quê đều từng trải qua một cảm giác rất quen thuộc: đứng trước những chiếc vali mở toang, cố gắng nhét thêm vài hộp socola, ít thuốc bổ, vài bộ quần áo, chai nước hoa hay những món quà nhỏ mua từ nước ngoài.
Có những món đã được người thân dặn trước. Có những món chỉ mua vì nghĩ rằng “về tay không thì ngại”.
Cũng có những thứ chẳng biết người nhận có thật sự cần hay không, nhưng vẫn cứ cố mang theo, bởi trong lòng luôn có một suy nghĩ rất khó gọi tên: đã đi xa trở về thì nhất định phải có quà.
Về nước có nhất thiết phải mang quà?
Câu chuyện “Việt kiều về nước có bắt buộc phải mang quà không?” dường như lúc nào cũng có thể trở thành một đề tài gây tranh cãi.
Nhiều người cho rằng, Việt Nam bây giờ đã có đủ mọi thứ. Những món đồ trước đây được xem là “đặc sản nước ngoài” như socola, mỹ phẩm, thuốc bổ, quần áo hay đồ gia dụng, giờ đây không còn quá khó tìm. Thậm chí có những thứ ở Việt Nam còn đa dạng, tiện lợi và phù hợp hơn rất nhiều.
Vậy nên, việc mang theo quá nhiều quà cáp đôi khi vừa cồng kềnh, vừa tốn kém, lại chưa chắc những món đồ ấy đã thật sự được sử dụng. Một thùng quà được mang đi hàng nghìn cây số, qua nhiều chặng bay, cuối cùng có thể nằm yên trong tủ vì không đúng nhu cầu, không hợp khẩu vị hoặc đơn giản là người nhận đã có sẵn một món tương tự.
Trong nhiều trường hợp, mang một khoản tiền về biếu ông bà, cha mẹ hoặc người thân có lẽ còn thiết thực hơn.
Người nhận có thể dùng số tiền ấy để mua thứ mình cần, thanh toán một khoản chi phí trong nhà, đi khám bệnh, sửa sang nhà cửa hoặc đơn giản là để dành cho những lúc cần thiết.
Nhưng nói như vậy không có nghĩa là quà cáp không quan trọng. Món quà vẫn có giá trị riêng của nó, nhất là khi nó được lựa chọn bằng sự quan tâm. Một hộp bánh nhỏ, một chiếc khăn, một món đồ giản dị nhưng đúng với sở thích của người nhận đôi khi vẫn khiến họ vui cả ngày.
Điều đáng nói là chúng ta không nên biến quà cáp thành một nghĩa vụ bắt buộc, càng không nên xem đó là thước đo của tình cảm.
Những chiếc vali đầy áp lực
Tôi từng chứng kiến cảnh nhiều gia đình chuẩn bị về nước với đủ loại hành lý. Vali lớn, vali nhỏ, thùng carton, túi xách, thùng xốp… tất cả được xếp chồng lên nhau, buộc chặt và dán kín.

Ảnh minh họa - © Báo điện tử tin tức VIỆT ĐỨC
Có người phải cân đi cân lại hành lý nhiều lần vì sợ quá cân. Có người đứng giữa sân bay, vội vàng mở vali để lấy bớt đồ ra. Có người mang theo những món quà được gửi nhờ cho rất nhiều người, đến mức hành lý của mình gần như không còn chỗ cho những vật dụng cá nhân.
Nhìn thôi cũng thấy áp lực và mệt mỏi.
Từ nước Đức trở về Việt Nam, quãng đường vốn đã rất dài. Nhiều tiếng ngồi trên máy bay, những lần nối chuyến, chờ đợi ở sân bay, kéo hành lý qua những đoạn đường đông người… Nếu phải mang thêm quá nhiều đồ đạc, chuyến đi đoàn tụ đôi khi chưa bắt đầu mà người ta đã thấy kiệt sức.
Ở Đức, tôi để ý rằng mọi thứ thường được sắp xếp rất gọn gàng và thực tế.
Người ta đi đâu thường chỉ mang theo những gì thật sự cần. Một chiếc vali vừa đủ, vài bộ quần áo, giấy tờ, thuốc men cần thiết và một chút đồ cá nhân.
Không phải vì họ không yêu thương nhau, mà có lẽ người ta đã quen với việc thể hiện sự quan tâm theo nhiều cách khác nhau, không nhất thiết phải chất đầy đồ đạc trong hành lý.
Còn với người Việt xa quê, chuyện mang quà về dường như vẫn gắn với rất nhiều cảm xúc.
Đó là nỗi nhớ, là sự áy náy vì đã xa nhà quá lâu, là mong muốn bù đắp cho những tháng ngày không có mặt bên người thân.
Có khi, chúng ta mang một món quà không phải vì người thân cần, mà vì chính mình cần cảm thấy rằng mình đã làm được điều gì đó cho gia đình.
Về thăm nhà, không phải đi trả một món nợ
Tôi nghĩ, về thăm quê trước hết là để gặp gỡ người thân, để ngồi lại bên mâm cơm gia đình, nghe một câu hỏi quen thuộc, nhìn thấy mái tóc cha mẹ đã bạc thêm, hoặc chỉ đơn giản là được bước vào căn nhà mà mình đã rời đi từ nhiều năm trước.
Về nhà là để ôm lấy mẹ, bắt tay cha, ngồi nói chuyện với anh chị em, đưa các con về thăm ông bà. Là để nghe những câu chuyện tưởng như đã nghe rất nhiều lần nhưng vẫn thấy thân thuộc. Là để cùng nhau ăn một bữa cơm, đi qua con đường cũ, ghé thăm họ hàng và cảm nhận rằng dù mình đã sống ở một nơi rất xa, vẫn có một nơi luôn chờ mình trở về.
Chuyến về ấy đáng lẽ phải là một niềm vui. Đừng để nó trở thành một cuộc chạy đua với hành lý, cân nặng và những món quà phải mang cho đủ người.
Có lẽ chúng ta nên cởi mở hơn về vấn đề quà cáp. Có quà thì vui, không có cũng chẳng sao. Nếu có điều kiện, một khoản tiền biếu ông bà, cha mẹ cũng là một cách thể hiện tình cảm chân thành và thiết thực. Nếu chưa có điều kiện, một cuộc điện thoại thường xuyên, một lời hỏi han đúng lúc, hay việc dành thời gian ở bên gia đình cũng đã là món quà rất quý.
Bởi có những người thân không cần chúng ta mang về thứ gì đắt tiền. Họ chỉ mong được nhìn thấy chúng ta bình an bước qua cánh cửa. Họ muốn biết cuộc sống nơi đất khách của mình có ổn không, ăn uống thế nào, công việc có vất vả không, có ai chăm sóc hay không.
Nhiều khi, câu hỏi “Bao giờ con về?” không thật sự có nghĩa là “Bao giờ con mang quà về?”.
Đằng sau câu hỏi ấy có thể chỉ là một nỗi nhớ được giấu đi trong cách nói rất bình thường.
Món quà lớn nhất là sự hiện diện
Tôi từng nghĩ rằng, người ở xa luôn phải mang một thứ gì đó về để chứng minh rằng mình vẫn nhớ đến gia đình. Nhưng càng sống lâu ở nước Đức, càng trải qua những mùa đông dài, những ngày lễ không có người thân bên cạnh, tôi càng hiểu rằng sự hiện diện đôi khi quý giá hơn rất nhiều món quà.
Bởi thời gian ở bên gia đình không phải lúc nào cũng có thể mua lại.
Một bữa cơm với cha mẹ, một buổi chiều ngồi nghe ông bà kể chuyện, một lần đưa người thân đi khám bệnh, một chuyến đi ngắn cùng nhau… những điều tưởng như nhỏ bé ấy sau này có thể trở thành những ký ức mà chúng ta nhớ nhất.
Chiếc vali đầy ắp quà cáp rồi cũng sẽ được mở ra.
Socola sẽ ăn hết, quần áo sẽ cũ, thuốc men sẽ dùng xong, những món đồ khác cũng dần trở thành một phần bình thường trong cuộc sống. Nhưng ngày một người con từ nước Đức trở về, đứng trước cửa nhà và gọi một tiếng “Mẹ ơi”, có lẽ sẽ được nhớ lâu hơn rất nhiều.
Vì sau tất cả, điều mà người thân thực sự mong đợi không phải là chiếc vali nặng bao nhiêu cân, bên trong có bao nhiêu món quà, hay món quà ấy có giá trị đến mức nào.
Điều họ chờ đợi có khi chỉ là ngày bạn trở về nhà.
Về để họ được nhìn thấy bạn bằng xương bằng thịt, được nghe giọng nói của bạn ở ngay bên cạnh, được nấu cho bạn một bữa cơm và biết rằng, dù bạn đã đi rất xa, trong lòng bạn vẫn luôn có một chỗ dành cho gia đình.
Mọi người nghĩ sao về quan điểm này?
Khi về Việt Nam, với bạn, quà cáp là điều bắt buộc, là một niềm vui, hay chỉ là một cách nhỏ để gửi gắm tình cảm?
Thu Hương
Nguyễn Cẩm Chi - © Báo TIN TỨC VIỆT ĐỨC



Ý kiến bạn đọc