Nghe bài viết
00:00 / 00:00
Không phát được âm thanh trên trình duyệt này. Vui lòng thử lại sau.
Chia sẻ:FacebookZalo

Có những thứ ở Đức mà tiền bạc không thể mua được, đó là sự bình yên và tự do làm chính mình. Hóa ra, “đổi đời” lại đơn giản đến vậy.

 

Đã bao giờ bạn đứng trong siêu thị, nhìn quanh và chợt nhận ra những điều rất đỗi bình thường nhưng lại ẩn chứa cả một triết lý sống không? 

Tôi có những ngày như thế, đứng xếp hàng ở Aldi, nhìn người phụ nữ trước mặt với chiếc áo khoác đơn giản, có khi cô ấy là chủ một doanh nghiệp lớn. Hay ông chú đẩy xe chất đầy đồ giảm giá, biết đâu ông đã nghỉ hưu sớm và vi vu khắp thế giới vài lần mỗi năm rồi.

1 Song O Duc Sau Bao Nam Toi Nhan Ra Doi Doi Khong Nam O Tien Bac Ma O Cach Ban Song

Ảnh minh họa - © Báo điện tử tin tức VIỆT ĐỨC

Ở Đức đủ lâu, tôi mới thấm thía một điều giản dị nhưng sâu sắc vô cùng: Càng sống đơn giản, càng thực tế, bạn càng dễ chạm đến sự thoải mái và hạnh phúc thật sự.

Người Đức không thích khoe tiền, cũng chẳng chạy theo vẻ hào nhoáng

Sống ở Đức, bạn sẽ thấy một điều rất khác biệt so với nhiều nơi khác, đặc biệt là ở châu Á: người ta gần như không có thói quen khoe khoang tiền bạc hay vật chất. Chẳng ai tò mò lương bạn bao nhiêu, bạn đi xe gì, dùng điện thoại đời nào hay mặc đồ hiệu gì đâu.

Nếu bạn thử “trông mặt mà bắt hình dong” ở đây, khả năng cao là bạn sẽ đoán sai bét! Rất nhiều người có tài sản, có tiền bạc vẫn chọn một cuộc sống hết sức bình dị. Họ ăn mặc đơn giản, không cần logo thương hiệu nổi bật.

Họ ghé các siêu thị bình dân như Lidl, Aldi, Netto để mua sắm, chẳng khác gì những người khác. Điện thoại thì dùng loại phổ thông, chẳng nhất thiết phải là iPhone đời mới nhất. Xe cộ cũng vậy, xe cũ, xe vừa phải là đủ, dù họ hoàn toàn có khả năng tậu xe sang.

Với người Đức, việc bỏ thêm cả đống tiền chỉ để mua một món đồ có cùng giá trị sử dụng, chỉ vì nó mang cái tên của một thương hiệu lớn, là điều hoàn toàn không cần thiết. Họ quan tâm hơn đến độ bền, giá trị thực tế sản phẩm mang lại và sự hợp lý trong chi tiêu.

Nói một cách rất đời, rất thẳng thắn: “Tiền phải đáng đồng tiền.” Chứ không phải “tiền phải đáng để người khác nhìn vào mà trầm trồ”. Nghe có vẻ phũ, nhưng đó lại là một cách sống thật đáng học hỏi.

Trẻ con ít đua đòi, người lớn ít so sánh

Một điều nữa khiến tôi vô cùng ấn tượng ở Đức là lũ trẻ con ở đây dường như không hề có khái niệm “đua đòi” hay “phải hơn bạn bè”. Đến trường, các em ăn mặc giản dị, không đồng phục nhưng cũng chẳng ai khoe giày hiệu, áo hiệu.

Ở đây, không có cái văn hóa “con nhà này hơn con nhà kia” chỉ vì vật chất. Người lớn cũng vậy thôi. Hầu như chẳng ai đánh giá một con người qua vẻ bề ngoài hay cái mác nghề nghiệp họ đang làm.

Ở Đức, mọi nghề đều được coi trọng như nhau. Tôi chưa bao giờ thấy ai bị coi thường chỉ vì làm công việc lao động chân tay, làm dịch vụ, dọn dẹp, chăm sóc người già, hay làm công nhân trong nhà máy.

Ngược lại, những ai làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm, dù ở bất cứ ngành nghề nào, đều nhận được sự tôn trọng từ những người xung quanh. Đó là một cảm giác thật khác lạ, một sự giải thoát: bạn không phải “chọn nghề cho sang”, mà chỉ cần “chọn nghề mình làm được, làm tốt và sống tử tế với nó”.

Khi dân trí cao, cuộc sống trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều

Một sự thật hiển nhiên là khi dân trí cao, khi người ta không còn đặt nặng chuyện hơn thua, cuộc sống bỗng trở nên thoải mái và hạnh phúc hơn hẳn. Ở Đức, tôi gần như không còn phải lo lắng:

  • Người ta sẽ đánh giá mình như thế nào?
  • Mình đã “bằng bạn bằng bè” chưa?
  • Có cần phải mua cái này cái kia để không bị coi là “kém cỏi” không?

Tôi cũng chẳng còn thói quen để ý xem ai giàu, ai nghèo, nhà ai đổi xe mới hay đi du lịch sang chảnh. Giàu hay nghèo là chuyện của người ta, mình có xài tiền của họ đâu mà phải bận tâm, đúng không?

Nghe có vẻ rất “phũ”, nhưng thực ra đó lại là một cách sống đầy giải thoát. Khi bạn ngừng so sánh, bạn bắt đầu sống thật sự cho chính mình.

Sống ở Đức, mình được phép là chính mình

Chính vì không bị áp lực “phải thế này, phải thế kia” từ xã hội, tôi thấy cuộc sống ở đây thật nhẹ nhõm, thoải mái. Hầu như không có áp lực phải chứng minh điều gì với bất cứ ai. Ở đây, tôi được phép sống thật là chính mình, không cần phải gồng.

Không cần phải đăng ảnh lên mạng xã hội để người khác thấy mình “sống tốt”. Không cần phải mua đồ hiệu để chứng minh mình “ổn”. Cũng chẳng cần phải kể lể chuyện này chuyện kia để được công nhận.

Chỉ cần chăm chỉ làm ăn, sống có trách nhiệm với bản thân và gia đình, biết sắp xếp tài chính, tiết kiệm và đầu tư cho tương lai. Khi đó, việc duy trì một cuộc sống đầy đủ, ổn định là điều hoàn toàn nằm trong tầm tay.

Không cần phải gồng mình lên. Không cần phải chạy theo ai khác. Chỉ cần đi đúng nhịp của riêng mình, thế là đủ.

Có những ngày ở Đức, tôi chỉ muốn nói với chính mình ngày mới sang: “Cứ bình tĩnh, rồi sẽ ổn”

Tôi vẫn nhớ như in những ngày đầu tiên đặt chân đến Đức. Lúc đó, trong đầu tôi còn mang nặng rất nhiều suy nghĩ từ quê nhà:

  • Phải cố kiếm thật nhiều tiền.
  • Phải mua được cái này, cái kia.
  • Phải cho người ở nhà thấy rằng “đi Đức là đổi đời”.

Nhưng càng sống lâu, tôi càng hiểu ra một điều cốt lõi: “Đổi đời” không nằm ở việc bạn có bao nhiêu, mà ở việc bạn sống như thế nào.

Có những buổi chiều tan sở, trời mùa đông se lạnh, tôi đi bộ về nhà qua con phố nhỏ quen thuộc. Hai bên đường là những ngôi nhà yên tĩnh, ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ cửa sổ. Có cụ già đang tưới cây trước hiên, có người hàng xóm dắt chó đi dạo, gật đầu chào nhau một câu “Guten Abend” nhẹ nhàng.

Những khoảnh khắc giản dị ấy, tôi không nghĩ về tiền bạc, về xe cộ hay nhà cửa. Tôi chỉ nghĩ: “Mình đang sống một cuộc đời bình thường, nhưng rất thật”. Và bỗng dưng, lòng tôi nhẹ bẫng đi rất nhiều.

Sau tất cả, điều tôi muốn nhắn lại cho những người Việt đang và sẽ sống ở Đức

Sống ở một đất nước văn minh, sung túc như Đức, đúng là có rất nhiều cái tiện lợi, cái an lành. Nhưng điều quý giá nhất mà nước Đức đã dạy tôi, có lẽ không phải là cách kiếm tiền hay làm giàu nhanh chóng.

Mà đó là cách sống không cần phải gồng mình để làm vừa lòng người khác. Nếu bạn đang ở Đức, hoặc sắp sửa sang đây, tôi chỉ muốn gửi gắm vài lời thật lòng:

  • Đừng để áp lực “phải hơn người khác” cướp mất sự bình yên vốn có của bạn.
  • Đừng nghĩ rằng bạn phải mua cái này, có cái kia mới được coi là “thành công” theo chuẩn mực nào đó.
  • Đừng bao giờ xấu hổ vì đi chợ ở Lidl, Aldi, vì mặc những bộ đồ bình thường, hay vì đang đi một chiếc xe cũ kỹ.
  • Hãy tập trung vào việc xây dựng một cuộc sống ổn định, tử tế và phù hợp nhất với chính bản thân bạn.

Vì sau cùng, cuộc đời này là của bạn. Nó không phải là một vở kịch được dàn dựng để diễn cho bất kỳ ai xem.

Một lời cuối từ mình

Những điều tôi vừa chia sẻ chỉ là cảm nhận rất riêng của bản thân, được đúc kết từ những gì tôi đã quan sát và trải nghiệm trong suốt thời gian sống ở Đức. Mà đã là cảm nhận cá nhân, thì chắc chắn mỗi người sẽ có một góc nhìn, một trải nghiệm khác nhau.

Vậy nên, chúng ta chẳng cần phải tranh luận đúng sai ở đây làm gì. Chỉ cần biết rằng, có nhiều cách để sống một cuộc đời tốt đẹp, và bạn hoàn toàn có quyền chọn cho mình con đường riêng, phù hợp nhất với mình.

Hoài Uyên

Thu Phương - © Báo TIN TỨC VIỆT ĐỨC

 

Lan tỏa bài viết này

ở Đức nên biết

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Chuyên mục: KHỞI NGHIỆP

banner chuyen muc khoi nghiep o duc 300x200

Cộng đồng quan tâm

Hỏi đáp pháp luật

Bài viết khác có thể bạn quan tâm