Trẻ con ở Đức có nhiều thứ đáng mơ ước: an toàn, giáo dục tốt, sân chơi đẹp, lịch sinh hoạt rõ ràng. Nhưng càng nhìn các em lớn lên trong sự đủ đầy ấy, tôi lại càng nhớ da diết tuổi thơ Việt Nam ngày xưa, nghèo đồ chơi mà giàu kỷ niệm.
Có những nỗi nhớ đến rất lạ.
Không ồn ào. Không báo trước. Chỉ cần đứng ở một công viên tại Đức, nhìn vài đứa trẻ sạch sẽ, ngoan ngoãn, đạp xe trên con đường lát phẳng, lòng mình bỗng khựng lại.
Rồi tự nhiên nhớ một con hẻm cũ ở Việt Nam. Nhớ tiếng dép lê loẹt quẹt. Nhớ mùi cơm chiều. Nhớ tiếng mẹ gọi vọng ra từ cửa nhà: “Về ăn cơm!”
Trẻ con ở Đức có nhiều thứ mà hồi nhỏ chúng ta từng ao ước. Phòng riêng. Đồ chơi đẹp. Sách truyện đầy kệ. Sân chơi sạch sẽ. Công viên xanh. Trường học tốt. Cuộc sống được sắp xếp chỉn chu đến từng khung giờ.
Nhưng sống lâu ở Đức rồi mới thấy, có một thứ không dễ mua bằng tiền. Đó là cảm giác được thả mình vào một tuổi thơ tự do, bừa bộn, nắng gió, nhưng đầy ắp tiếng cười.
Ở Đức, tuổi thơ được bảo vệ rất kỹ

Ảnh minh họa - © Báo điện tử tin tức VIỆT ĐỨC
Không thể phủ nhận, trẻ con ở Đức được lớn lên trong một môi trường an toàn và có tổ chức. Mọi thứ khá rõ ràng. Sáng đến trường. Chiều về nhà, hoặc tham gia thể thao, âm nhạc, vẽ, bơi lội, bóng đá, ngoại khóa.
Cuối tuần, cha mẹ có thể đưa con ra công viên, hồ nước, khu vui chơi, bảo tàng, rừng, hoặc đi dã ngoại. Trẻ được khuyến khích vận động. Được học cách tự lập. Được tôn trọng không gian cá nhân từ rất sớm.
Nhiều gia đình chuẩn bị cho con rất chu đáo. Từ chiếc mũ bảo hiểm khi đi xe đạp, áo phản quang khi trời tối, đến lịch hẹn với bạn bè, lớp học năng khiếu, ngày sinh nhật, chuyến đi chơi cuối tuần.
Nhìn vào, ai cũng dễ nghĩ: tốt quá rồi còn gì.
Ừ, đúng là tốt thật. Rất đáng quý. Rất văn minh. Rất đáng để nhiều nơi học hỏi.
Nhưng rồi có lúc, người lớn chúng ta lại thấy thiếu một thứ gì đó. Một khoảng trống rất nhỏ thôi. Nhưng chạm vào thì đau.
Muốn sang nhà bạn chơi cũng phải hẹn trước
Ở Đức, trẻ nhỏ ít khi tự nhiên chạy ù sang nhà bạn như cách chúng ta từng làm ngày xưa. Muốn qua chơi, nhiều khi phải có lịch trước. Cha mẹ hai bên biết nhau. Nhắn tin. Gọi điện. Thống nhất thời gian. Rồi con mới sang.
Không phải cứ tan học về, quăng cặp xuống nền nhà, uống vội cốc nước rồi chạy biến ra ngoài. Không phải cứ mở cửa là gặp ngay một đám bạn đang đứng chờ ngoài ngõ.
Trẻ nhỏ cũng hiếm khi được tự do lang thang ngoài đường mà người lớn không biết đang ở đâu. Điều đó dễ hiểu. Xã hội hiện đại có nhiều quy định. Cha mẹ cũng nhiều nỗi lo. An toàn của con là chuyện không ai dám xem nhẹ.
Nhưng chính vì mọi thứ được bảo vệ quá kỹ, tuổi thơ đôi khi mất đi phần ngẫu hứng. Cái kiểu ngẫu hứng rất trẻ con. Đang chơi trò này chán thì chuyển sang trò khác. Đang đá bóng thì rủ nhau đạp xe. Đang đạp xe thì kéo nhau ra bãi đất trống. Đang bãi đất trống lại phát hiện một con mương có cá.
Ở Đức, trẻ con vẫn chơi. Vẫn cười. Vẫn có bạn. Nhưng cái cảnh cả xóm trẻ con tụ lại thành một đội quân nhỏ, chơi đến tối mịt, mặt mũi lem nhem, áo quần đầy bụi, thì quả thật không dễ bắt gặp.
Tuổi thơ Việt Nam ngày ấy nghèo đồ chơi, nhưng giàu cả một bầu trời
Tuổi thơ Việt Nam của nhiều người trong chúng ta ngày trước khác lắm.
Không iPad. Không điện thoại thông minh. Không định vị. Không lịch Google của cha mẹ. Cũng chẳng có mấy món đồ chơi đắt tiền để khoe với nhau.
Có khi món đồ chơi quý nhất chỉ là mấy viên bi, sợi dây thun, cái lon rỗng, vài tờ giấy gấp máy bay, hoặc một quả bóng đã xẹp hơi. Vậy mà chơi được cả buổi. Chơi say mê. Chơi như thể thế giới này sinh ra chỉ để đám trẻ con tha hồ nghịch.
Chúng ta không có nhiều thứ để sở hữu. Nhưng có cả một thế giới để chạy nhảy.
- Có con đường làng để đuổi nhau đến hụt hơi.
- Có cánh đồng để lội xuống bắt cào cào, bắt châu chấu.
- Có gốc cây để trèo lên rồi bị người lớn mắng.
- Có con mương để mò cá, bắt ốc, vớt rong.
- Có sân đình, bãi đất, con hẻm, khoảng sân trước nhà để biến thành sân vận động.
- Có những buổi trưa trốn ngủ, rón rén mở cửa đi chơi rồi chiều tối mới mò về.
Đói thì chạy vào nhà đứa bạn gần nhất. Câu hỏi cũng rất đơn giản: “Nhà mày có gì ăn không?”
Có khi được cho miếng cơm nguội chấm nước mắm. Có khi được chia nửa củ khoai. Có khi chỉ uống nước rồi lại chạy tiếp. Vậy mà vui. Vui một cách rất khó giải thích với trẻ con bây giờ.
Ngày ấy, nhiều khi chẳng cần biết tên bố mẹ bạn là gì. Cũng chẳng có chuyện nhắn tin hẹn trước. Cửa vừa mở ra là đã nghe tiếng gọi ngoài ngõ. Có đứa đứng chống nạnh. Có đứa cầm trái bóng. Có đứa chẳng mang gì, chỉ mang theo cái mặt háo hức.
Vậy là đi.
Đi đến khi trời sụp tối. Đến khi bụng réo. Đến khi mẹ bắt đầu gọi.
Một tiếng gọi mà lớn lên rồi mới thấy đắt giá
Ngày nhỏ, tiếng mẹ gọi về ăn cơm đôi khi làm mình bực. Đang chơi vui mà. Đang đến đoạn gay cấn. Đang chuẩn bị thắng. Đang trốn rất kỹ mà bị lộ vì mẹ gọi quá to.
Nhưng lớn lên rồi, đi xa rồi, sống ở một đất nước khác rồi, mới thấy tiếng gọi ấy là một phần của đời mình.
Nó không chỉ là bữa cơm. Nó là nhà. Là mái hiên. Là căn bếp có khói. Là mâm cơm có món quen. Là cảm giác dù mình chạy đi đâu, chơi với ai, lấm lem thế nào, vẫn có một người đứng đó chờ mình quay về.
Ở Đức, trẻ con có thể được chăm sóc rất tốt. Nhưng với nhiều người Việt xa quê, khi nhìn những đứa trẻ chơi trong khuôn viên gọn gàng, đúng giờ, đúng luật, ta lại nhớ đến sự lộn xộn đáng yêu của tuổi thơ mình.
Nhớ những buổi chiều chạy chân đất trên nền đất nóng. Nhớ tiếng cười vang cả con hẻm. Nhớ mấy đứa bạn đi cùng mình suốt một mùa hè rồi lớn lên mỗi đứa một nơi. Nhớ cả những trận đòn vì ham chơi quên giờ cơm.
Lạ thật. Những thứ ngày ấy tưởng bình thường, sau này lại thành ký ức quý nhất.
Không phải nơi nào tốt hơn, chỉ là mỗi nơi cho trẻ một kiểu tuổi thơ
Nói vậy không có nghĩa tuổi thơ ở Việt Nam ngày xưa hoàn hảo. Cũng không có nghĩa tuổi thơ ở Đức là thiếu thốn cảm xúc.
Mỗi nơi có một cách nuôi lớn trẻ con.
Ở Đức, cha mẹ coi trọng sự an toàn, tính tự lập, kỷ luật và tương lai của con. Trẻ được tạo điều kiện học hành, vui chơi, vận động, phát triển trong một môi trường quy củ. Các em được lắng nghe nhiều hơn. Được bảo vệ tốt hơn. Được sống trong một hệ thống ít tùy tiện hơn.
Đó là điều rất đáng trân trọng.
Còn Việt Nam ngày xưa, nhất là trong ký ức của nhiều thế hệ, trẻ con có thể không có nhiều tiện nghi. Nhưng lại có bạn bè ở khắp nơi. Có trò chơi không cần tiền. Có những cuộc phiêu lưu bé tí nhưng đủ khiến tim đập thình thịch.
Cái giàu của tuổi thơ ấy không nằm trong tủ đồ chơi. Nó nằm ở đầu gối trầy xước. Ở làn da cháy nắng. Ở những bí mật con nít giấu sau bụi cây. Ở cảm giác cả xóm là sân chơi, còn đám bạn là cả thế giới.
Điều khiến người lớn tiếc nuối không phải là nghèo hay giàu
Bây giờ nghĩ lại mới thấy, ngày ấy chúng ta đâu có nhiều thứ để giữ cho riêng mình. Nhưng lại có rất nhiều thứ để nhớ.
Nhớ những trưa hè nóng hầm hập vẫn chạy ra ngoài. Nhớ trò trốn tìm chơi mãi không chán. Nhớ mấy trận đá bóng bằng dép, bằng lon, bằng bất cứ thứ gì có thể lăn được. Nhớ cả cảm giác sợ hãi khi về muộn và thấy mẹ đứng trước cửa.
Có những ký ức không cần ảnh chụp. Không cần lưu trên điện thoại. Không cần ai nhắc vẫn nằm nguyên trong lòng.
Và có lẽ, đó là điều khiến nhiều người Việt ở Đức chạnh lòng khi nhìn trẻ con hôm nay. Chúng ta không phủ nhận sự đủ đầy của các em. Cũng không muốn lãng mạn hóa cái nghèo, cái thiếu thốn của ngày trước.
Chỉ là đôi khi, ta nhớ cảm giác được lớn lên giữa một cộng đồng rất gần nhau. Nhà này biết nhà kia. Trẻ con chơi chung như anh em. Người lớn mắng con mình, tiện thể mắng luôn con hàng xóm. Nghe thì buồn cười, nhưng cũng ấm.
May mắn của tuổi thơ nằm ở ký ức mang theo
Nếu hỏi tuổi thơ nào tốt hơn, có lẽ không có câu trả lời gọn gàng.
Tuổi thơ ở Đức cho trẻ sự an toàn, nền tảng giáo dục và nhiều cơ hội phát triển. Tuổi thơ Việt Nam ngày xưa cho chúng ta những trải nghiệm hoang dại, tự nhiên, thân thuộc và rất khó lặp lại.
Mỗi đứa trẻ cần được bảo vệ. Nhưng trẻ con cũng cần được chơi thật sự. Cần có bạn. Cần có những buổi chiều không quá kín lịch. Cần có cơ hội tự tưởng tượng ra trò chơi, tự cãi nhau, tự làm lành, tự khám phá thế giới bằng đôi chân của mình.
Có thể điều đẹp nhất không phải là chọn hẳn bên nào. Mà là tìm cách giữ lại phần tốt của cả hai.
Cho con sự an toàn, nhưng đừng lấy mất hết tự do. Cho con điều kiện học tập, nhưng đừng biến tuổi thơ thành một cuốn lịch kín mít. Cho con đồ chơi, nhưng cũng cho con khoảng sân, người bạn, tiếng cười và những buổi chiều được sống đúng nghĩa là trẻ con.
Vì sau cùng, may mắn của tuổi thơ không nằm ở việc một đứa trẻ có bao nhiêu món đồ. Nó nằm ở việc đứa trẻ ấy lớn lên với bao nhiêu ký ức đẹp để mang theo suốt đời.
Và nếu một ngày nào đó, giữa nước Đức ngăn nắp và yên bình, ta bỗng nhớ quay quắt một tiếng gọi “về ăn cơm”, thì có lẽ không phải vì ta chê hiện tại. Chỉ là trong lòng mỗi người, luôn có một con hẻm nhỏ của tuổi thơ. Ở đó, có đám bạn đang chờ ngoài cửa. Có buổi chiều chưa tắt nắng. Và có mẹ, vẫn đứng đó gọi ta về.
Tuệ Minh
Nguyễn Cẩm Chi - © Báo TIN TỨC VIỆT ĐỨC


