Chị phải vật lộn từng ngày trong công việc vất vả trong tiệm Nails ở Đức. Bạn bè rủ về Việt Nam làm ăn dễ hơn. Nhưng một cú va chạm giao thông đã thay đổi tất cả. Giờ đây, chị nói tiền không thể mua nổi thứ quý giá nhất.
Khởi đầu chẳng ai ngờ: Đức chỉ là nơi dừng chân
Hai mươi hai năm trước, chị cũng giống như bao người Việt khác khi đặt chân đến Đức. Lúc ấy, chị chỉ nghĩ đơn giản: sẽ làm vài năm, kiếm ít tiền rồi về quê.
Làm nail, gửi tiền về nhà, mơ ước ngày trở về: "Mình sẽ mua đất, mở cửa hàng, kiếm tiền nhanh hơn". Những ước mơ ấy chẳng xa lạ gì khi ai cũng nghe tin nhau làm giàu chỉ trong vài năm ở quê nhà.
Nhưng cuộc sống ở Đức không hề dễ dàng như chị tưởng.
Mùa đông lạnh buốt khiến đôi bàn tay nứt nẻ vì hóa chất. Mười tiếng đứng liên tục mỗi ngày khiến lưng đau như muốn gãy.
Chị vẫn gửi tiền về nhà, vẫn nghe bạn bè kể chuyện làm ăn phát đạt, nhưng càng ngày chị càng thấy lòng mình nặng trĩu. "Hay là mình về đi?" – chị tự nhủ. Rồi chị lại tự trả lời: “Không, cứ ở lại thêm chút nữa...”

Ảnh minh họa - © Báo điện tử tin tức VIỆT ĐỨC
Cú va chạm đã mở mắt chị
Một buổi chiều mùa đông, chị không may bị tai nạn giao thông. Ban đầu, chị hoảng sợ vô cùng.
Ở Việt Nam, chị từng nghe nhiều chuyện về những vụ tai nạn bị Delay, về tiền bồi thường phải lo chạy chọt, về con ông cháu cha được ưu tiên. Nhưng lần ấy, mọi chuyện diễn ra hoàn toàn khác.
Người gây tai nạn chủ động xin lỗi, không tranh cãi. Cảnh sát đến nhanh chóng, ghi biên bản rõ ràng.
Bảo hiểm xử lý toàn bộ chi phí y tế và sửa chữa xe. Không ai nhờ vả, không ai phải đưa phong bì.
Chị ngồi trong bệnh viện, nhìn những vết thương trên người mình dần lành lại, lòng tràn ngập cảm giác lạ lùng: "Ở đây, luật pháp thật sự bảo vệ người ta..."
Tại sao chị không về? Những người xung quanh bảo "Việt Nam dễ sống hơn"
Thời gian sau, nhiều người khuyên chị: "Về đi! Thuế thấp, làm ăn dễ, kiếm tiền nhanh hơn nhiều!".
Chị cũng suy nghĩ. Nhưng rồi chị lại tự hỏi: "Kiếm được nhiều tiền để làm gì nếu suốt ngày phải lo âu, không biết ngày mai trời sập xuống đầu mình?"
Ở Đức, chị đóng thuế đầy đủ.
Nhưng chị biết chắc: tiền ấy biến thành quyền lợi cụ thể. Con chị sẽ học trong một môi trường công bằng. Khi ốm đau, sẽ có bảo hiểm lo. Không cần phải nhờ cậy ai, không cần phải sợ hãi điều gì.
"Có những khoản tiền tưởng mất đi, nhưng thực ra là đang mua lấy sự an tâm cho suốt quãng đời còn lại" – chị nghĩ thế.
Bước ngoặt khi chị nằm trên giường bệnh
Cơn bạo bệnh ập đến. Chị nằm viện một mình, gia đình ở xa không thể đến ngay.
Chị chuẩn bị tinh thần cho những ngày cô đơn. Nhưng điều chị nhận được hoàn toàn vượt ngoài tưởng tượng.
Đội ngũ y bác sĩ chăm sóc tận tình. Mọi thủ tục rõ ràng. Mọi chi phí điều trị đều do bảo hiểm chi trả theo đúng quy định. Không có sự phân biệt, không có phong bì, không cần phải nhờ vả bất kỳ ai. Nằm trên giường bệnh, chị chợt vỡ lẽ: "Quê hương là nơi mình sinh ra. Nhưng nhà, là nơi dang rộng vòng tay khi mình yếu đuối nhất."
Cuộc sống không còn là cuộc đua kiếm tiền
Thời gian trôi, chị thay đổi. Chị không còn chạy đua từng xu, làm việc từ sáng đến tối. Chị học cách sống chậm lại.
Tan làm đúng giờ. Dành thời gian cho gia đình. Đi dạo trong công viên Berlin. Uống cà phê giữa tiết trời se lạnh. Tận hưởng những điều bình dị nhất.
Chị hiểu ra: hạnh phúc không nằm ở tài sản, mà nằm ở cảm giác mỗi sáng thức dậy không phải lo lắng điều gì xảy đến với mình và gia đình. "Giàu có bao nhiêu đi nữa, nếu sống trong lo âu suốt đời thì có khác gì nghèo?"
Giờ đây, chị nói gì khi ai đó hỏi: Ở hay về?
Mỗi người có hoàn cảnh riêng. Chị không thể trả lời thay bất kỳ ai.
Nhưng chị mỉm cười và nói điều chị nhận ra sau 25 năm: "Điều quý giá nhất không phải là tiền bạc. Đó là sự bình yên."
Ở Đức, chị không cần giàu hơn người khác để được tôn trọng. Không cần quen biết ai để công việc được giải quyết. Không phải lo tuổi già trở thành gánh nặng cho con cái. Con chị lớn lên trong môi trường công bằng. Đó chính là ý nghĩa của hai chữ an cư.
Nước Đức không còn là xứ người. Nó đã trở thành ngôi nhà thứ hai. Nơi chị muốn bình yên sống hết quãng đời còn lại. Và chị tin: ai từng sống ở đây rồi cũng sẽ hiểu, sự bình yên mới là tài sản lớn nhất.
Hoài Uyên
Nguyễn Cẩm Chi - © Báo TIN TỨC VIỆT ĐỨC



Ý kiến bạn đọc