Nghe bài viết
00:00 / 00:00
Không phát được âm thanh trên trình duyệt này. Vui lòng thử lại sau.
Chia sẻ:FacebookZalo
Tết trong mắt một nàng dâu ngoại không chỉ có bánh chưng, lì xì và tiếng cười. Đó còn là những mâm cơm rất dài, những người phụ nữ rất mệt, và vài thói quen đáng để người Việt nhìn lại.

Tôi là một cô gái đến từ Úc. Tôi yêu một người đàn ông Việt Nam, rồi theo anh về quê hương của anh làm dâu.

Ở đây, nhiều người gọi tôi là “dâu tây”. Nghe thì vui. Có chút trêu đùa, có chút tò mò, cũng có chút khoảng cách.

Làm “dâu tây” có một điều lạ. Tôi bị nhìn nhiều, bị để ý nhiều, nhưng lại ít bị nhắc nhở trực diện hơn các chị em dâu người Việt trong nhà.

Có lẽ vì tôi là người ngoài. Có lẽ vì mọi người nghĩ tôi không hiểu hết nề nếp. Cũng có lẽ vì tôi khác, nên họ bỏ qua cho tôi những điều mà họ không bỏ qua cho những người phụ nữ cùng nhà.

Chính khoảng cách ấy cho tôi thời gian quan sát. Nhìn người thân bên chồng. Nhìn làng xóm. Nhìn những ngày Tết mà người Việt luôn nói là thiêng liêng nhất, ấm áp nhất.

Và tôi nhận ra một điều không dễ nói. Tết rất đẹp, nhưng Tết cũng làm lộ ra nhiều thói quen xấu.

1 Mot Nang Dau Uc Ve Que An Tet Va Cau Hoi Khien Nhieu Gia Dinh Viet Phai Chanh Long

Ảnh minh họa - © Báo điện tử tin tức VIỆT ĐỨC

Khi phụ nữ bắt đầu ngày Tết từ lúc 3 giờ sáng

Điều đầu tiên khiến tôi sốc là cách người Việt đặt quá nhiều việc phục vụ lên vai phụ nữ trong nhà.

Ở nhà chồng tôi, những chị em dâu thường thức dậy từ 3 giờ sáng. Họ xuống bếp cùng mẹ chồng. Nấu cơm. Làm cỗ. Chuẩn bị mâm bàn để tiếp họ hàng, khách khứa trong những ngày đầu năm.

Tiếng xoong nồi vang lên từ khi trời còn tối. Bát đĩa va vào nhau. Nước sôi. Dao thớt. Tiếng gọi nhau khe khẽ dưới bếp.

Còn tôi, tôi không thể dậy từ giờ đó. Tôi nằm cạnh chồng, nghe mọi thứ diễn ra dưới nhà, rồi ôm chồng ngủ tiếp đến sáng.

Đó cũng là một trong những lý do mọi người gọi tôi là “dâu tây”. Một cách gọi vừa để giải thích, vừa để miễn trừ. Kiểu như: thôi, nó là người nước ngoài, nó không quen.

Nhưng nếu người không dậy lúc 3 giờ sáng ấy là một chị dâu Việt Nam thì câu chuyện sẽ khác ngay. Có thể chị sẽ bị nói bóng nói gió là lười. Có thể sáng mùng 1 đã phải nhận khuôn mặt nặng nề của mẹ chồng.

Nhiều nàng dâu không hề muốn dậy sớm như vậy. Họ mệt. Họ cũng muốn ngủ thêm. Họ cũng muốn có một cái Tết nhẹ nhõm.

Nhưng họ vẫn dậy. Không phải vì vui. Mà vì sợ lời chê. Sợ ánh mắt. Sợ không khí gia đình nặng nề ngay đầu năm.

Tôi thì không cố được. Tôi có niềm tin riêng của mình. Tôi tin rằng hành hạ bản thân chỉ để chứng minh mình đảm đang, tháo vát, hoặc chỉ để làm vừa lòng người khác, là một điều không cần thiết.

Mâm cơm đoàn viên, nhưng không phải ai cũng được đoàn viên

Suốt những ngày Tết, phụ nữ trong nhà gần như không có lúc rảnh.

Họ nấu. Họ dọn. Họ bưng. Họ rửa. Họ tiếp khách. Họ lau lại bàn. Rồi lại chuẩn bị mâm tiếp theo.

Điều khiến tôi buồn nhất là khi đến bữa, những người đã nấu ra bữa ăn ấy lại thường không được ngồi ăn tử tế.

Đàn ông ngồi mâm chính. Uống rượu. Nói chuyện. Cười lớn. Kể chuyện năm cũ, bàn chuyện năm mới.

Phụ nữ thì ngồi “mâm dưới”. Có khi ngồi với trẻ con. Có khi ngồi với nhau. Vừa ăn được vài miếng đã đứng lên.

Thiếu đũa, phụ nữ lấy. Thiếu bát nước mắm, phụ nữ lấy. Đồ ăn nguội, phụ nữ đem đi hâm. Khách cần thêm món, phụ nữ chạy vào bếp.

Cứ như thể họ không phải người trong bữa tiệc. Họ là người phục vụ bữa tiệc.

Tôi thấy điều đó rất xấu xí.

Một mâm cơm ngày Tết đáng lẽ phải là nơi mọi người ngồi cạnh nhau. Đàn ông, phụ nữ, người già, trẻ nhỏ. Không ai bị đẩy ra phía sau chỉ vì giới tính của mình.

Người phụ nữ đã bỏ công nấu một bữa ăn công phu. Họ xứng đáng được ngồi xuống, ăn nóng, nghe một lời cảm ơn thật lòng. Họ cũng xứng đáng được người đàn ông của mình chăm chút lại.

Đoàn viên không thể chỉ là đàn ông vui vẻ bên mâm rượu, còn phụ nữ cắm mặt trong bếp.

Với tôi, những bữa cơm ngày Tết dần trở thành nỗi kinh hoàng. Bữa này chưa xong, mẹ chồng đã bắt đầu tính bữa sau. Khoảng 2 giờ chiều, các nàng dâu lại quay vào bếp để chuẩn bị bữa tối.

Cứ thế, ngày Tết xoay tròn quanh căn bếp. Và phụ nữ là người đứng giữa vòng xoay ấy.

Chén rượu ngày Tết và sĩ diện của đàn ông

Một thói quen khác khiến tôi khó chịu là nhậu.

Tôi không phản đối rượu. Ở nhiều nơi trên thế giới, rượu có mặt trong bữa ăn như một cách thưởng thức. Một chút vang. Một chút men. Một câu chuyện đẹp.

Nhưng trên nhiều bàn tiệc Tết của người Việt, rượu không còn là thưởng thức. Nó trở thành cuộc thi. Ai uống nhiều hơn. Ai ép được ai. Ai “hết mình” hơn.

Tôi đã nhìn thấy những người đàn ông rất khác khi ngồi vào bàn nhậu. Mặt đỏ bừng. Giọng lớn dần. Câu chuyện càng lúc càng vô nghĩa.

Họ không nói nữa. Rượu nói thay họ.

Họ chuốc nhau bằng những lời khích tướng nghe tưởng vui mà thật ra rất mệt. Không uống là không nể. Uống ít là không nhiệt tình. Từ chối lịch sự cũng bị coi là làm mất mặt người mời.

Có người uống vì sĩ diện. Có người uống vì sợ bị chê. Có người uống đến mức không còn kiểm soát được mình.

Và hậu quả không hề nhỏ.

Chỉ trong vài ngày Tết, số đàn ông Việt phải nhập viện cấp cứu vì bia rượu có thể lên đến hàng nghìn. Những ca nhập viện vì đánh nhau, nhiều vụ cũng bắt nguồn từ việc không làm chủ được bản thân sau rượu, cũng lên đến hàng nghìn.

Một ngày vui mà kết thúc bằng giường bệnh, thương tích, nước mắt của vợ con, thì còn gì là vui nữa?

Tôi thấy điều đó cũng rất xấu xí.

Khi chuyện riêng của người khác thành mồi nhậu

Tết là dịp gia đình gặp nhau. Người xa về gần. Họ hàng ngồi lại. Lẽ ra đó là lúc hỏi thăm nhau tử tế.

Nhưng tôi thấy nhiều cuộc trò chuyện nhanh chóng rẽ sang một hướng khác. Nói xấu. So bì. Tò mò quá mức.

Nhà này năm qua làm ăn thế nào. Nhà kia có chuyện gì. Người này kiếm được bao nhiêu. Người kia thua lỗ ra sao. Con cái nhà ai giỏi, nhà ai kém. Ai mua nhà. Ai nợ tiền. Ai ly hôn. Ai chưa sinh con.

Mọi chuyện riêng tư bị mang ra thì thào, bình phẩm. Có khi người bị nói đến còn không có mặt ở đó.

Với tôi, đó là sự tọc mạch.

Tài chính của một gia đình là chuyện riêng. Những biến cố trong một mái nhà cũng là chuyện riêng. Nếu không thể giúp, ít nhất đừng biến nỗi khó khăn của người khác thành câu chuyện mua vui trên bàn ăn.

Tôi hiểu người Việt quan tâm nhau. Tôi cũng biết trong văn hóa gia đình, hỏi han là cách thể hiện sự gần gũi.

Nhưng ranh giới giữa quan tâm và xâm phạm rất mỏng. Nhiều khi chỉ cần thêm một câu hỏi, một lời bình, một nụ cười nửa miệng là đã làm người khác tổn thương.

Chiếc phong bao đỏ và nỗi buồn phía sau

Khi mới sang Việt Nam, tôi rất thích văn hóa lì xì.

Một chiếc phong bao nhỏ màu đỏ. Một chút tiền bên trong. Ý nghĩa ban đầu thật đẹp: gửi may mắn, gửi lời chúc, gửi niềm vui đầu năm.

Tôi thích cách trẻ con háo hức nhận lì xì. Tôi thích lời chúc đi kèm. Tôi thích màu đỏ xuất hiện trong nhà như một tín hiệu của hy vọng.

Nhưng sự thích thú ấy giảm dần khi tôi chứng kiến những chuyện không vui.

Có những bà mẹ già tranh thủ gặp người con này để nói xấu người con kia. Trách vì con không mừng tuổi. Trách vì mừng tuổi ít. So sánh người này cho nhiều, người kia cho ít.

Một phong bao đáng lẽ là lời chúc bỗng trở thành thước đo tình cảm. Số tiền bên trong bỗng nặng hơn ý nghĩa bên ngoài.

Tôi thấy tiếc.

Bởi nếu lì xì bị biến thành nghĩa vụ, thành cuộc so sánh, thành cái cớ để trách móc nhau, thì nét đẹp ban đầu đã bị làm méo đi.

“Dâu tây” hay “dâu ta” thì cũng cần được hạnh phúc

Tôi từng nói với chồng rằng đất nước của anh rất xinh xắn. Quê hương anh có nhiều điều đẹp. Con người thân thiện, hiếu khách. Bữa cơm gia đình ấm. Không khí Tết rất riêng.

Nhưng tôi cũng nói thật rằng nơi này vẫn còn nhiều điểm khiến tôi thấy khó hiểu, thậm chí hơi kém văn minh.

Chồng tôi nghe vậy thì cười. Anh lại gọi tôi là “dâu tây”. Giống cách nhiều người Việt gọi tôi mỗi khi tôi làm khác họ, nghĩ khác họ, hoặc không chấp nhận một thói quen nào đó.

Nhưng tôi không thỏa mãn với câu trả lời ấy.

Vì cuối cùng, “dâu tây” hay “dâu ta” thì cũng là một người phụ nữ bước vào hôn nhân. Cũng là vợ. Có thể là mẹ. Cũng mong được yêu thương, tôn trọng và đối xử công bằng.

Không ai lấy chồng để trở thành người phục vụ trong ngày Tết. Không ai bước vào một gia đình mới chỉ để chứng minh mình chịu đựng giỏi đến đâu.

Tết sẽ đẹp hơn nếu mâm cơm có sự chia sẻ. Nếu đàn ông biết đứng dậy phụ nữ. Nếu chén rượu dừng trước khi biến thành tai họa. Nếu chuyện riêng của người khác được tôn trọng. Nếu phong bao lì xì trở về đúng nghĩa là lời chúc lành.

Tôi không viết những điều này để chê bai quê hương chồng. Tôi viết vì tôi đã sống trong đó, đã nhìn thấy, đã thương những người phụ nữ lặng lẽ đi qua Tết bằng đôi tay đỏ vì nước rửa bát và đôi mắt thiếu ngủ.

Một phong tục đẹp không nên là lý do để giữ lại bất công. Một cái Tết vui không nên cần đến sự hy sinh âm thầm của một nhóm người.

Có lẽ đã đến lúc nhiều gia đình Việt tự hỏi: Tết này, ai đang thật sự được nghỉ ngơi, và ai vẫn đang gồng lên để mọi người khác được vui?

Blog từ A.G (Perth)

Nguyễn Minh Anh - © Báo TIN TỨC VIỆT ĐỨC - biên tập

Lan tỏa bài viết này

ở Đức nên biết

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Chuyên mục: KHỞI NGHIỆP

banner chuyen muc khoi nghiep o duc 300x200

Cộng đồng quan tâm

Hỏi đáp pháp luật

Bài viết khác có thể bạn quan tâm