Nghe bài viết
00:00 / 00:00
Không phát được âm thanh trên trình duyệt này. Vui lòng thử lại sau.
Chia sẻ:FacebookZalo

Một chiếc áo thun cũ, mái tóc buộc vội hay gương mặt không son phấn không nói hết đời sống của một con người. Muốn biết ai đang sống vững hơn, có lẽ phải nhìn vào điều xảy ra khi cuộc đời bất ngờ đổ xuống.

 

Mấy ngày nay, trên mạng lan truyền một câu nghe vừa vui vừa chạm tự ái: “Bây giờ người Việt trong nước còn sống sướng hơn Việt kiều. Sáng cà phê, chiều tập gym, ăn mặc sang chảnh. Việt kiều về nước thì tóc tai bù xù, quần áo lỗi mốt.”

Tôi đọc xong thì bật cười. Không phải cười vì giận. Cười vì thấy chúng ta đôi khi thật dễ thương, nhưng cũng thật vội vàng.

Chỉ bằng một ly cà phê đẹp, một bộ đồ hợp mốt, vài tấm ảnh sáng đèn trên mạng xã hội, ta đã muốn kết luận ai đang sống tốt hơn ai. Nếu đời sống con người dễ đo như vậy thì kinh tế học chắc nhàn lắm. Nước nào có nhiều quán cà phê để check-in hơn thì nước đó giàu hơn. Ai mặc đẹp hơn thì người đó hạnh phúc hơn. Còn ai đi dép bệt, mặc áo thun, tóc chưa kịp chải thì chắc đang khổ.

May mà GDP không được tính bằng số lượt chụp ảnh ở quán cà phê.

1 Viet Kieu Ve Que Toc Roi Nhung Co That La Doi Ho Roi Hon Minh

Ảnh minh họa - © Báo điện tử tin tức VIỆT ĐỨC

Việt Nam đã khác rất nhiều, và đó là điều đáng mừng

Nói công bằng, Việt Nam bây giờ không còn là Việt Nam của nhiều năm trước. Ai xa quê lâu rồi quay lại đều thấy điều đó rất rõ.

Đường phố đông hơn. Nhà hàng đẹp hơn. Khách sạn nhiều hơn. Dịch vụ nhanh hơn. Taxi công nghệ tiện hơn. Quán cà phê thì khỏi nói, gần như góc phố nào cũng có một nơi đủ xinh để người ta ngồi xuống, gọi một ly nước và chụp vài tấm ảnh.

Một bộ phận người Việt đang sống rất khá. Họ có thu nhập tốt, mua nhà, mua xe, đi du lịch, cho con học trường tốt, dùng hàng hiệu và tận hưởng đời sống hiện đại không thua gì tầng lớp trung lưu khá giả ở nhiều nước khác.

Đó là sự phát triển có thật. Không ai nên phủ nhận. Càng không nên nhìn Việt Nam bằng ánh mắt cũ kỹ, như thể quê nhà vẫn đứng yên trong ký ức của vài chục năm trước.

Nhưng từ chuyện “nhiều người Việt đang sống rất ổn” đến kết luận “người Việt trong nước sống sướng hơn Việt kiều” là một bước nhảy quá dài. Dài đến mức dễ hụt chân.

Đừng đo một xã hội bằng vài con phố đẹp

Chất lượng sống của một đất nước không thể nhìn qua mấy con đường trung tâm. Cũng không thể nhìn qua vài nhà hàng sang trọng, vài chiếc túi hiệu hay vài đoạn video lung linh trên TikTok.

Muốn biết một xã hội đang sống ra sao, hãy nhìn người bình thường. Người công nhân đi làm ca. Người bán hàng nhỏ. Người về hưu. Gia đình có hai con đang tuổi ăn học. Người vừa mất việc. Người mắc bệnh nặng. Người có một khoản tiết kiệm mỏng và mỗi tháng đều phải tính rất kỹ tiền điện, tiền học, tiền thuốc, tiền nhà.

Đời sống thật nằm ở đó. Không nằm trên bàn cà phê.

Trong lần về quê gần đây, tôi thấy hai Việt Nam cùng tồn tại. Một Việt Nam sáng đèn, sang trọng, gọi một bữa ăn vài triệu đồng mà nhiều người không cần nghĩ lâu. Và một Việt Nam khác, chỉ cách đó vài cây số, nơi 27.000 đồng cũng đủ khiến một người phải dừng lại cân nhắc.

Có lần tôi gặp một người đi taxi. Chỉ vì phát sinh thêm 27.000 đồng tiền cầu đường, người ấy nhất quyết không đi tiếp. Không phải vì họ khó tính. Có lẽ vì số tiền ấy, với họ, không hề nhỏ.

Với một người có thu nhập ở Tây Âu, 27.000 đồng có thể chỉ là một khoản lẻ. Nhưng với người phải chia từng khoản trong tháng, đó có thể là tiền rau, tiền xăng, tiền bữa sáng, hoặc một phần nhỏ nhưng đủ làm lệch kế hoạch chi tiêu.

Lúc ấy tôi nghĩ mãi. Mức sống thật sự không nằm ở chuyện ta mặc chiếc áo gì, uống ly cà phê bao nhiêu tiền, hay bước vào quán nào. Nó nằm ở chỗ: ta có thể mất bao nhiêu tiền mà lòng vẫn bình thản.

Nếu trong nước sướng hơn hẳn, vì sao người ta vẫn muốn đi?

Có một câu hỏi rất đơn giản, nhưng càng nghĩ càng khó trả lời cho qua.

Nếu cuộc sống trong nước đã thoải mái hơn rất nhiều so với phương Tây, vì sao giấc mơ đi du học, đi lao động, định cư và tìm cơ hội ở nước ngoài vẫn mạnh đến vậy?

Vì sao nhiều gia đình vẫn chấp nhận vay tiền cho con đi Đức, Nhật, Hàn, Úc, Canada hay Mỹ? Vì sao chỉ cần nghe đến những cụm từ như “đi Đức”, “đi Nhật”, “đi Úc”, vẫn có rất nhiều người tìm hiểu, hỏi han, xếp hồ sơ, học tiếng, chờ phỏng vấn?

Chẳng lẽ tất cả họ đều không biết Việt Nam có nhiều quán cà phê đẹp? Chẳng lẽ họ chưa từng thấy các trung tâm thương mại sáng choang, nhà hàng đông khách, xe cộ tấp nập?

Không. Họ biết chứ.

Nhưng người ta đi không chỉ vì một mức lương cao hơn. Người ta còn đi tìm cảm giác được một hệ thống đỡ mình khi đời không thuận.

Một hợp đồng lao động rõ ràng. Một nền giáo dục mà cha mẹ không nhất thiết phải bán nhà để con có cơ hội. Một hệ thống y tế có khả năng nâng đỡ khi bệnh nặng. Một khoản lương hưu khi tuổi già đến. Một mạng lưới an sinh đủ để người thu nhập trung bình không rơi thẳng xuống đáy chỉ vì mất việc, tai nạn, ly hôn hay một căn bệnh bất ngờ.

Những thứ ấy không hào nhoáng. Không dễ chụp ảnh khoe. Nhưng khi biến cố đến, chúng đáng giá hơn rất nhiều thứ lấp lánh.

Phương Tây không phải thiên đường, nhưng có một điều khác

Nói đến đây, chắc chắn phải nói cho rõ: phương Tây không phải thiên đường.

Người ở Đức cũng phải đi làm đều đặn. Cũng đóng thuế. Cũng trả tiền nhà cao. Cũng chịu mùa đông lạnh, trời xám, đường phố im lìm. Cũng chờ lịch khám bệnh. Cũng có áp lực công việc, cô đơn, thủ tục rườm rà và những ngày mệt đến mức chỉ muốn nằm yên.

Không ai sống ở Đức mà ngày nào cũng thấy đời màu hồng. Không có chuyện cứ qua châu Âu là tiền tự rơi vào ví, tương lai tự sáng lên, tuổi già tự êm đềm.

Nhưng khác biệt nằm ở một điểm rất căn bản: khi cuộc sống gặp biến cố, sau lưng bạn còn bao nhiêu thứ để dựa vào?

Mất việc thì sao? Bệnh nặng thì sao? Con muốn học đại học thì sao? Bố mẹ già cần chăm sóc thì sao? Một tháng bỗng xuất hiện vài khoản chi lớn thì gia đình còn đứng vững không?

Những câu hỏi ấy mới là xương sống của chất lượng sống. Chúng không hấp dẫn như ảnh đồ ăn. Không gây chú ý bằng một buổi cà phê sang. Nhưng chúng quyết định một đời người có ngủ yên được hay không.

Tóc rối không có nghĩa là đời rối

Còn chuyện Việt kiều về quê mặc quần jean, áo thun, đi sneaker, tóc buộc vội, mặt không son phấn rồi bị phán “bên Tây chắc khổ lắm” thì nghe thật sự vừa buồn cười vừa hơi tội.

Ở nhiều nơi, ăn mặc đơn giản không phải dấu hiệu nghèo. Nó chỉ là một lựa chọn. Có người rất giàu nhưng không cần chứng minh mình giàu. Có người có cuộc sống ổn nhưng không có nhu cầu biến mỗi lần ra đường thành một buổi trình diễn.

Họ mặc gì thoải mái thì mặc. Tóc rối thì buộc lên. Không trang điểm thì vẫn đi chợ, đi ăn, đi gặp bạn. Giày cũ thì mang tiếp nếu còn êm chân.

Không phải vì họ không có tiền. Nhiều khi chỉ vì họ đã đi qua giai đoạn phải dùng vẻ ngoài để báo cáo tình hình tài chính với người khác.

Đời đến một tuổi nào đó sẽ khác. Người ta bớt muốn được khen sang. Bớt muốn ai cũng phải biết mình ổn. Bớt sợ bị đánh giá vì một chiếc áo cũ hay mái tóc chưa vào nếp.

Nghe thì đơn giản. Nhưng đó cũng là một dạng tự do.

Mặc đẹp không sai, nhưng đừng lấy đó làm thước đo

Dĩ nhiên, ai thích son đỏ thì cứ son đỏ. Ai thích uốn tóc thì cứ uốn. Ai thích váy đẹp, túi hiệu, đồng hồ xịn, xe sang, quán cà phê có view đẹp thì cứ tận hưởng.

Không có gì sai cả. Con người có quyền làm đẹp, hưởng thụ và tự hào về thành quả của mình.

Điều đáng nói chỉ là: đừng lấy những thứ ấy làm thước đo cho cả một xã hội. Đừng nhìn một người giản dị rồi vội kết luận họ thất bại. Cũng đừng nhìn một người ăn mặc chỉn chu rồi mặc định họ đang hạnh phúc.

Một chiếc túi hiệu không nói được khoản nợ trong ngân hàng. Một bức ảnh du lịch không nói được áp lực sau lưng. Một ly cà phê 120.000 đồng không nói được người ấy có đủ tiền chữa bệnh nếu ngày mai nhận tin xấu hay không.

Đời sống thật thường nằm phía sau khung hình. Nơi không có filter. Không có nhạc nền. Không có góc máy đẹp.

Muốn biết ai sống sướng, hãy hỏi lúc họ gặp chuyện

Muốn biết một người sống có “sướng” hay không, đừng chỉ hỏi họ đi đâu, mặc gì, uống gì.

Hãy hỏi vài câu khó hơn.

  • Nếu ngày mai mất việc, họ trụ được bao lâu?
  • Nếu bố mẹ bệnh nặng, gia đình có phải bán tài sản không?
  • Nếu chính họ mắc bệnh, họ có được chữa trị đến nơi đến chốn không?
  • Nếu con muốn học đại học, cơ hội có phụ thuộc hoàn toàn vào tiền của cha mẹ không?
  • Nếu tuổi già đến, họ có lương hưu, bảo hiểm và một đời sống tối thiểu an toàn không?
  • Nếu một tháng bất ngờ có ba khoản chi lớn, gia đình ấy còn đứng vững không?

Những câu hỏi đó ít khi xuất hiện trên mạng xã hội. Vì chúng không đẹp. Chúng không lung linh. Chúng cũng chẳng dễ tạo cảm giác tự hào tức thì.

Nhưng chính ở đó, chất lượng sống thật sự lộ ra.

Yêu Việt Nam không có nghĩa là phải phủ nhận mọi giới hạn

Tôi mê Việt Nam. Mê theo cách rất riêng.

Tôi thích Hà Nội vào những buổi sáng se lạnh. Thích tiếng xe cộ ngoài phố. Thích hàng quán mở cửa từ sớm. Thích những căn nhà cũ, những ngõ nhỏ, những bát phở nóng, những cuộc trò chuyện ồn ào mà thân quen.

Tôi thích cảm giác vừa bước xuống đường là cuộc sống ùa thẳng vào người. Rất thật. Rất gần. Rất người.

Có những thứ Việt Nam cho tôi mà Đức không thể thay thế. Đó là quê hương, là tiếng nói, là ký ức, là mùi vị, là cảm giác thuộc về mà không nơi nào sao chép được.

Nhưng yêu một nơi và muốn đặt toàn bộ đời mình, nhất là tuổi già, vào nơi ấy là hai chuyện khác nhau.

Đức cũng cho tôi những thứ Việt Nam khó thay thế. Sự ổn định. Cảm giác có luật chơi rõ hơn. Một hệ thống mà dù còn nhiều vấn đề, vẫn có những tầng đỡ nhất định cho người bình thường.

Tôi không cần hạ thấp Việt Nam để thấy Đức tốt. Cũng không cần chê Đức để chứng minh Việt Nam tuyệt vời. Hai nơi có giá trị khác nhau. Hai nơi cũng có giới hạn khác nhau.

Trưởng thành có lẽ là khi ta đủ bình tĩnh để nhìn nơi mình yêu bằng đôi mắt không mù quáng. Thấy điểm sáng thì mừng. Thấy điểm yếu thì nói. Không cực đoan. Không hơn thua.

Một quán cà phê đẹp không thay được một hệ thống an sinh

Việt Nam đang phát triển. Điều đó đáng tự hào. Rất đáng.

Nhưng phát triển hơn hôm qua không có nghĩa là đã sống tốt hơn mọi nơi khác hôm nay. Một thành phố nhiều nhà hàng đẹp không đồng nghĩa mọi người dân đều an toàn trước biến cố. Một tầng lớp giàu lên nhanh không thể đại diện cho toàn bộ xã hội.

Một quán cà phê đẹp không thể thay thế một bệnh viện tốt. Một bộ quần áo hàng hiệu không thể thay thế một hệ thống an sinh. Một buổi sáng check-in sang chảnh không thể kể hết đời sống của một con người.

Và một Việt kiều về quê trong chiếc áo thun, mái tóc buộc vội, gương mặt không trang điểm, biết đâu chẳng có gì đáng thương cả.

Có khi họ chỉ đang đi nghỉ. Có khi họ vừa xuống máy bay, mệt quá chưa kịp chải tóc. Có khi họ đã quen sống thoải mái. Có khi họ đã qua cái tuổi phải chứng minh với thiên hạ rằng mình đang sống tốt.

Cũng có khi họ thật sự không giàu. Điều đó cũng bình thường. Không phải cứ ra nước ngoài là thành công rực rỡ. Nhưng nghèo hay giàu không thể kết luận từ mái tóc rối.

Con người phức tạp hơn vẻ ngoài nhiều.

Cuối cùng, chỗ dựa mới là thứ nói thật nhất

Cuộc sống không nằm trên gương mặt. Cũng không nằm trong bộ quần áo.

Nó nằm ở câu hỏi rất đời: khi một ngày mọi thứ bất ngờ sụp xuống, bạn còn bao nhiêu chỗ dựa để đứng dậy?

Tóc có thể rối. Áo có thể cũ. Mặt có thể không son. Một đôi giày có thể đã đi nhiều năm.

Nhưng nếu phía sau là một hệ thống đủ vững, một khoản tiết kiệm đủ dùng, một gia đình bình an, một tuổi già không quá chông chênh và một tương lai không khiến mình mất ngủ mỗi đêm, thì có lẽ người đó không hề đáng thương.

Còn người “sống sướng” nhất, đôi khi, chưa chắc là người ăn mặc đẹp nhất trong bức ảnh.

Có thể đó là người không cần khoe nhiều nữa. Không cần giải thích nhiều nữa. Không cần chứng minh nhiều nữa.

Họ chỉ sống. Bình thản. Và đủ vững để không bị một mái tóc rối làm lộ ra điều gì ngoài chuyện hôm nay họ chưa kịp chải đầu.

Hoài Uyên 

Nguyễn Cẩm Chi - © Báo TIN TỨC VIỆT ĐỨC

 

Lan tỏa bài viết này

ở Đức nên biết

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Chuyên mục: KHỞI NGHIỆP

banner chuyen muc khoi nghiep o duc 300x200

Cộng đồng quan tâm

Hỏi đáp pháp luật

Bài viết khác có thể bạn quan tâm