Chia sẻ:FacebookZalo

Có một điều mà nếu bạn mới sang Đức và có con nhỏ, rất dễ khiến bạn… hoang mang: trường mẫu giáo không lắp camera. Tôi cũng đã từng như vậy. Thậm chí là sốc.

 

Những ngày đầu tìm Kita cho con, tôi hỏi đi hỏi lại một câu quen thuộc: “Ở lớp có camera không ạ?”. Và câu trả lời luôn nhẹ tênh: “Không”.

Không camera. Không livestream. Không ứng dụng để mở điện thoại lên xem con đang làm gì. Với một người mẹ Việt, lại sống xa gia đình, điều đó giống như bị “tước đi” một lớp an tâm cuối cùng.

Tôi sang Đức không phải với nỗi lo về công việc hay tiền bạc. Thứ khiến tôi trăn trở nhất lại rất giản dị: hai đứa con của mình sẽ lớn lên ra sao khi không có ông bà bên cạnh?

Ngày con trai lớn đi mẫu giáo, lúc đó mới 16 tháng tuổi, tôi đã đứng ngoài cổng trường rất lâu. Không dám vào hẳn, cũng không nỡ rời đi.

Trong đầu là hàng trăm câu hỏi dồn dập:

Con có khóc không?Có ai bế con không?Nếu con đói thì sao?Nếu con buồn mà chưa biết nói thì ai hiểu?

Những nỗi lo rất “Việt Nam”. Rất bản năng. Và cũng rất cô đơn.

Ở một góc phố nhỏ của nước Đức, giữa cái lạnh rất khác quê nhà, tôi lần đầu cảm nhận rõ ràng thế nào là “buông tay mà không yên tâm”. Nhưng rồi từng ngày trôi qua.

Tôi bắt đầu nhận ra một điều: mình đang lo theo cách của một người mẹ Á Đông, còn nhà trường thì vận hành theo một hệ thống đã được xây dựng, kiểm chứng và tin tưởng suốt hàng chục năm.

1 Khong Camera O Mau Giao Duc  Va Hanh Trinh Hoc Cach Buong Tay Cua Mot Nguoi Me Viet Xa Xu

Ảnh minh họa - © Báo điện tử tin tức VIỆT ĐỨC

Điều khiến tôi thay đổi suy nghĩ không phải là những lời giải thích. Mà là cách các cô giáo làm việc mỗi ngày.

Họ không chỉ “trông trẻ”. Họ quan sát. Quan sát rất kỹ. Và rất tinh tế.

Con trai lớn của tôi chậm nói hơn các bạn cùng tuổi. Nếu ở môi trường khác, có thể tôi đã nhận về những lời nhận xét khiến mình lo lắng hoặc tự trách.

Nhưng ở đây, không ai phán xét.

Cô giáo nhẹ nhàng trao đổi với tôi. Không tạo áp lực. Không khiến cha mẹ hoảng sợ. Họ ghi nhận từng thay đổi nhỏ của con, theo dõi quá trình phát triển, và chủ động gợi ý gia đình nên liên hệ với các trung tâm chuyên môn để đánh giá sớm.

Mọi thứ diễn ra như một sự phối hợp tự nhiên giữa nhà trường – gia đình – chuyên gia. Không ai bị bỏ lại phía sau.

Có những đêm, tôi đã từng mất ngủ.

Tôi tự hỏi: “Liệu con mình có gặp vấn đề không?”, “Mình có đang làm sai điều gì không?” Những suy nghĩ đó, có lẽ bất kỳ người làm cha mẹ nào cũng từng trải qua.

Nhưng rồi thời gian trả lời tất cả.

Khi con gần 5 tuổi, cậu bé ngày nào còn ít nói giờ nói không ngừng nghỉ. Con lanh lợi, tự tin, và có một khả năng quan sát khiến chính các cô giáo cũng phải ngạc nhiên.

Tôi nhớ một buổi chiều đón con, cô giáo nói: “Con chị để ý những chi tiết mà nhiều bạn khác không nhận ra.” Khoảnh khắc đó, tôi chỉ im lặng. Nhưng trong lòng là một cảm giác rất khó tả. Nhẹ nhõm. Biết ơn. Và có chút tự trách vì đã từng nghi ngờ.

Em trai của con lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Đi học từ 13 tháng tuổi, cậu bé hòa đồng, thích khám phá, và chỉ mất vài ngày để quen với môi trường mới.

Không khóc nhiều. Không bám mẹ quá lâu. Nhìn con tự tin bước vào lớp, tôi lại nhớ đến những ngày đứng ngoài cổng trường của mình trước đây.

Hai đứa trẻ. Hai tính cách khác nhau. Nhưng có một điểm chung. Đó là cả hai đều được đối xử bằng sự kiên nhẫn, tôn trọng và yêu thương.

Rất nhiều người từng hỏi tôi: “Không có camera, làm sao phụ huynh yên tâm?”

Nếu là tôi của vài năm trước, có lẽ tôi cũng sẽ hỏi như vậy. Nhưng bây giờ, câu trả lời của tôi lại khác.

Camera có thể ghi lại hình ảnh. Nhưng nó không thể thay thế một người giáo viên có chuyên môn, có trách nhiệm và thật sự yêu trẻ.

Sự an tâm ở đây không đến từ việc “nhìn thấy mọi thứ”. Mà đến từ việc hiểu rằng con mình đang ở trong một môi trường đáng tin cậy.

Nó được xây dựng bằng những cuộc trao đổi mỗi ngày khi đón – trả trẻ. Bằng cách giáo viên kể lại hôm nay con đã làm gì, chơi gì, vui hay buồn ra sao. Bằng sự minh bạch trong cách họ làm việc.

Và bằng niềm tin được tích lũy theo thời gian, chứ không phải kiểm soát theo từng phút. Tất nhiên, Đức không phải là một nơi hoàn hảo.

Thiếu giáo viên mầm non là chuyện có thật. Nhiều gia đình phải chờ rất lâu mới có chỗ học cho con. Mỗi bang lại có quy định và chất lượng khác nhau.

Không có gì là “thiên đường”.

Nhưng có một điều mà tôi thật sự khâm phục. Họ không coi mẫu giáo là nơi “giữ trẻ”. Mà là nơi đặt nền móng cho cả một cuộc đời.

Một đứa trẻ chậm nói sẽ được phát hiện sớm.Một đứa trẻ cần hỗ trợ sẽ không bị bỏ quên.Một gia đình gặp khó khăn sẽ không phải tự xoay xở một mình.

Hệ thống đó không hoàn hảo. Nhưng nó đủ nhân văn.

Sau nhiều năm sống ở Đức, nếu phải nói điều gì khiến tôi biết ơn nhất, thì đó không phải là mức sống hay phúc lợi. Mà là việc hai đứa con của tôi đã có một tuổi thơ được lớn lên trong sự tôn trọng.

Không bị ép lớn nhanh.Không bị so sánh.Không bị bỏ mặc.

Chỉ đơn giản là được lắng nghe, được kiên nhẫn chờ đợi, và được yêu thương theo cách rất bình tĩnh.

Và có lẽ, đó mới là nền tảng quan trọng nhất.

Bởi suy cho cùng, một xã hội văn minh không được đo bằng những tòa nhà cao hay những con đường đẹp. Nó được đo bằng cách người lớn đối xử với những đứa trẻ nhỏ nhất.

Còn bạn, nếu được chọn một điều để học từ giáo dục của một quốc gia khác, bạn sẽ chọn điều gì?

Thanh Thúy - từ Berlin

Nguyễn Minh Anh - © Báo TIN TỨC VIỆT ĐỨC

 

Lan tỏa bài viết này

Ý kiến bạn đọc

ở Đức nên biết

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Chuyên mục: KHỞI NGHIỆP

banner chuyen muc khoi nghiep o duc 300x200

Cộng đồng quan tâm

Bài viết khác có thể bạn quan tâm