Nhiều người nhìn cuộc sống ở nước ngoài qua vài bức ảnh sạch đẹp, vài câu chuyện gửi tiền về nhà, rồi nghĩ đó là may mắn. Nhưng với không ít phụ nữ Việt xa quê, cuộc sống ấy có những góc khuất rất khó nói thành lời.
Ở xa quê, có những nỗi mệt không thể chụp lên mạng. Có những ngày nhìn ngoài thì ổn, nhưng bên trong là cả một cuộc vật lộn âm thầm.
Nhiều người vẫn nghĩ phụ nữ Việt sống ở nước ngoài là sướng. Nhà cửa sạch sẽ. Đường phố văn minh. Con cái được học hành trong môi trường tốt. Cuối tháng còn có thể gửi tiền về giúp gia đình.
Nghe qua thì đúng là đáng mơ ước. Nhưng đời sống thật không nằm gọn trong vài bức ảnh đẹp. Nó nằm ở những buổi sáng vội vã, những đêm thức trắng, những lần tủi thân mà không biết gọi cho ai.

Nhìn từ xa thì lấp lánh, sống trong đó mới biết không dễ chút nào
Với nhiều phụ nữ Việt, quyết định ra nước ngoài không chỉ là đổi nơi sống. Đó là đổi cả hệ sinh thái quen thuộc của mình.
Không còn mẹ ở gần để phụ trông con.
Không còn chị em, bạn bè chạy qua khi cần. Không còn cảm giác chỉ cần bước ra đầu ngõ là gặp người nói cùng một thứ tiếng, hiểu cùng một kiểu buồn.
Ở một đất nước xa lạ, mọi thứ đều phải học lại.
Từ cách đi chợ, khám bệnh, làm giấy tờ, đưa con đi học, đến cách nói chuyện với hàng xóm, giáo viên, cơ quan hành chính. Việc nhỏ ở quê có khi chỉ mất vài phút. Sang xứ người, nó có thể trở thành một buổi căng thẳng kéo dài.
Và phụ nữ thường là người gánh phần vụn vặt ấy nhiều nhất.
Những phần việc không tên. Không ai vỗ tay. Cũng ít ai nhìn thấy.
Một mình chăm con nơi xứ lạ là thử thách rất thật
Một trong những áp lực lớn nhất của phụ nữ Việt ở nước ngoài là chăm sóc con cái trong tình cảnh thiếu bàn tay hỗ trợ từ gia đình.
Chồng có thể bận đi làm. Người thân ở xa nửa vòng trái đất.
Bạn bè thì ai cũng có cuộc sống riêng, cũng đang xoay xở.
Con ốm, mẹ tự đưa đi khám.
Con khóc đêm, mẹ tự thức. Con đến tuổi đi học, mẹ tự tìm hiểu giấy tờ, lịch hẹn, quy định, ngôn ngữ, cách trao đổi với nhà trường.
Có những ngày chỉ một cuộc gọi từ giáo viên cũng đủ làm tim đập nhanh, vì sợ mình nghe không hết, hiểu không đúng.
Ở Việt Nam, một bà mẹ có thể nhờ bà ngoại, bà nội, dì, cô, hàng xóm. Ở nước ngoài, nhiều người chỉ có chính mình. Mệt cũng phải đứng dậy. Buồn cũng phải nấu cơm. Ốm cũng phải đưa con đi học.
Cái khó không chỉ là việc chăm con. Cái khó là phải chăm con trong một môi trường hoàn toàn mới, nơi người mẹ vừa nuôi con, vừa tự học cách tồn tại.
Giữa công việc và gia đình, nhiều người phải tự xếp mình xuống sau cùng
Tìm được một công việc phù hợp ở nước ngoài không phải chuyện đơn giản. Không ít phụ nữ từng có chuyên môn, từng có kinh nghiệm, từng tự tin ở Việt Nam. Nhưng khi sang một quốc gia khác, bằng cấp có thể không được công nhận ngay. Ngôn ngữ chưa đủ tốt. Kinh nghiệm làm việc tại địa phương chưa có.
Thế là họ phải bắt đầu lại.
Có người nhận công việc trái ngành. Có người làm việc tay chân dù trước đó từng làm văn phòng. Có người phải chấp nhận ca làm khó, lương không cao, môi trường không phù hợp, chỉ để có thêm thu nhập và giữ nhịp sống gia đình.
Cảm giác hụt hẫng là có thật. Không phải vì họ ngại khó. Mà vì họ biết mình có khả năng, nhưng chưa thể dùng hết khả năng ấy. Biết mình từng là ai, nhưng hiện tại phải tạm gác lại rất nhiều.
Vừa muốn kiếm tiền, vừa muốn chăm con tốt. Vừa muốn học thêm, vừa phải lo bữa ăn, giấc ngủ, hóa đơn, giấy tờ. Nhiều người cứ chạy như vậy. Ngày này qua ngày khác.
Áp lực tiền bạc từ quê nhà đôi khi nặng hơn người ngoài tưởng
Ở quê nhà, nhiều gia đình nhìn người thân sống ở nước ngoài và nghĩ rằng tiền kiếm dễ hơn. Có thể đúng ở một vài trường hợp. Nhưng phần lớn không hề đơn giản như vậy.
Tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền bảo hiểm, tiền học, tiền đi lại, tiền ăn uống, tiền thuốc men. Mọi thứ đều có giá của nó. Thu nhập cao hơn chưa chắc đồng nghĩa với dư dả hơn, vì chi phí sống cũng cao.
Trong khi đó, kỳ vọng từ gia đình ở Việt Nam vẫn tồn tại. Có người cần tiền chữa bệnh. Có người cần hỗ trợ học phí. Có việc hiếu hỷ, sửa nhà, trả nợ, lo cho cha mẹ già. Người ở xa thường được mặc định là phải giúp.
Và phụ nữ, nhất là những người nặng lòng với gia đình, rất khó nói không. Họ cắt bớt chi tiêu của mình. Mua ít đi. Nghỉ ngơi ít đi. Có khi gần như hy sinh phần lớn thu nhập chỉ để gửi về.
Người nhận tiền có thể vui. Nhưng người gửi tiền đôi khi gửi kèm cả nước mắt.
Rào cản ngôn ngữ khiến nhiều nỗi khổ bị giữ lại trong lòng
Ngôn ngữ là cánh cửa. Khi chưa mở được cánh cửa ấy, cuộc sống ở nước ngoài trở nên chật chội hơn rất nhiều.
Không giỏi ngôn ngữ, việc giao tiếp hằng ngày đã khó. Đi khám bệnh khó. Làm giấy tờ khó. Xin việc khó. Gọi điện hỏi thông tin cũng khó. Nhiều phụ nữ sợ nói sai, sợ bị hiểu lầm, sợ bị đánh giá nên dần thu mình lại.
Đáng buồn hơn, khi cần giúp đỡ, họ cũng không biết phải nói thế nào. Không biết tìm ai. Không biết hệ thống hỗ trợ hoạt động ra sao. Có người gặp khủng hoảng tinh thần mà chỉ im lặng chịu đựng. Có người bị bạo lực gia đình nhưng không biết kêu cứu ở đâu, hoặc không đủ tự tin để bước ra khỏi tình cảnh ấy.
Đó là nỗi cô đơn rất đặc biệt. Không phải không có người xung quanh. Mà là có rất nhiều người xung quanh, nhưng mình vẫn thấy như không thể chạm tới ai.
Khác biệt văn hóa không chỉ nằm ở món ăn hay cách chào hỏi
Nhiều người nghĩ khác biệt văn hóa chỉ là chuyện ăn món lạ, nói thứ tiếng khác, sống trong thời tiết khác. Thật ra, nó sâu hơn nhiều.
Đó là cách nuôi dạy con. Cách ứng xử trong hôn nhân. Cách người ta nhìn về tự do cá nhân, trách nhiệm gia đình, quyền riêng tư, kỷ luật, luật pháp, vai trò của phụ nữ. Có những điều ở quê nhà rất quen, sang nước ngoài lại không còn phù hợp. Có những quy định mới buộc người ta phải thay đổi, dù trong lòng chưa kịp thích nghi.
Phụ nữ Việt xa quê phải học cách cân bằng. Giữ lại những giá trị mình tin. Nhưng cũng phải mở lòng với luật lệ, truyền thống và cách sống của xã hội mới. Việc ấy không diễn ra trong một ngày. Nó là một quá trình dài, có va vấp, có tổn thương, có cả những lần phải tự hỏi mình đang thuộc về đâu.
Hòa nhập không có nghĩa là quên gốc. Nhưng để vừa hòa nhập, vừa không đánh mất mình, cần rất nhiều bản lĩnh.
Không phải ai xa quê cũng khổ, nhưng không ai nên bị phán xét quá dễ dàng
Công bằng mà nói, cuộc sống ở nước ngoài cũng mang lại nhiều cơ hội. Môi trường tốt hơn. Dịch vụ công rõ ràng hơn. Trẻ em có điều kiện học tập rộng mở hơn. Phụ nữ cũng có thể tìm thấy sự độc lập, quyền lợi và cơ hội phát triển nếu vượt qua được giai đoạn đầu đầy chông chênh.
Nhưng cơ hội không tự biến thành hạnh phúc. Nó cần thời gian, sức lực, nước mắt và cả những lần thất bại. Đằng sau một người phụ nữ có vẻ đã ổn định ở xứ người, có thể là nhiều năm làm lại từ đầu.
Vì vậy, đừng chỉ nhìn vào chiếc xe, căn nhà, tấm ảnh du lịch hay món quà gửi về. Những thứ ấy không kể hết câu chuyện. Chúng càng không đủ để kết luận rằng ai đó đang sung sướng.
Có khi phía sau một nụ cười là một người mẹ vừa khóc xong trong nhà tắm. Có khi phía sau một khoản tiền gửi về là cả tháng tự tiết kiệm từng đồng. Có khi phía sau câu nói “ở đây cũng ổn” là rất nhiều điều không tiện kể.
Điều họ cần không phải là sự ngưỡng mộ hời hợt
Phụ nữ Việt sống ở nước ngoài không cần lúc nào cũng được khen là giỏi, là may mắn, là sướng. Nhiều khi, họ chỉ cần được hiểu đúng hơn một chút.
Hiểu rằng họ cũng yếu lòng. Hiểu rằng họ cũng nhớ nhà. Hiểu rằng việc sống ở một quốc gia tiến bộ không tự động xóa hết khó khăn cá nhân. Hiểu rằng một người phụ nữ xa quê có thể vừa biết ơn cơ hội mình có, vừa đau đáu vì những thứ đã đánh đổi.
Họ rời quê hương có thể vì tình yêu, vì gia đình, vì tương lai của con, vì công việc, vì một giấc mơ đổi đời. Nhưng dù lý do là gì, hành trình ấy hiếm khi nhẹ nhàng.
Và nếu không thể giúp được gì nhiều, ít nhất chúng ta có thể bớt phán xét. Bớt hỏi những câu làm đau. Bớt mặc định rằng cứ ở nước ngoài là giàu, là nhàn, là hơn người.
Phía sau lựa chọn xa quê là một đời cố gắng
Cuộc sống xa quê hương không chỉ có may mắn. Nó có cả mất mát. Không chỉ có cơ hội. Nó có cả cô đơn. Không chỉ có thành công nhìn thấy được. Nó có cả những hy sinh lặng lẽ không ai ghi nhận.
Những phụ nữ Việt đang sống ở nước ngoài vẫn mỗi ngày cố gắng. Cố gắng làm mẹ tốt hơn. Cố gắng kiếm sống. Cố gắng học ngôn ngữ. Cố gắng giữ gia đình. Cố gắng không gục ngã ở nơi không phải quê mình.
Có lẽ chỉ những ai đã từng sống xa xứ mới hiểu hết cảm giác ấy. Cảm giác vừa muốn mạnh mẽ, vừa thèm được dựa vào ai đó. Vừa biết mình phải bước tiếp, vừa nhớ đến nao lòng một bữa cơm nhà.
Nên nếu có một người phụ nữ Việt xa quê đang ở gần bạn, hãy nhìn họ bằng ánh mắt rộng lượng hơn. Đừng chỉ hỏi họ kiếm được bao nhiêu. Hãy hỏi họ có ổn không. Đôi khi, một câu hỏi tử tế cũng đủ làm ấm cả một ngày dài nơi đất khách.
Thanh Hà
Thu Phương - © Báo TIN TỨC VIỆT ĐỨC



Ý kiến bạn đọc