Chia sẻ:FacebookZalo

Hơn 20 năm ở Đức, trái tim tôi luôn hướng về quê hương. Ngày trở về, tôi ngỡ mình đã tìm thấy bình yên, nhưng rồi cuộc đời lại dạy tôi một bài học đắt giá.

 

Hơn hai mươi năm sống ở Đức, bạn có hình dung được cảm giác của tôi không?

Dù cuộc sống không quá vất vả, chẳng thiếu thốn gì, nhưng lòng lúc nào cũng canh cánh một nỗi niềm: nhớ Việt Nam da diết. Một nỗi nhớ không thể gọi tên, cứ âm ỉ mãi.

Bố mẹ không còn, anh chị em cũng đã ly hương. Dù vậy, tôi vẫn thấy mình không thể nào hòa nhập trọn vẹn với cuộc sống nơi đất khách.

Cứ mỗi năm, tôi lại bay về Việt Nam vài tuần. Mỗi chuyến đi là một lần vỡ òa trong hạnh phúc. Được nói tiếng mẹ đẻ, được thưởng thức những món ăn thân thương, được gặp gỡ bạn bè cũ… Ôi chao, cảm giác thân thuộc ấy, như được trở về nhà thật sự!

Trong đầu tôi, lúc nào cũng nung nấu một suy nghĩ, một lời hứa với chính mình:

“Nhất định rồi sẽ có một ngày, mình sẽ về Việt Nam sống. Sống cho thỏa nỗi nhớ, sống cho trọn vẹn những gì mình từng ao ước.”

Và rồi, ngày ấy cũng đến. Con cái đã trưởng thành, tôi quyết định nghỉ hưu sớm, gói ghém hành lý và trở về Việt Nam, chính thức định cư lâu dài.

Những tháng đầu tiên, bạn biết đấy, vui không tả xiết! Cuộc sống sôi động, hàng quán đông đúc, muốn uống ly cà phê chỉ cần bước chân ra ngõ, thèm món gì là có ngay. Bạn bè thì lúc nào cũng sẵn lòng tụ tập.

Lúc đó, tôi đã nghĩ: “Đúng rồi! Đây mới chính là cuộc đời mình hằng mong ước!”

1 Toi Tung Nghi Ve Viet Nam La Hanh Phuc Ai Ngo Cuoc Song Dinh Cu Lai La Mot Cau Chuyen Khac

Ảnh minh họa - © Báo điện tử tin tức VIỆT ĐỨC

Nhưng cuộc đời đâu phải lúc nào cũng trải hoa hồng, phải không bạn?

Sống lâu mới hiểu, đi du lịch và định cư lâu dài là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Giống như bạn đang xem một bộ phim đẹp, rồi bất ngờ phải sống trong chính bộ phim đó vậy.

Cái sự nhộn nhịp, huyên náo ban đầu, dần dần biến thành tiếng ồn ào đến mệt mỏi. Những điều mà trước đây tôi thấy tiện lợi, sau một thời gian lại trở thành gánh nặng, khiến mình kiệt sức.

Tôi bắt đầu để tâm nhiều hơn đến những thứ mà trước đây mình ít nghĩ tới: thực phẩm có an toàn không, thuốc men thế nào, môi trường ra sao, y tế và giáo dục có đảm bảo không, và quan trọng nhất là chất lượng cuộc sống tổng thể.

Đột nhiên, tôi nhận ra một sự thật: ở Việt Nam, muốn có những lựa chọn tốt hơn, an toàn hơn, thì rất nhiều thứ lại phụ thuộc vào túi tiền của mình.

Trong khi đó, ở Đức, cuộc sống chẳng mấy hào nhoáng. Không phải lúc nào cũng tiện nghi như ở Việt Nam. Không khí đôi khi trầm buồn, sự yên tĩnh đôi khi còn khiến người ta thấy... nhàm chán nữa cơ.

Nhưng chính sự bình yên, hệ thống an sinh xã hội vững chắc và những tiêu chuẩn sống cơ bản mà ai cũng được hưởng, lại là thứ mà khi mất đi, mình mới giật mình nhận ra nó quý giá đến nhường nào.

Ở Đức, dù bạn giàu có hay chỉ ở mức trung bình, mọi người đều được tiếp cận các dịch vụ công và hạ tầng chung với một mặt bằng chất lượng tương đối đồng đều. Đó là một sự đảm bảo thầm lặng mà không phải ai cũng biết trân trọng khi đang có.

Sau ba năm sống ở Việt Nam, sức khỏe của tôi giảm sút rõ rệt. Đó là một lời cảnh tỉnh.

Và cuối cùng, tôi lại quay trở về Đức. Về lại nơi mình từng muốn rời đi.

Bạn biết không, điều đáng nói là tôi chưa từng phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền khi ở Việt Nam. Câu chuyện của tôi không phải để so sánh Việt Nam hay Đức, nước nào tốt hơn nước nào.

Thế giới này không có nơi nào hoàn hảo cả, bạn ạ. Chỉ có nơi nào thật sự phù hợp với bản thân mình mà thôi.

Nếu bạn đang sống ở Đức, và trong lòng cũng đang ấp ủ ý định “về Việt Nam sống cho sướng”, thì hãy dừng lại một chút, và tự hỏi mình một câu thật lòng:

“Bạn đang muốn về Việt Nam vì bạn thật sự muốn sống ở đó, hay bạn chỉ đang nhớ Việt Nam của những chuyến về thăm nhà ngắn ngủi?”

Bởi vì, vài tuần nghỉ phép ở Việt Nam và ba năm sống ở Việt Nam là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau, với những trải nghiệm và cảm nhận không thể nào lẫn lộn được.

Tôi chia sẻ câu chuyện này không phải để khuyên bạn nên ở lại Đức, hay đừng về Việt Nam. Mỗi người có một hành trình riêng, một lựa chọn riêng.

Tôi chỉ muốn mang đến một góc nhìn từ một người đã từng khao khát trở về quê hương đến cháy bỏng, để rồi lại chọn quay lại nơi mình từng muốn rời đi. Một góc nhìn chân thật, từ chính trải nghiệm của tôi.

Còn bạn thì sao? Nếu có đủ điều kiện, bạn sẽ chọn gắn bó lâu dài với Việt Nam hay Đức?

Tuệ Minh - Từ Leipzig

 

Vũ Bình Minh - © Báo TIN TỨC VIỆT ĐỨC

 

Lan tỏa bài viết này

Ý kiến bạn đọc

ở Đức nên biết

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Chuyên mục: KHỞI NGHIỆP

banner chuyen muc khoi nghiep o duc 300x200

Cộng đồng quan tâm

Hỏi đáp pháp luật

Bài viết khác có thể bạn quan tâm