Nghe bài viết
00:00 / 00:00
Không phát được âm thanh trên trình duyệt này. Vui lòng thử lại sau.
Chia sẻ:FacebookZalo
Hà Nội rà soát, phân loại và tìm phương án xử lý 12 dự án liên quan đến Mường Thanh là việc không thể chậm hơn. Nhưng xử lý phần bê tông, căn hộ và hồ sơ pháp lý mới chỉ là một nửa câu chuyện; nửa còn lại nằm ở trách nhiệm quản lý nhà nước.

1 12 Du An Muong Thanh Va Phep Thu Trach Nhiem Cua Chinh Quyen Ha Noi

Xử lý sai phạm tại các dự án liên quan đến Mường Thanh là yêu cầu bắt buộc. Công trình sai thì phải bị xử lý. Phần không đủ điều kiện tồn tại thì phải khắc phục, tháo dỡ hoặc áp dụng biện pháp theo đúng quy định pháp luật.

Nhưng nếu câu chuyện chỉ dừng ở việc phân loại công trình, rà soát hồ sơ, tính toán phần nào được tồn tại, phần nào phải xử lý, thì bài học lớn nhất vẫn chưa được chạm tới. Vấn đề không chỉ là Mường Thanh đã làm gì sai. Vấn đề lớn hơn là vì sao những sai phạm đó có thể kéo dài, mở rộng và tồn tại ngay giữa Hà Nội trong nhiều năm.

2 12 Du An Muong Thanh Va Phep Thu Trach Nhiem Cua Chinh Quyen Ha Noi

Câu hỏi không chỉ dành cho chủ đầu tư

Việc Hà Nội rà soát 12 dự án liên quan đến Mường Thanh là động thái cần thiết. Dư luận cần một câu trả lời rõ ràng. Cư dân cần sự ổn định. Thành phố cần lập lại kỷ cương trong quản lý đô thị.

Những sai phạm đã được cơ quan chức năng xác định phải được xử lý bằng pháp luật, không thể xử lý theo cảm tính. Nhưng sau nhiều đợt thanh tra, kiểm tra và kéo dài nhiều năm, câu hỏi trung tâm đã thay đổi.

Không còn chỉ là: “Mường Thanh đã sai những gì?”. Câu hỏi đáng nói hơn là: “Vì sao những sai phạm lớn như vậy có thể diễn ra trong thời gian dài ngay tại Thủ đô?”.

Đó là câu hỏi dành cho cả hệ thống quản lý. Không thể có một dự án cao tầng mọc lên âm thầm như một căn nhà tạm trong ngõ nhỏ. Mỗi mét sàn, mỗi tầng xây thêm, mỗi khối nhà hoàn thành đều đi qua rất nhiều cửa quản lý.

Một doanh nghiệp không thể tự vượt qua toàn bộ hệ thống

Xây một tòa nhà cao tầng không phải việc có thể làm trong bí mật. Một dự án phải đi qua nhiều khâu: quy hoạch, đất đai, chấp thuận đầu tư, thiết kế, cấp phép xây dựng, thi công, kiểm tra trật tự xây dựng, nghiệm thu, phòng cháy chữa cháy và đưa công trình vào sử dụng.

Mỗi khâu đều có hồ sơ. Mỗi bước đều có cơ quan phụ trách. Mỗi quyết định đều có chữ ký, thời điểm và trách nhiệm cụ thể.

Vì vậy, khi sai phạm xảy ra trên quy mô lớn và kéo dài, không thể chỉ nhìn vào một phía là chủ đầu tư. Doanh nghiệp sai thì doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm. Nhưng cơ quan có nhiệm vụ kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn mà không làm tròn trách nhiệm cũng không thể đứng ngoài.

Thanh tra Hà Nội từng chỉ rõ, ngoài trách nhiệm của doanh nghiệp, còn có trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước và chính quyền sở tại. Những cụm từ như thiếu trách nhiệm, thiếu kiểm tra, buông lỏng quản lý, không có biện pháp xử lý phù hợp không thể chỉ nằm trong kết luận thanh tra rồi trôi qua.

Đó phải là điểm khởi đầu cho việc xác định trách nhiệm cụ thể. Ai được giao quản lý? Ai đã kiểm tra? Ai đã ký? Ai biết mà không xử lý? Ai để sai phạm tiếp tục phát triển?

Quy mô sai phạm không còn là vài mét vuông xây dựng

Một số liệu từng được Thanh tra Hà Nội nêu rất đáng suy nghĩ. Tại 9 dự án, tổng số căn hộ theo quy hoạch chỉ khoảng 4.533 căn. Thực tế đã xây dựng tới 15.440 căn.

Khoảng chênh lệch này không phải sai số kỹ thuật. Đó là hàng nghìn căn hộ phát sinh ngoài quy hoạch. Đó là hàng nghìn hộ dân, hàng nghìn nhu cầu về điện, nước, giao thông, trường học, bãi xe, phòng cháy chữa cháy và hạ tầng xã hội.

Hàng nghìn căn hộ không thể tự nhiên xuất hiện. Hàng nghìn gia đình cũng không thể tự nhiên chuyển vào sinh sống mà không để lại dấu vết trong hệ thống quản lý đô thị.

Khi một công trình vượt quy hoạch vài mét vuông, trách nhiệm thường được xác định khá nhanh. Nhưng khi số căn hộ phát sinh lên tới hàng nghìn và tồn tại trong nhiều năm, vấn đề không còn là một lỗi riêng lẻ. Đó là dấu hiệu của lỗ hổng giám sát.

Hệ thống quản lý đô thị đã kiểm soát sự gia tăng dân số cơ học tại các khu này ra sao? Hạ tầng được tính toán lại thế nào? Áp lực lên trường học, đường nội khu, bãi đỗ xe, cấp thoát nước và an toàn cháy nổ được đánh giá lại vào thời điểm nào?

Nếu các câu hỏi đó không có câu trả lời đầy đủ, việc xử lý 12 dự án chỉ là xử lý phần nổi. Phần chìm là năng lực quản lý và giám sát quy hoạch.

Người mua nhà không thể bị đẩy thành nạn nhân lần nữa

Trong câu chuyện này, người mua nhà là nhóm cần được bảo vệ cẩn trọng. Một người dân đi mua căn hộ khó có đủ khả năng tự kiểm tra toàn bộ hồ sơ pháp lý và kỹ thuật của dự án.

Họ không phải chuyên gia quy hoạch. Họ cũng không phải cán bộ xây dựng, cán bộ đất đai hay cán bộ phòng cháy chữa cháy. Với phần lớn người dân, căn nhà là tài sản lớn nhất của cả đời.

Những nội dung mà người mua nhà khó tự kiểm tra gồm:

  • Chỉ tiêu quy hoạch được phê duyệt;
  • Mật độ xây dựng của dự án;
  • Số tầng được phép xây dựng;
  • Giấy phép xây dựng và các điều chỉnh kèm theo;
  • Hồ sơ đất đai;
  • Các lần điều chỉnh quy hoạch, nếu có;
  • Điều kiện nghiệm thu công trình;
  • Điều kiện phòng cháy chữa cháy;
  • Các vấn đề kỹ thuật và pháp lý khác.

Người dân mua nhà trong niềm tin rằng một dự án tồn tại công khai giữa Hà Nội đã nằm trong phạm vi kiểm soát của Nhà nước. Họ nhìn thấy công trình được xây dựng, được quảng bá, được giao dịch, có người vào ở. Niềm tin đó không phải niềm tin mù quáng. Đó là niềm tin vào trật tự quản lý.

Vì vậy, nếu sau nhiều năm một phần công trình bị xác định phải xử lý, thành phố cần một phương án công bằng. Sai phạm của chủ đầu tư phải được xử lý nghiêm. Nhưng quyền lợi hợp pháp của người mua nhà ngay tình cũng phải được bảo vệ.

Không thể để người dân trở thành bên chịu thiệt hại lớn nhất trong một sai phạm mà họ không tạo ra. Nếu họ bị đẩy vào cảnh mất nhà, kẹt pháp lý, không được cấp giấy chứng nhận hoặc phải gánh thêm chi phí vô lý, thì xã hội sẽ nhìn thấy một thông điệp rất xấu: người yếu thế luôn là người trả giá cuối cùng.

Điều đáng sợ hơn tháo dỡ là mất niềm tin

Một tầng nhà có thể tháo dỡ. Một công trình có thể sửa chữa. Một khoản tiền có thể tính toán để truy thu, bồi thường hoặc khắc phục.

Nhưng niềm tin của người dân vào pháp luật thì không dễ phục hồi. Một khi người dân cảm thấy pháp luật nghiêm với người nhỏ, mềm với dự án lớn, thì tổn thất không còn nằm trong một khu chung cư cụ thể.

Nếu một hộ dân xây sai bị xử lý ngay, còn một dự án lớn có thể tồn tại sai phạm trong thời gian dài, dư luận có quyền đặt câu hỏi về sự bình đẳng trong thực thi pháp luật. Câu hỏi đó không nhằm phủ nhận việc xử lý doanh nghiệp. Nó đòi hỏi việc xử lý phải đi đến cùng.

Pháp luật nghiêm minh không có nghĩa là chỉ nghiêm với người dân và doanh nghiệp. Nghiêm minh còn có nghĩa là người được giao quyền lực công nhưng thiếu trách nhiệm cũng phải chịu trách nhiệm tương xứng.

Không thể có kỷ cương đô thị nếu trách nhiệm công vụ luôn được làm mờ bằng các cách diễn đạt chung chung. Càng là vụ việc lớn, càng phải chỉ rõ trách nhiệm theo từng giai đoạn, từng cơ quan, từng vị trí.

Năm câu hỏi Hà Nội cần trả lời công khai

Từ câu chuyện Mường Thanh, Hà Nội cần trả lời công khai ít nhất năm nhóm câu hỏi. Đây không chỉ là yêu cầu thông tin. Đây là điều kiện để người dân tin rằng vụ việc được xử lý đến tận gốc.

  • Một: Sai phạm được phát hiện từ thời điểm nào? Nếu đã phát hiện sớm, vì sao không ngăn chặn ngay?
  • Hai: Trong quá trình xây dựng, những cơ quan nào đã kiểm tra, đã lập biên bản và đã kiến nghị xử lý? Nếu đã kiểm tra, vì sao công trình vẫn tiếp tục phát triển?
  • Ba: Những người có trách nhiệm quản lý tại từng thời điểm đã thực hiện nhiệm vụ đến đâu? Cần phân biệt rõ thiếu năng lực, thiếu trách nhiệm, sai sót hành chính và hành vi cố ý vi phạm.
  • Bốn: Thiệt hại kinh tế và xã hội do sai phạm gây ra cuối cùng ai phải chịu? Không thể để người dân và ngân sách nhà nước mặc nhiên trở thành nơi gánh mọi hậu quả.
  • Năm: Cơ chế nào sẽ được thay đổi để không xuất hiện một “Mường Thanh thứ hai” với tên chủ đầu tư khác?

Nếu sau khi xử lý 12 dự án mà hệ thống quản lý vẫn vận hành như cũ, nguy cơ lặp lại là có thật. Khi đó, sai phạm hôm nay chỉ là tiền lệ cho sai phạm ngày mai.

Điều người dân chờ không phải thêm một bản báo cáo dài. Họ chờ câu trả lời rõ: ai làm sai, sai ở đâu, xử lý thế nào và sửa hệ thống ra sao.

Không thể để xử lý hậu quả thành cách quản lý

Một nền quản trị đô thị hiệu quả không thể đi theo lối “cứ để xây xong rồi tính”. Quản lý tốt phải ngăn sai phạm từ đầu, chứ không phải chờ công trình hoàn thành, dân vào ở, giao dịch phát sinh rồi mới tìm cách tháo gỡ.

Hà Nội đang đẩy mạnh số hóa dữ liệu quy hoạch và dự kiến đưa hệ thống tra cứu thông tin quy hoạch chính thức vào vận hành từ tháng 12/2026. Đây là hướng đi cần thiết. Người dân, doanh nghiệp và cơ quan quản lý đều cần dữ liệu minh bạch, dễ kiểm tra, dễ đối chiếu.

Nhưng công nghệ không thể thay trách nhiệm con người. Hệ thống có thể cảnh báo một công trình vượt quy hoạch. Nhưng phải có người chịu trách nhiệm nếu cảnh báo đó bị bỏ qua.

Hệ thống có thể ghi nhận một công trình xây vượt giấy phép. Nhưng phải có người xử lý kịp thời. Nếu không xử lý, phải xác định ai chịu trách nhiệm.

Số hóa mà không gắn với trách nhiệm cá nhân thì chỉ tạo ra kho dữ liệu đẹp hơn. Nó không tự sinh ra kỷ cương. Kỷ cương đến từ việc dữ liệu được dùng để kiểm tra, cảnh báo được dùng để hành động, và người bỏ qua cảnh báo phải chịu trách nhiệm.

Phải xử lý cả người gây sai phạm và người để sai phạm xảy ra

Đặt vấn đề trách nhiệm công vụ không có nghĩa là quy kết cán bộ tùy tiện. Không thể lấy sự bức xúc của dư luận thay cho chứng cứ. Mọi kết luận phải dựa trên hồ sơ, bằng chứng, thẩm quyền và quy định pháp luật.

Nhưng nếu qua kiểm tra xác định có cán bộ hoặc cơ quan liên quan đến các hành vi dưới đây, thì phải xem xét trách nhiệm tương ứng:

  • Thiếu trách nhiệm trong quản lý;
  • Không kiểm tra khi có dấu hiệu sai phạm;
  • Kiểm tra nhưng không xử lý;
  • Xử lý không đầy đủ, không kịp thời;
  • Cố tình bỏ qua sai phạm;
  • Bao che, dung túng hoặc tạo điều kiện cho sai phạm tiếp diễn.

Nếu chỉ xử lý doanh nghiệp mà bỏ qua phần trách nhiệm công vụ, bài học rút ra sẽ rất hạn chế. Chủ đầu tư khác có thể nhìn vào đó và hiểu rằng rủi ro lớn nhất chỉ là thương lượng hậu quả sau khi công trình đã xong.

Đó là điều nguy hiểm. Một đô thị không thể được quản lý bằng sự đã rồi. Càng không thể để các sai phạm lớn được hợp thức hóa từng phần sau nhiều năm kéo dài.

Mường Thanh phải thành bài học cải cách quản lý đô thị

Điều Hà Nội cần tránh là biến câu chuyện 12 dự án thành một vòng lặp quen thuộc: sai phạm, thanh tra, kết luận, kéo dài xử lý, phát sinh quyền lợi cư dân, rồi tìm cơ chế tháo gỡ.

Vòng lặp đó làm mệt mỏi cả chính quyền, người dân và thị trường bất động sản. Nó cũng làm suy yếu tính dự báo của pháp luật. Nhà đầu tư chân chính bị thiệt, người mua nhà bất an, còn trật tự đô thị bị đặt trong tình trạng chạy theo hậu quả.

Một quy trình quản lý đúng phải đi theo hướng khác:

  • Quy hoạch rõ ràng;
  • Cấp phép minh bạch;
  • Giám sát thực tế thường xuyên;
  • Phát hiện sai phạm ngay từ đầu;
  • Xử lý ngay khi sai phạm phát sinh;
  • Xác định trách nhiệm của cá nhân và cơ quan liên quan.

Không để công trình sai phạm hoàn thành rồi mới tìm cách giải quyết. Không để người dân mua nhà rồi mới biết dự án có vấn đề pháp lý. Không để hàng nghìn căn hộ hình thành rồi mới đặt câu hỏi về quy hoạch.

Và nhất là không để trách nhiệm quản lý bị hòa tan vào hai chữ “tập thể”. Tập thể có thể cùng chịu trách nhiệm về chủ trương chung. Nhưng trong quản lý nhà nước, từng quyết định, từng lần kiểm tra, từng văn bản xử lý đều phải có người cụ thể đứng tên.

Phần kết

Xử lý 12 dự án Mường Thanh là việc phải làm. Phần nào đủ điều kiện thì xử lý theo quy định để ổn định quyền lợi hợp pháp. Phần nào không thể tồn tại thì phải khắc phục hoặc tháo dỡ. Quyền lợi cư dân ngay tình phải được bảo vệ trong quá trình đó.

Nhưng chừng ấy vẫn chưa đủ. Bài học lớn nhất nằm ở phía quản lý nhà nước: làm thế nào để một sai phạm quy mô lớn không thể kéo dài nhiều năm mà không bị ngăn chặn.

Đó là câu hỏi về năng lực quản trị. Đó là câu hỏi về kỷ cương. Đó cũng là câu hỏi về trách nhiệm trước người dân.

Một chính quyền mạnh không chỉ là chính quyền có đủ quyền lực để xử lý hậu quả. Một chính quyền mạnh phải có đủ năng lực để ngăn hậu quả xảy ra từ đầu.

Nếu 12 dự án Mường Thanh được xử lý đến nơi đến chốn, đồng thời trách nhiệm của từng cơ quan, từng cấp quản lý và từng giai đoạn được làm rõ, vụ việc này có thể trở thành bài học lớn cho quản lý đô thị Hà Nội.

Còn nếu cuối cùng chỉ có công trình bị xử lý, cư dân tiếp tục thấp thỏm, ngân sách và xã hội gánh hậu quả, còn trách nhiệm quản lý khép lại trong vài dòng báo cáo, thì chúng ta mới xử lý được cái sai. Căn nguyên tạo ra cái sai vẫn còn đó.

Nguyễn Minh Anh - © Báo TIN TỨC VIỆT ĐỨC

Lan tỏa bài viết này

ở Đức nên biết

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Chuyên mục: KHỞI NGHIỆP

banner chuyen muc khoi nghiep o duc 300x200

Cộng đồng quan tâm

Hỏi đáp pháp luật