Mới đây, một đề xuất về tội tham nhũng lại khiến dư luận dậy sóng: miễn tử hình, thay vào đó là tăng mức phạt tiền. Lý do được đưa ra là tham nhũng 'không làm ai chết cả', không phải tội quá nghiêm trọng. Nghe có vẻ hợp lý, phải không?

Nhưng khoan đã, có thật là tham nhũng 'không làm ai chết' không? Hay chúng ta chỉ đang nhìn vào những cái chết không thể nhìn thấy ngay trước mắt?
Cái chết 'vô hình' và những hệ lụy không ai ngờ
Một người cầm dao đâm chết người, hậu quả rành rành ra đó. Máu đổ, người nằm xuống, ai cũng thấy.
Nhưng một quan chức ký một tờ giấy, nhận một khoản 'lót tay', rút ruột một dự án nghìn tỷ, hay chia chác một gói thầu... chẳng có ai nằm xuống ngay trước mặt anh ta cả. Mọi thứ cứ diễn ra êm đẹp, phải vậy không?
Nhưng không nhìn thấy người chết không có nghĩa là không có người chết. Cái chết của tham nhũng là một cái chết âm thầm, từ từ, nhưng sức hủy diệt thì khôn lường.
Hãy nghĩ mà xem, một cây cầu bị 'rút ruột' vật liệu có thể chưa sập hôm nay, nhưng ngày mai, ngày kia, nó có thể cướp đi sinh mạng của biết bao người vô tội.

Một bệnh viện bị 'ăn bớt' thiết bị y tế có thể chưa làm ai chết ngay lập tức, nhưng bệnh nhân sẽ là người phải trả giá bằng sức khỏe, thậm chí là tính mạng của mình.
Một dự án bị đội vốn lên hàng nghìn tỷ đồng, nghe thì không ai 'dựa cột' ngay, nhưng hàng triệu người dân sẽ phải gánh chịu. Tiền thuế của chúng ta, những cơ hội phát triển của đất nước, tất cả đều bị đánh cắp một cách trắng trợn.
'Phép tính' nguy hiểm và sự băng hoại niềm tin
Khi một người dân chứng kiến một quan chức tham ô hàng trăm tỷ, sau đó chỉ cần nộp lại một phần tiền rồi được giảm án, bạn nghĩ họ sẽ nghĩ gì? Có thể họ sẽ không nói ra, nhưng trong đầu, một 'phép tính' cực kỳ nguy hiểm rất dễ xuất hiện.
Nếu lấy 100 đồng mà chỉ cần trả lại 70 đồng, vậy 30 đồng còn lại chẳng phải là 'lợi nhuận' hay sao? Thật đáng sợ! Nếu luật pháp vô tình tạo ra một 'phép tính' như thế, thì đó không còn là sự răn đe nữa.


Thực tế, nó gần giống một 'hợp đồng đầu tư' mạo hiểm: thua thì mất 70, thắng thì giữ 30.
Một xã hội văn minh không thể nào chấp nhận việc pháp luật biến hành vi ăn cắp tài sản công thành một trò chơi xác suất được. Đó là sự băng hoại nghiêm trọng nhất đối với niềm tin của người dân vào công lý.
Tiền tham nhũng: Không chỉ là tiền, mà là tương lai
Tiền tham nhũng không chỉ là những con số vô tri. Nó là tiền học phí của con em chúng ta, tiền xây dựng bệnh viện, tiền làm đường sá, tiền quốc phòng, tiền an sinh xã hội. Nó là mồ hôi, nước mắt, là tiền thuế của tất cả chúng ta. Không những vậy, nó còn là thời gian phát triển quý báu bị đánh cắp của cả một quốc gia.
Một tiền lệ như vậy sẽ biến tướng thành những hệ lụy khôn lường trong đời sống xã hội. Khi người dân tin rằng muốn làm một việc phải có 'phong bì', doanh nghiệp tin rằng muốn thắng thầu phải 'lo lót', cán bộ tin rằng quyền lực có thể đổi thành tài sản... thì bộ máy công quyền chỉ có thể tồn tại về mặt hình thức mà thôi.
Tham nhũng không nhất thiết giết chết một con người, nhưng nó có thể giết chết niềm tin của cả một xã hội vào sự công bằng, vào sự văn minh. Nó vô hình trung khuyến khích một tầng lớp quan chức xem tham nhũng như một canh bạc đầu tư 'không lỗ vốn'. Cùng lắm thì trả lại 6-7 phần, vẫn còn giữ lại 3-4 phần, vẫn có lời chán!
Luật pháp tồn tại để làm gì?
Một hành vi tham nhũng có thể lấy đi bao nhiêu tiền của dân, phá hỏng bao nhiêu cơ hội phát triển, làm mất bao nhiêu niềm tin và đẩy đất nước lùi lại bao nhiêu năm?
Tội này lớn không để đâu cho hết. Ăn trên xương máu đồng bào chính là tội ác lớn nhất của quan chức tham nhũng.
Ai có thể nói nó không nghiêm trọng?
Chúng ta không thể biến phạm tội thành chuyện 'lời lỗ' được. Khắc phục hậu quả là điều cần khuyến khích, nhưng khắc phục không thể đồng nghĩa với việc xóa bỏ trách nhiệm. Bởi vì nếu hôm nay tham nhũng 100 đồng, ngày mai trả lại 70 đồng và coi 30 đồng còn lại như một cái giá phải trả cho cuộc chơi, thì ngày kia sẽ có người khác nghĩ: 'Tội gì không thử?'
Pháp luật tồn tại để làm gì? Nó không phải để người ta tính toán xem phạm tội thì còn lời bao nhiêu.
Pháp luật chính là để ngăn chặn người ta phạm tội ngay từ đầu, bởi hậu quả của phạm tội luôn lớn hơn rất nhiều so với bất kỳ lợi ích nào có được. Chỉ có như vậy, pháp luật mới nghiêm minh, mới có sức răn đe thực sự.
Nếu không, rồi từ nay dần dần, người dân cũng sẽ tự thích nghi thôi. Nhưng liệu đó có phải là một xã hội chúng ta mong muốn?
Bùi Anh Chiến
Tiêu đề của Báo tin tức Việt Đức đặt và nội dung có biên tập.
Nguyễn Thanh Bình - © Báo TIN TỨC VIỆT ĐỨC



Ý kiến bạn đọc