Chia sẻ:FacebookZalo
Những ngày qua, mạng xã hội ở Việt Nam xuất hiện những cuộc đấu tố long trời lở đất, tiếp đó là kêu gọi “cách chức”, “xử lý ngay”, “cho về vườn”... đối với lãnh đạo các cơ quan quản lý, các cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng, Quân đội nhân dân Việt Nam, lãnh đạo Bộ Văn hoá, Giáo dục…

Điều đáng lưu ý là những hô hào, kêu gọi ấy được đưa ra khi thông tin chưa đầy đủ, chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền, nhưng được khuếch đại bằng nghìn vạn lượt chia sẻ, bình luận và tạo áp lực rất lớn đối với các cơ quan quản lý nhà nước cũng như lên đời sống xã hội.

1 Cach Mang Mau   Hiem Hoa Khon Luong Cua Moi Quoc Gia Va Nghi Ve Annam Maikan

Một xã hội pháp quyền không thể vận hành bằng "bản án" của mạng xã hội. 

Thế nên, việc cần làm là đào sâu vào bản chất hiện tượng, khi diễn tiến của nó có dấu hiệu của cách mạng màu, với kịch bản thường gồm các bước:

1. Tạo sự kiện gây tranh cãi: Một vụ việc chưa rõ ràng, thổi phồng hệ luỵ, được sự tiếp tay của ngoại bang và nội gián để lan truyền mạnh trên mạng xã hội.

2. Khuếch đại cảm xúc đám đông: Tập trung vào sự phẫn nộ, tạo cảm giác rằng "ai cũng đang lên án" và không lên tiếng là đồng lõa.

3. Đưa ra yêu cầu cụ thể: Đòi cách chức, sa thải hoặc xử lý cá nhân ngay lập tức, trước khi có kết luận của cơ quan chức năng.

Nếu yêu cầu được đáp ứng, sẽ tạo tiền lệ rằng gây áp lực trên mạng là cách hiệu quả để tác động đến quyết định nhân sự hoặc chính sách.

4. Nâng dần yêu sách: Sau khi đạt được một mục tiêu, các yêu cầu mới có thể tiếp tục được đưa ra, gọi là "leo thang yêu sách".

5. Làm suy giảm niềm tin, tiến tới sụp đổ thể chế: Nếu người dân dần tin rằng chỉ có áp lực trên mạng mới tạo ra thay đổi, họ có thể leo thang bạo lực.

Trong nhiều nghiên cứu về chiến tranh thông tin, các đối tượng cầm đầu không bằng mọi giá lật đổ ngay chính quyền, mà trước hết tạo ra tiền lệ:

Hôm nay đòi cách chức một Tổng biên tập.

Ngày mai đòi miễn nhiệm một lãnh đạo trực thuộc Chính phủ.

Ngày kia đòi thay đổi một chính sách.

Sau đó là đòi thay đổi người đang điều hành bộ máy, nắm quyền kiểm soát bộ máy.

Hiện tượng trên, điều nguy hiểm không phải là một cá nhân mất chức, mà là xã hội tin rằng tiếng nói lớn trên mạng mới là nơi quyết định đúng sai. Khi đó, mạng xã hội không còn là diễn đàn phản biện mà thành "tòa án đám đông"; kẻ điều phối nắm quyền nghị án, tuyên án cho mọi hoạt động, trên mọi lĩnh vực kinh tế xã hội, văn hoa giáo dục, an ninh quốc phòng...

Bài học từ nhiều quốc gia cho thấy, chiến tranh thông tin không bắt đầu bằng xe tăng hay súng đạn. Nó bắt đầu bằng việc làm suy giảm niềm tin: Niềm tin vào báo chí, hệ thống pháp luật và năng lực thực thi công vụ của thể chế. Khi niềm tin bị bào mòn, xã hội phân cực, các thế lực đứng sau sẽ nắm lấy ngọn cờ.

Bởi vậy, điều nhà nước đang bảo vệ không phải là vị trí của cá nhân nào, mà là nguyên tắc: Mọi sai phạm nếu có phải được xử lý theo pháp luật; mọi lời kêu gọi trên mạng phải được nhìn nhận bằng sự tỉnh táo; mọi quyết định phải dựa trên chứng cứ, không phải lượt like, share hay những khẩu hiệu lan truyền.

Một quốc gia mạnh không phải là quốc gia không có phản biện. Mạnh, là quốc gia biết lắng nghe phản biện nhưng không để áp lực đám đông trở thành cơ chế ra quyết định.

Nếu để các chiến dịch cảm xúc thay thế luật pháp, đám đông quyết định việc điều hành, thì đó là cơ hội cho cách mạng màu nảy nòi, đe doạ tồn vong của quốc gia, dân tộc, chế độ.

Đoàn Kiên Giang

Lan tỏa bài viết này

Ý kiến bạn đọc

ở Đức nên biết

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Chuyên mục: KHỞI NGHIỆP

banner chuyen muc khoi nghiep o duc 300x200

Cộng đồng quan tâm

Bài viết khác có thể bạn quan tâm