Nghe bài viết
00:00 / 00:00
Không phát được âm thanh trên trình duyệt này. Vui lòng thử lại sau.
Chia sẻ:FacebookZalo

Ai cũng thấy người Việt ở Đức có 'việt kiều', có 'euro', có cuộc sống sung túc. Nhưng mấy ai thấy được những đêm thức trắng, những ngày làm không nghỉ, hay nỗi cô đơn nơi xứ người...

 

Nhìn người Việt ở Đức: Đằng sau những euro là cả một trời đánh đổi...

Người ta hay nói về người Việt mình ở Đức với bao điều tốt đẹp. Nào là 'việt kiều', nào là 'đồng euro' sáng chói, nào là cuộc sống ở một đất nước văn minh, giàu có. Nhìn về quê nhà, thấy những khoản tiền lớn gửi về, những món quà từ bên đó mang sang, những căn nhà xây khang trang… Ai nhìn vào cũng thấy ngưỡng mộ.

1 Nhin Nguoi Viet O Duc Dang Sau Nhung Euro La Ca Mot Troi Danh Doi

Ảnh minh họa - © Báo điện tử tin tức VIỆT ĐỨC

Nhưng có bao giờ bạn tự hỏi, đằng sau những hào nhoáng ấy, là gì không?

Đôi khi, đó là những ngày làm việc không có lấy một phút nghỉ ngơi. 

Có người trẻ sang Đức, thanh xuân đẹp nhất cứ thế trôi qua trong guồng quay công việc. 

Sáng đi làm, tối về chỉ biết thở dốc, cuối tuần cũng chẳng dám mơ đến chuyện nghỉ ngơi. Nhiều người làm hai, ba việc cùng lúc. Thậm chí, ốm đau vẫn cắn răng đi làm.

Ở nơi đất khách, nghỉ một ngày đâu chỉ là mất tiền lương. Đó còn là tiền nhà, tiền bảo hiểm, tiền ăn uống, và vô vàn thứ khác phải lo toan. Mỗi đồng euro kiếm được đều là mồ hôi, nước mắt.

Rồi còn những người phụ nữ nữa…

Sang Đức lấy chồng, sinh con, tưởng đâu cuộc đời sẽ bước sang trang mới tươi đẹp. Nhưng đến lúc sinh nở, bên cạnh họ có thể chẳng có mẹ, chẳng có chị em thân thiết. Có người phải tự mình bước vào phòng sinh, tự mình chịu đựng những cơn đau xé lòng.

Sau sinh, lại một mình vật lộn với việc chăm sóc con. Ngày ở cữ ư? Đó là một thứ xa xỉ mà nhiều bà mẹ bỉm sữa ở Đức không có được. Ở Việt Nam, sau sinh có mẹ, có bà, có chị em vây quanh. Còn ở đây, chỉ có một mình.

Chồng đi làm, con thì quấy khóc. Người mẹ cũng muốn khóc theo. Nhưng rồi, lau vội nước mắt, lại tiếp tục công việc chăm con. Không phải vì họ mạnh mẽ hơn ai, mà vì ngoài kia, chẳng có ai khác để họ dựa vào.

Đó còn là nỗi cô đơn mà người ở quê nhà khó lòng tưởng tượng ra được. Những ngày nhớ bố mẹ da diết nhưng không thể về. Những lúc bản thân mệt lả vì ốm đau, con thì bệnh tật, vẫn phải tự mình xoay sở mọi thứ.

Những điều tưởng chừng nhỏ bé như một bữa cơm mẹ nấu, một câu hỏi thăm ân cần, hay đơn giản là có người trông con giúp vài tiếng đồng hồ… Ở quê nhà, đó là lẽ thường tình. Nhưng nơi xứ người xa lạ, đôi khi lại trở thành những điều quý giá, khó có được.

Thế nên, nếu bạn có dịp gặp một người Việt ở Đức và chợt nghĩ:

  • “Ở Đức sướng thật nhỉ.”
  • “Việt kiều chắc giàu lắm.”
  • “Kiếm euro dễ như trở bàn tay.”

Có lẽ, chúng ta nên nhìn sâu hơn một chút nữa.

Bởi vì đằng sau một cuộc sống mà người khác ngưỡng mộ, có thể là cả một hành trình đánh đổi mà ít ai biết tới. 

Có thể là những giọt nước mắt thầm lặng trong căn phòng không người thân. Có thể là những đêm dài trắng đêm chăm con ốm. Có thể là cả tuổi xuân đổi lấy từng đồng euro.

Và có lẽ, trên hết, là nỗi nhớ quê hương… 

Nỗi nhớ mà càng sống lâu ở nơi đất khách, người ta càng nhận ra, có những thứ, dù có bao nhiêu tiền cũng không thể mua lại được.

Đây có lẽ là một góc khuất rất thật của cuộc sống người Việt nơi xứ người. Không phải để than vãn, cũng không phải để nói rằng cuộc sống ở Đức là khổ sở. Chỉ là, muốn bạn nhìn nhận một cách thấu đáo hơn.

Đừng chỉ nhìn vào những gì họ đang có. Hãy thử nghĩ xem, họ đã phải đánh đổi những gì để có được những điều ấy.

Tuệ Minh

 

Nguyễn Cẩm Chi - © Báo TIN TỨC VIỆT ĐỨC

 

Lan tỏa bài viết này

ở Đức nên biết

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Chuyên mục: KHỞI NGHIỆP

banner chuyen muc khoi nghiep o duc 300x200

Cộng đồng quan tâm

Hỏi đáp pháp luật

Bài viết khác có thể bạn quan tâm