Nghe bài viết
00:00 / 00:00
Không phát được âm thanh trên trình duyệt này. Vui lòng thử lại sau.
Chia sẻ:FacebookZalo

Đằng sau những cánh cửa phòng kín mít, nhiều gia đình việt ở Đức đang đối mặt với những thử thách không tưởng. Nỗi sợ hãi lớn nhất không phải là cãi vã, mà là mất đi sợi dây kết nối với chính con mình.

 

Có những đứa trẻ chỉ muốn được lắng nghe. Có những người cha, người mẹ chỉ muốn được tôn trọng. Và giữa hai phía ấy, đôi khi là một khoảng cách lớn đến mức không ai biết phải bước về phía ai trước.

Cánh cửa phòng con khép chặt: Khi cha mẹ Việt ở Đức sống trong nỗi sợ không tên

Lướt qua những hội nhóm cộng đồng người Việt tại Đức vào những đêm muộn, có những lúc tôi vô thức dừng lại rất lâu trước một bài viết ẩn danh.

Những dòng chữ hiện lên trên màn hình không cầu kỳ. Có khi chỉ vài câu ngắn ngủi, viết trong lúc người ta đã quá mệt để tìm một người có thể ngồi xuống nghe mình nói.

Một người mẹ kể rằng, đứa con mới 13, 14 tuổi đã dọa gọi cảnh sát chỉ vì một lần mẹ không kiềm chế được, lỡ đánh vào mông con.

Một người cha khác kể về cậu con trai 15, 17 tuổi gần như sống cả ngày trong chiếc điện thoại. Cha nói một câu, con đóng cửa phòng. Cha nhắc thêm một lần, hai bên bắt đầu cãi nhau. Rồi từ một cuộc tranh luận trong gia đình, câu chuyện trở thành những lời tố cáo về việc cha mẹ kiểm soát, ngược đãi, thậm chí nhốt con.

Có người mệt mỏi đến mức lên mạng hỏi một câu nghe vừa xa lạ, vừa đau lòng:

“Ở Đức có được làm giấy từ bỏ con không?”

Rồi ở một phía khác, lại có một người con hỏi:

“Con có quyền từ bỏ cha mẹ không?”

Tôi đọc những câu hỏi ấy mà không biết phải đứng về phía nào.

Bởi đằng sau mỗi câu chữ có lẽ là cả một câu chuyện mà người ngoài không thể nhìn thấy hết.

1 Co Nhung Gia Dinh Viet O Duc Dang Lac Nhau Ngay Trong Chinh Ngoi Nha Cua Minh

Ảnh minh họa - © Báo điện tử tin tức VIỆT ĐỨC

Đằng sau một người mẹ nóng giận có thể là những ngày đi làm kiệt sức, về nhà lại lo cơm nước, giấy tờ, tiền bạc, con cái.

Đằng sau một người cha liên tục phàn nàn về đứa con có thể là một nỗi sợ rất lớn: sợ con mình lớn lên mà không còn cần đến mình nữa.

Và đằng sau một đứa trẻ luôn đóng cửa phòng, luôn cắm mặt vào điện thoại, có thể cũng là một thế giới riêng mà cha mẹ chưa từng thực sự bước vào.

Tôi từng nghĩ, điều khó nhất khi nuôi con ở một đất nước xa quê không phải chỉ là tiền bạc hay ngôn ngữ.

Có lẽ khó nhất là học cách làm cha mẹ trong một xã hội có những giới hạn rất khác với nơi mình đã lớn lên.

Nỗi sợ hãi và những lời phán xét

Đau nhất là khi cha mẹ đã lấy hết can đảm để viết một dòng tâm sự ẩn danh, tìm kiếm chút đồng cảm, thứ nhận lại đôi khi lại là những lời phán xét cay nghiệt. 

“Không biết dạy con”, 

“Con như vậy là tại cha mẹ”, 

“Ở Đức mà còn đánh con?”,

 “Nuôi con kiểu gì vậy?”.

Có thể người nói không sai hoàn toàn. Nhưng một gia đình đang chông chênh, đang chìm trong bão tố, không phải lúc nào cũng cần thêm một người đứng ngoài để phán xét. Một người đang chìm không cần nghe giải thích tại sao mình lại rơi xuống nước; điều họ cần đôi khi chỉ là một bàn tay kéo mình lên.

Cha mẹ nghĩ mình đang dạy con, con lại cảm thấy mình đang bị kiểm soát. Cha mẹ nghĩ mình đang bảo vệ con khỏi điện thoại, bạn bè hay những điều nguy hiểm, con lại thấy quyền riêng tư của mình bị xâm phạm. Cha mẹ nói bằng ngôn ngữ của tình thương, sự hy sinh và nỗi lo, còn con tiếp nhận bằng ngôn ngữ của quyền cá nhân và sự tự chủ.

Chúng ta cũng phải thành thật thừa nhận rằng, cha mẹ không phải lúc nào cũng đúng. Có những lúc cha mẹ nóng giận, áp đặt, buông lời làm tổn thương con, mang nguyên cách giáo dục của thế hệ trước sang một xã hội khác. Nhưng cha mẹ mắc sai lầm không có nghĩa là họ không yêu con.

Và ngược lại, một đứa trẻ có quyền được bảo vệ cũng không có nghĩa mọi cuộc tranh cãi trong gia đình đều biến cha mẹ thành người xấu. Đây chính là vùng xám mà người đứng ngoài rất khó nhìn thấu.

Khi ngôi nhà trở thành lớp băng mỏng

Một cuộc cãi nhau về điện thoại, một lần con không chịu đi học, một đêm con về muộn, một lần cha mẹ mất bình tĩnh, một câu nói quá lời, một cánh cửa phòng bị đóng sầm... đôi khi, tất cả có thể đẩy một gia đình vốn đã căng thẳng vào một cuộc khủng hoảng lớn.

Khi con nói: “Con sẽ gọi Polizei.” hoặc “Con sẽ báo Jugendamt.”, đối với cha mẹ sống ở xứ người, câu nói ấy không chỉ là một lời thách thức của tuổi mới lớn. 

Nó chạm thẳng vào nỗi sợ sâu nhất: sợ mình bị xem là người cha, người mẹ không đủ khả năng, sợ những rắc rối pháp lý, sợ gia đình bị can thiệp, sợ một ngày nào đó mình mất quyền được sống cùng con.

Thế là có những cha mẹ bắt đầu sống trong chính căn nhà của mình mà như bước trên một lớp băng mỏng. Nói một câu cũng phải nghĩ, đặt ra một quy tắc cũng phải cân nhắc. Muốn phạt con thì sợ hậu quả, không phạt thì sợ con càng ngày càng vượt giới hạn.

Muốn ôm con thì con đóng cửa phòng. Muốn nói chuyện thì con đeo tai nghe. Muốn dạy con thì sợ mình nói sai. Muốn tìm người giúp thì lại xấu hổ. Cuối cùng, cha mẹ chọn cách im lặng. Sự im lặng đầy những vết thương.

Cơn bão tuổi 12-18 và gánh nặng của cha mẹ

Nhưng có một điều chúng ta cần hiểu: tuổi từ 12 đến 18 thực sự là một cơn bão. Hormone thay đổi, tâm lý thay đổi, bạn bè trở nên quan trọng hơn, nhu cầu độc lập lớn hơn, điện thoại và mạng xã hội có ảnh hưởng mạnh hơn. Con muốn được đối xử như người lớn nhưng đôi khi vẫn chưa đủ khả năng chịu trách nhiệm như một người lớn.

Còn cha mẹ cũng đang mệt mỏi vô cùng. Họ đi làm cả ngày, mang trên vai tiền nhà, tiền điện, bảo hiểm, thuế, công việc, giấy tờ và hàng trăm áp lực của cuộc sống nơi đất khách. Về đến nhà lại đối diện với một đứa trẻ đang trong tuổi nổi loạn.

Hai bên đều mệt, đều nghĩ mình không được hiểu, đều cảm thấy người kia không tôn trọng mình. Và căn nhà đáng lẽ là nơi để trở về, để bình yên, lại trở thành nơi khiến người ta sợ nhất.

Có những người mẹ từng nghĩ chỉ cần mình hy sinh đủ nhiều thì con sẽ hiểu. Có những người cha từng nghĩ chỉ cần nghiêm khắc thì con sẽ nên người. Nhưng rồi họ nhận ra có những thứ không thể dùng sự hy sinh để đổi lấy, cũng không thể dùng quyền lực để giữ lại.

Đôi khi cha mẹ không sợ mất quyền kiểm soát bằng sợ mất kết nối với con. Đứa trẻ vẫn ở trong căn nhà ấy, vẫn ăn bữa cơm ấy, vẫn đi học mỗi ngày, nhưng hai bên nói chuyện với nhau như hai người xa lạ. Đây mới là nỗi đau mà rất ít người nhìn thấy, một nỗi đau âm ỉ, dai dẳng.

Học cách kết nối, không phải chiến thắng

Vì vậy, điều chúng ta cần học có lẽ không phải là làm thế nào để thắng con trong một cuộc tranh cãi. Mà là làm thế nào để sau cuộc tranh cãi ấy, ngày hôm sau hai mẹ con vẫn còn muốn ngồi ăn cùng nhau.

Không phải làm sao để con luôn nghe lời. Mà là làm sao để khi cuộc đời con xảy ra chuyện, người đầu tiên con nghĩ đến vẫn là cha mẹ. Không phải làm sao để cha mẹ giữ được quyền lực tuyệt đối trong nhà. Mà là làm sao để giữ được sợi dây kết nối khi đứa trẻ đang cố gắng trở thành một con người độc lập.

Bớt kiểm soát một chút nhưng không buông bỏ, bớt áp đặt nhưng không bỏ mặc. Biết xin lỗi khi mình sai nhưng cũng biết đặt giới hạn khi cần thiết. Đó là nghệ thuật của tình yêu thương.

Hiểu đúng về pháp luật Đức

Và cũng cần hiểu đúng về pháp luật Đức. Không có một loại “giấy từ bỏ con” đơn giản mà cha mẹ có thể ký để chấm dứt hoàn toàn quan hệ cha mẹ – con cái. Tương tự, một người con cũng không thể chỉ viết một tờ giấy rồi về mặt pháp lý coi như cha mẹ không còn là cha mẹ của mình nữa.

Quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ và con cái được pháp luật Đức quy định rõ ràng, trong đó có Elterliche Sorge (quyền chăm sóc và nuôi dưỡng cha mẹ) và Unterhalt (nghĩa vụ cấp dưỡng). 

Nếu trong một tình huống nghiêm trọng, Jugendamt (Sở Thanh thiếu niên) thực hiện Inobhutnahme, tức tạm thời đưa trẻ ra khỏi môi trường gia đình để bảo vệ trẻ, thì điều đó cũng không có nghĩa quan hệ cha mẹ – con cái tự động bị xóa bỏ.

Nghĩa vụ cấp dưỡng cũng không nên hiểu đơn giản rằng cứ đủ 18 tuổi là chấm dứt. 

Trong một số trường hợp, con đã thành niên vẫn có thể có quyền được cấp dưỡng, chẳng hạn khi còn đang học nghề hoặc học tập và chưa thể tự bảo đảm cuộc sống. Những vấn đề này phụ thuộc từng trường hợp cụ thể và không nên giải quyết bằng những lời truyền miệng trên mạng xã hội.

Đừng tìm người để kết tội, hãy tìm người để giúp

Tất nhiên, nếu có bạo lực, đe dọa nghiêm trọng hoặc trẻ thực sự không an toàn thì việc tìm kiếm sự bảo vệ và hỗ trợ là cần thiết. Không thể lấy tình yêu của cha mẹ làm lý do để bỏ qua sự an toàn của con. Nhưng với những gia đình đang mắc kẹt trong xung đột, điều họ cần đôi khi không phải là tìm một người để kết tội ai, mà là tìm một người giúp cả hai bên học lại cách nói chuyện với nhau.

Bởi có những cuộc chiến trong gia đình mà một mình chúng ta không đủ sức để chiến thắng. Chúng ta cần sự hỗ trợ, cần góc nhìn khách quan và sự thấu hiểu.

Bạn được phép mệt mỏi

Nếu bạn đang ở trong hoàn cảnh ấy, xin hãy nhớ rằng bạn được phép mệt, được phép bất lực và được phép thừa nhận rằng mình không biết phải làm gì. Làm cha mẹ ở quê hương đã khó khăn biết bao.

Làm cha mẹ ở một đất nước khác, khi con mình lớn lên giữa hai nền văn hóa, lại càng khó khăn hơn gấp bội. Bạn mang theo cách yêu thương của cha mẹ Việt Nam, còn con bạn lớn lên với cách nhìn của xã hội Đức. Khoảng cách ấy đôi khi chỉ vài bước chân từ phòng khách đến phòng ngủ, nhưng lại dài như cả một thế hệ.

Có thể hôm nay con đang đóng cửa phòng. Có thể hôm nay hai mẹ con chưa nói được với nhau một câu tử tế. Có thể hôm nay người cha đang ngồi một mình và tự hỏi mình còn có thể làm gì nữa. Nhưng xin đừng vội nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc.

Một đứa trẻ đang nổi loạn không nhất thiết là một đứa trẻ đã mất cha mẹ. Một gia đình đang khủng hoảng không nhất thiết là một gia đình đã tan vỡ. Bởi sau tất cả, thắng một cuộc tranh cãi với con chẳng có gì đáng tự hào nếu ngày hôm sau con không còn muốn bước ra khỏi phòng để nói chuyện với mình.

Đến một lúc nào đó, câu hỏi quan trọng nhất không còn là “Con có nghe lời mình không?”, mà là: “Sau tất cả những năm tháng lớn lên ở xứ người, liệu khi cuộc đời có chuyện, con tôi còn muốn quay về tìm tôi hay không?”.

Nếu đêm nay, sau cánh cửa phòng đóng chặt kia, vẫn còn một đứa trẻ và một người mẹ, một đứa trẻ và một người cha, cả hai đều đang âm thầm đau nhưng không biết phải bước về phía nhau thế nào… thì có lẽ, chưa phải lúc từ bỏ nhau.

Có lẽ, chỉ là lúc cả hai cần học một cách khác để tìm đường trở về, để hàn gắn lại sợi dây yêu thương tưởng chừng đã đứt đoạn.

Một câu chuyện nhỏ từ Köln

Tôi nhớ có lần đi cà phê với một người chị quen qua hội nhóm. Chị kể, có hôm chị đứng trước cửa phòng con gần 20 phút, tay cầm khay trái cây, lòng thì bao nhiêu suy nghĩ. Chị biết con đang ở trong đó, đang buồn, đang giận. Nhưng chị không biết phải mở lời thế nào để không làm mọi thứ tệ hơn.

Rồi chị đặt khay trái cây trước cửa, gõ nhẹ và nói: “Mẹ để đây, con ăn nhé.” Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng bước chân nhẹ bên trong, rồi im lặng.

Chị kể với tôi, giọng nghẹn: “Em không sợ con giận. Em chỉ sợ một ngày nào đó, con không còn muốn mở cửa nữa.”

Câu nói ấy của chị, tôi nhớ mãi. Bởi nó chạm vào điều mà rất nhiều cha mẹ Việt ở Đức đang trải qua: không phải là nỗi sợ con cái hư hỏng, mà là nỗi sợ mất đi kết nối với con. Sợ một ngày, con lớn lên, thành công, có cuộc sống riêng, nhưng không còn muốn quay về tìm mình khi cuộc đời có chuyện.

2 Co Nhung Gia Dinh Viet O Duc Dang Lac Nhau Ngay Trong Chinh Ngoi Nha Cua Minh

Ảnh minh họa - © Báo điện tử tin tức VIỆT ĐỨC

Ở Đức, chúng ta học được rất nhiều điều: học cách làm việc, học cách hòa nhập, học cách xây dựng cuộc sống. Nhưng có lẽ, điều khó nhất vẫn là học cách làm cha mẹ trong một xã hội mà con cái lớn lên giữa hai nền văn hóa, hai cách nghĩ, hai thế giới khác biệt.

Và nếu bạn đang đọc những dòng này, đang trong một đêm dài với cánh cửa phòng con khép chặt, xin hãy nhớ: bạn không đơn độc. Có rất nhiều người đang ở trong hoàn cảnh tương tự. Có rất nhiều người cũng đang âm thầm đau, cũng đang cố gắng tìm đường về với con mình.

Có lẽ, điều quan trọng nhất không phải là ai đúng ai sai. Mà là, sau tất cả, chúng ta còn muốn tìm nhau hay không.

Cuộc sống ở Đức không dễ dàng, nhất là khi bạn phải làm cầu nối giữa hai nền văn hóa, giữa hai thế hệ, giữa những kỳ vọng và thực tế. Nhưng có lẽ, điều quan trọng nhất không phải là tìm ra ai đúng, ai sai, mà là học cách lắng nghe, học cách tha thứ, và học cách yêu thương nhau trong những khác biệt.

Bởi cuối cùng, gia đình không phải là nơi không có mâu thuẫn. Gia đình là nơi mà dù có xảy ra gì, vẫn có một cánh cửa mở ra để bạn quay về.

Hoài Uyên

 

Thu Phương - © Báo TIN TỨC VIỆT ĐỨC

 

Lan tỏa bài viết này

ở Đức nên biết

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Chuyên mục: KHỞI NGHIỆP

banner chuyen muc khoi nghiep o duc 300x200

Cộng đồng quan tâm

Hỏi đáp pháp luật

Bài viết khác có thể bạn quan tâm