Sau nhiều năm "ăn cơm tây" ở Đức, tôi cứ đinh ninh rằng mình đã quá quen với những cú sốc văn hóa. Người Đức có khác biệt thế nào, tôi cũng chẳng còn ngạc nhiên nữa.
Thế mà, mỗi lần xách va li về Việt Nam, tôi lại thấy mình "sốc ngược". Đúng vậy, chính quê hương mình, nơi tôi sinh ra và lớn lên, giờ lại khiến tôi ngỡ ngàng, đôi khi đến bật cười.

Ảnh minh họa - © Báo điện tử tin tức VIỆT ĐỨC
Khi cà phê bạn bè cũng cần đặt lịch
Ngày xưa, tôi cũng như bao người Việt khác. Thích là nhích, gọi một cuộc điện thoại là "ra cà phê luôn không?". Mọi thứ cứ tự nhiên, linh hoạt đến lạ.
Sang Đức rồi mới biết, muốn uống một ly cà phê với đứa bạn thân đôi khi phải hẹn trước... hai tuần. Lúc đầu, tôi thấy kỳ cục vô cùng. Bạn bè mà cũng phải đặt lịch ư? Thật khó tin!
Nhưng rồi sống lâu thành quen. Đến mức bây giờ, mỗi lần về Việt Nam, có đứa bạn gọi: "Ra cà phê luôn không?" là tôi đứng hình vài giây. Trong đầu vô thức nghĩ: "Ủa... không hẹn trước à?" Đúng là một sự thay đổi không ngờ!
"Bản giao hưởng còi xe" và sự yên tĩnh bị đánh cắp
Ở Đức, sự yên tĩnh là một thứ xa xỉ nhưng lại rất đỗi bình thường. Ngày nào cũng vậy, mở cửa sổ ra chỉ nghe tiếng chim hót líu lo, hoặc xa xa là tiếng tàu chạy đều đều.
Thế mà về Việt Nam, chỉ cần bước chân ra đường năm phút thôi, đôi tai tôi đã phải "khởi động" lại. Lúc đầu, tôi giật mình liên tục vì tiếng còi xe inh ỏi, như một bản giao hưởng không ngừng nghỉ.
Sau vài ngày, mọi thứ lại đâu vào đấy. Tai tôi quen lại với nhịp sống ồn ào ấy, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thật kỳ lạ, phải không?
Khoảng cách tình bạn hay phép lịch sự?
Có lần, tôi đứng xếp hàng ở siêu thị Việt Nam. Theo phản xạ "Đức", tôi đứng cách người phía trước một khoảng vừa đủ, tôn trọng không gian riêng tư.
Chưa đầy mười giây sau, có người đứng sát lưng đến mức tôi tưởng mình quen. Lúc ấy, tôi chỉ biết bật cười. Không phải ai đúng ai sai, chỉ là mỗi nơi có một cách sống rất khác nhau.
Ở Đức, người ta rất quý sự riêng tư. Đứng gần quá lại thành bất lịch sự. Còn ở Việt Nam, đứng sát nhau đơn giản vì... đông quá, hoặc đôi khi chỉ là thói quen thân thiện mà thôi.
Cuộc đua tốc độ ở quầy thanh toán
Đi siêu thị ở Đức cũng là một trải nghiệm "thót tim". Ai cũng tự chuẩn bị túi, mua bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Đến quầy thanh toán, mọi người tự động xếp hàng, không chen lấn, không thúc giục.
Nhân viên quét hàng thì nhanh như thi đấu, tay thoăn thoắt không ngừng. Nếu bạn còn loay hoay cất đồ vào túi, người phía sau có khi đã thanh toán xong từ lúc nào và đang nhìn bạn với ánh mắt chờ đợi.
Sống lâu thành quen, đến lúc về Việt Nam, tôi lại vô thức nhét đồ vào túi với tốc độ... của người Đức. Mấy cô thu ngân nhìn tôi cười, tôi cũng cười. Hóa ra mình đã thay đổi nhiều hơn mình tưởng!
"Đúng giờ" theo kiểu Đức và "đúng giờ" kiểu Việt
Điều khiến bạn bè tôi ở Việt Nam ngạc nhiên nhất là chuyện đúng giờ. Ở Đức, hẹn 10 giờ nghĩa là 10 giờ. Không phải 10 giờ kém năm mới đi, cũng không phải 10 giờ mười mới xuất hiện.
Thế nên bây giờ, mỗi lần hẹn ai ở Việt Nam, tôi vẫn có thói quen đến sớm vài phút. Rồi ngồi... đợi. Có hôm đợi gần nửa tiếng, lúc đầu còn sốt ruột lắm.
Sau thì tự nhủ: "Ừ, mình đang ở Việt Nam mà." Rồi lại mỉm cười, chấp nhận sự linh hoạt đáng yêu này. Mỗi nơi một vẻ, đúng không?
Khi hai nền văn hóa hòa vào một con người
Thật ra, sống ở hai nền văn hóa lâu năm có một điều rất thú vị. Bạn không còn thấy bên nào hoàn hảo tuyệt đối. Ở Đức có những điều khiến bạn ngưỡng mộ, thán phục.
Nhưng cũng có những lúc bạn thèm sự náo nhiệt, gần gũi và linh hoạt đến bất ngờ của Việt Nam. Ngược lại, ở Việt Nam có những thứ rất tiện lợi, rất thân thuộc.
Nhưng cũng có lúc bạn nhớ cảm giác trật tự, yên tĩnh và sự rõ ràng đến từng chi tiết ở Đức. Rồi đến một ngày, bạn không còn cố so sánh nữa, không còn đặt lên bàn cân để phân định hơn thua.
Bạn chỉ thấy mình may mắn vô cùng vì được trải nghiệm cả hai thế giới. Có người hỏi tôi thích sống ở đâu hơn. Tôi thường trả lời rằng câu hỏi ấy giống như hỏi thích bố hay mẹ vậy.
Việt Nam là nơi tôi lớn lên, nơi chôn rau cắt rốn, nơi lưu giữ những ký ức tuổi thơ tươi đẹp. Còn Đức là nơi tôi trưởng thành, nơi tôi học cách tự lập, học cách nhìn thế giới bằng một lăng kính mới.
Cả hai đều là một phần không thể thiếu của cuộc sống tôi, tạo nên con người tôi của ngày hôm nay. Và điều buồn cười nhất là, mỗi lần ở Đức tôi lại nhớ Việt Nam da diết. Còn mỗi lần về Việt Nam được vài tuần, tôi lại vô thức nhớ những chuyến tàu đúng giờ, những con đường yên tĩnh và cả những siêu thị đóng cửa vào Chủ nhật mà ngày xưa tôi từng than phiền rất nhiều.
Có lẽ, sống lâu ở một nơi sẽ khiến con người thay đổi mà chính mình cũng không nhận ra. Đến khi quay về nơi cũ, mới giật mình thấy mình đã mang theo một phần của nước Đức trong cách suy nghĩ, cách sống và cả những thói quen rất nhỏ. Và tôi nghĩ, đó mới là điều đẹp nhất của việc được sống giữa hai nền văn hóa: bạn không mất đi quê hương của mình, bạn chỉ có thêm một góc nhìn mới để yêu cả hai nhiều hơn, sâu sắc hơn.
Nguyễn Thanh Mai
Thu Phương - © Báo TIN TỨC VIỆT ĐỨC



Ý kiến bạn đọc