Hơn mười năm tôi mới quay lại quán cà phê Đinh. Góc nhỏ chen giữa lòng phố cổ này dường như chối từ mọi sự đổi thay.
Vẫn cầu thang gỗ dốc ngược cọt kẹt từng tiếng rời rạc dưới gót giày dẫn lên tầng hai. Mảng tường vôi vàng pha xanh nhạt ố màu sương gió, loang lổ vết nước ngấm từ những mùa bão cũ.
Vài lớp ve xỉn lại, bong tróc hệt như da đồi mồi của người già.
Hai mươi mét vuông chật hẹp thản nhiên phơi bày từng dấu vết tàn phai. Người ta hay nhìn ra vòm cửa sổ cong cong. Chỗ ấy giống một vệt cắt chia đôi hai nửa huyên náo và tĩnh lặng. Trên vòm ô cửa ấy luôn có một bình hoa nương theo mùa. Loa kèn chớm hạ. Sen hồng tháng Sáu.
Cúc họa mi gọi đông hay những nhành vi-ô-lét tím thẫm.
Con mèo nhỏ màu tro nằm cuộn tròn dưới chiếc bình gốm. Thi thoảng có người khẽ chạm vào ve vuốt, nó uể oải mở to đôi mắt nhìn quanh rồi lại cụp mí rúc vào cõi riêng. Lần trở lại này, tôi không gặp được bà Bích.
Hai bức ảnh đen trắng treo tĩnh lặng trên vách tường vôi. Một bức hình bà Bích mặc áo dài trắng cười rạng rỡ bên bình hoa loa kèn; bức ảnh kia bà mặc áo điểm hoa cà, tóc búi cao, nhẩn nha cắm những bông cúc họa mi vào chiếc bình gốm.
Áp hai bàn tay quanh cốc cà phê nóng đang tản nhiệt, tôi khẽ đưa lên môi. Chưa kịp nhấp ngụm nào, mùi ngầy ngậy của lòng đỏ trứng đánh bông thủ công quyện cùng hương rượu rum hăng hắc đã xộc thẳng vào khứu giác.
Dưới lớp bọt êm ru ấy là vị đắng nghét của cà phê rang mộc. Chuyện gốc gác thứ thức uống này từ tay cụ Nguyễn Văn Giảng hồi những năm bốn mươi, hay dạo cụ mang công thức pha chế xa xỉ từ chốn Metropole hoa lệ về biến tấu lại, tôi chỉ nghe lõm bõm qua dăm ba câu chuyện phiếm bên bàn nước.
Quán cà phê Đinh nằm trên một con phố cổ Hà Nội. Ảnh: Lương Đình Khoa.
Chỉ biết rằng, từ lúc bà Bích - con gái cụ - mang hương vị ấy lên gác hai phố Đinh Tiên Hoàng, cái nếp nhà mộc mạc đã bám rễ chặt vào từng thớ gỗ nơi này. Bà Bích từng chia sẻ, trứng gà mùa đông ngậm sương lạnh nên lòng đỏ quánh và chắc nịch. Đánh tay ngót nghét cả chục phút mới lên được lớp kem vàng ươm, xôm xốp.
Uống cà phê trứng ở Đinh là nhấm nháp cả cái gió bấc buốt căm căm bên ngoài ban công lẫn hơi ấm râm ran lan tỏa dưới kẽ tay, chẳng thể lẫn vào đâu được. Lẫn trong âm thanh lanh canh của chiếc thìa nhôm gạt khẽ vào thành cốc, quán bắt đầu đông khách. Không gian nhỏ xíu buộc người ta phải ngồi chung bàn, chen vai với người lạ. Chẳng ai nề hà. Họ thản nhiên chia nhau cái gạt tàn, rủ rỉ vài câu chuyện phiếm.
Người ta tìm đến chỗ này cốt để chạm vào một nếp nhà xưa cũ, nơi có cái tĩnh lặng cặm cụi, mộc mạc như dáng hình cha mẹ ở quê nhà, kiếm tìm một trạm dừng chân yên lắng giữa guồng quay tất bật của phố thị. Tôi lách ra góc ban công. Sàn gạch hoa xỉn màu loang lổ vết ố. Lan can sắt bong tróc lạnh ngắt. Hai cây xà cừ cổ thụ vươn những cành la đà che khuất một phần tầm nhìn.
Đứng ở cao độ chừng ba mét này có thể thu trọn vào tầm mắt chiều dài của dải lụa xanh Hồ Gươm. Nhớ những ngày mưa ngồi góc này, nhìn thành phố thưa vắng người qua. Hai cây xà cừ thi thoảng thả xuống những lá vàng. Chúng bay bay, chao nghiêng, lượn vòng, sũng ướt trong mưa, rồi mất hút khỏi tầm nhìn. Lá cứ hồn nhiên hút nhựa đất, ngậm no sương đêm, hứng trọn cái hầm hập bụi bặm của chốn thị thành rồi xạc xào ca hát mặc kệ dông bão.
Cho đến ngày kiệt sức, lá thanh thản rụng xuống, gieo một tiếng sột soạt rất khẽ, nhường chỗ cho chồi non. Phố cứ ồn ào chảy trôi, còn việc của lá là sống trọn vẹn một vòng đời hạnh phúc của riêng mình.Ngoài kia, bờ Hồ bốn mùa luôn rực rỡ ánh đèn. Nhưng Đinh cứ lọt thỏm giữa lòng phố, thản nhiên thả từng giọt đắng đếm nhịp thời gian. Chẳng màng phô trương, cái không gian hai mươi mét vuông này tự dùng mùi vôi vữa cũ kĩ và những nét thâm u để vỗ về lòng người đang chông chênh giữa phố.
Không gian, hương vị của ly cà phê khiến nhiều người thích thú, lưu giữ nhiều kỷ niệm đẹp. Ảnh: Lương Đình Khoa.
Nhấp thêm một ngụm cà phê trứng, tôi miết ngón tay lướt qua vài mẩu tin sáng nay. Chuyện thành phố vừa vạch ra lối đi cho cả trăm năm tới. Những cây cầu mới rục rịch vắt qua đôi bờ sông Hồng, nối liền hai nửa bờ bãi đầy lau lách thuở trước. Những dự định nhen nhóm về các khu đô thị ven sông, về phố xá sẽ vươn mình. Dòng phù sa đỏ nặng rồi đây sẽ khép mình giữa những nhịp sống nhộn nhịp, tinh tươm.
Tự dưng, cái hối hả của một ngày mai rộng lớn ngoài kia thốc vào khoảng trống bé xíu nơi góc quán hai mươi mét vuông này, mang theo chút chộn rộn, bâng khuâng. Chạm tay vào mảng vôi lở sau lưng, tự nhiên dâng lên một niềm thương vô cớ. Mai này, khi phố phường mải miết bứt tốc, tôi chợt băn khoăn không biết góc lọt thỏm này sẽ nương náu ra sao giữa những tầng không gian chọc trời. Thanh âm của mảng bê tông vỡ, của những đại công trường dọn đất vùng ven dường như đang dội về, gõ từng nhịp vào bậc thềm gỗ mọt đâu đây...
Gió từ hồ Gươm thoảng tới, cuốn theo vài chiếc lá xà cừ lượn vòng rồi đáp khẽ xuống mặt đường ẩm nước. Va đập giữa ngày cũ và ngày mai đâu hẳn lúc nào cũng tàn khốc như tiếng búa máy. Đất này dẫu vươn cao, trải rộng đến đâu, bản chất vẫn mềm mại ôm lấy lớp trầm tích cũ. Thành phố trăm năm tới có thể phình to vóc dáng bằng sắt thép và những nhịp cầu vượt sông.
Nhưng cái "hồn" neo giữ thị dân lại thường lẩn khuất trong những nếp gấp nhuốm màu thời gian chật chội thế này - nơi lịch sử không đóng khung trên mặt báo, mà đọng nguyên dưới đáy một cốc cà phê trứng đang lan dần hơi ấm đầy lòng hai bàn tay. Đinh náu mình giữa thủ đô tựa một nếp làng nhốt đầy ký ức. Phố thị bủa vây bao dung lấy cái tĩnh lặng của làng. Kỷ niệm cứ tứa ra trong hơi thở đời thường, chẳng cần cất giấu vào tủ kính đóng bụi để xưng danh di sản.
Người ta hối hả chen chân trên những đại lộ thênh thang, ngồi xe điện êm ru lướt qua những ô cửa kính rực sáng, dán mắt vào mớ màn hình nhấp nháy ánh sáng xanh rợn ngợp. Xong xuôi nhọc nhằn, khi đôi mắt đã cay xè và gót chân rã rời, hẳn là họ sẽ lại thèm leo từng bậc cầu thang gỗ mọt cọt kẹt tìm đến Đinh.
Bỏ lại rộn rã, tấp vào chiếc bàn con chen vai cùng người dưng, áp bàn tay buốt lạnh vào thành cốc nhấm nháp ngụm đắng ngọt. Suốt gần nửa thế kỷ qua bên Hồ Gươm, Đinh lặn vào đời sống như mùi ngô nếp nướng sém vỏ sực nức ven đường, như giọt mật khoai tứa ra quánh dẻo giữa đêm đông.
Giữa nhịp hối hả vươn mình của thời đại, đôi khi người ta thèm cọ mũi giày lên từng bậc cầu thang gỗ cọt kẹt chốn này - để biết mình vẫn còn một chốn neo đậu bình yên, nơi vạn vật dường như chưa từng dịch chuyển. Bỏ mặc những đại lộ huyên náo, Đinh lặng lẽ ôm ấp một vạt ký ức chẳng chịu già đi của thị thành.
Dẫu trăm năm nữa thành phố có vươn cao bằng những nhịp cầu thép, thì khi ngoảnh lại, vẫn thèm một vòm cửa sổ cong cong ố màu sương gió.
Dưới vòm cửa ấy, nhịp thời gian chùng xuống, ngoan hiền cuộn tròn như chú mèo lông tro đang thở đều đặn, ngủ vùi trên lớp bụi mờ - dẫu ngoài kia phố xá đang rùng rùng thay áo.
Dân Việt



Ý kiến bạn đọc