Chia sẻ:FacebookZalo
Đằng sau bức tường lửa vĩ đại là một thế giới quan được nhào nặn tỉ mỉ, nơi chủ nghĩa dân tộc cực đoan lấn át những tiếng nói đa chiều.

Để thấu hiểu cách người dân Trung Quốc nhìn nhận thế giới, trước tiên cần phải bóc tách lớp vỏ của cỗ máy truyền thông khổng lồ đang bao bọc họ. Đây không phải là một không gian mở, mà là một hệ sinh thái thông tin được thiết kế cực kỳ tinh vi và có chủ đích.

Bức tường lửa vĩ đại đã ngăn cách hoàn toàn người dân với Google, Facebook hay X. Thay vào đó, họ sống trong một vũ trụ song song của Weibo, Douyin và Baidu. Tại đây, các thuật toán ưu tiên những nội dung kích động cảm xúc mạnh, trong khi bộ máy kiểm duyệt sẵn sàng xóa bỏ bất kỳ tiếng nói ôn hòa nào đi ngược lại dòng chảy chung.

Các nền tảng số này vận hành dựa trên chỉ số tương tác. 

Những bài viết khơi dậy lòng hận thù, bới móc phát ngôn của người nước ngoài hay tâng bốc chủ nghĩa dân tộc thường xuyên nhận được lượng truy cập khổng lồ. Điều này vô hình trung biến mọi tranh luận quan điểm thành sự thù ghét cá nhân và khuyến khích thái độ hung hăng trên không gian mạng.

Dưới áp lực kiểm duyệt gắt gao, những người có cái nhìn đa chiều thường bị gán mác là kẻ phản bội hoặc chịu sự chi phối của nước ngoài. Để tự bảo vệ mình, giới trí thức và những người có tư tưởng cởi mở buộc phải chọn cách im lặng. 

Hệ quả là dư luận mạng chỉ còn lại những tiếng nói cực đoan nhất, tạo ra một bức tranh méo mó về thực tại.

1 Ao Vong Thien Trieu Cach He Sinh Thai Thong Tin Dinh Hinh Nhan Quan Cua Nguoi Trung Quoc Ve The Gioi

Ảnh minh họa - © Báo điện tử tin tức VIỆT ĐỨC

Tâm lý thiên triều và sự trỗi dậy của những tiểu phấn hồng

Nền tảng của tư duy này bắt nguồn từ tâm lý thiên triều. Ngay từ cái tên Trung Quốc đã mang hàm ý là quốc gia nằm tại trung tâm thế giới. Người dân được giáo dục rằng họ thuộc về nền văn minh duy nhất duy trì liên tục suốt 5.000 năm mà không bị đứt gãy.

Giai đoạn lịch sử bị các cường quốc xâu xé không được xem là thất bại, mà chỉ là một sự gián đoạn tạm thời. Do đó, sự giàu mạnh ngày nay không phải là sự trỗi dậy đơn thuần, mà là cuộc phục hưng để lấy lại vị thế vốn có. Tâm lý này đã nhào nặn nên thế hệ tiểu phấn hồng — những thanh niên sinh ra khi đất nước đã giàu mạnh, chưa từng biết đến đói nghèo.

Với họ, Trung Quốc luôn đúng và không thể bị xúc phạm. Bất kỳ lời chỉ trích nào cũng bị coi là sự ghen tị hoặc âm mưu chính trị. Họ tự hào gọi đất nước mình là quái vật hạ tầng và nhìn các nước nhỏ hơn với tâm thế của một người anh cả đang chiếu cố nhìn xuống.

Việt Nam trong mắt cư dân mạng đại lục: Từ kẻ học việc đến đối thủ đáng gờm

Cái nhìn của cư dân mạng Trung Quốc đối với Việt Nam mang sắc thái trịch thượng rõ rệt. Trên các diễn đàn như Tieba, Việt Nam thường bị mô tả là một bản sao lỗi từ mô hình kinh tế đến văn hóa. Họ chế giễu hạ tầng và công nghệ của láng giềng là lạc hậu, chỉ xứng đáng là vùng gia công giá rẻ.

Về địa chính trị, mỗi khi Hà Nội thắt chặt quan hệ với Washington, dân mạng đại lục lập tức đưa ra những cáo buộc về sự phản trắc. Tuy nhiên, thái độ này bắt đầu thay đổi khi dòng vốn đầu tư dịch chuyển khỏi Trung Quốc để sang Việt Nam. Cụm từ sói đến rồi xuất hiện dày đặc, phản ánh nỗi lo sợ về một đối thủ cạnh tranh mới trong chuỗi sản xuất toàn cầu.

Đáng chú ý nhất là chủ đề cô dâu Việt Nam. Do cuộc khủng hoảng thiếu hụt phụ nữ, một bộ phận đàn ông nông thôn Trung Quốc coi phụ nữ Việt Nam như một món hàng có thể nhập khẩu. Trên các diễn đàn, họ ngang nhiên chấm điểm, hỏi giá và bàn cách quản lý vợ như quản lý tài sản, phơi bày một góc khuất tàn nhẫn trong tư duy phân cấp.

Nhật Bản và nỗi căm hờn được nuôi dưỡng có hệ thống

Sự thù ghét đối với Nhật Bản là một loại hận thù được nuôi dưỡng bài bản qua giáo dục và văn hóa đại chúng. Sách giáo khoa và hàng trăm bộ phim kháng Nhật mỗi năm đã khắc sâu hình ảnh quân Nhật là ác nhân tuyệt đối. Câu khẩu hiệu không có quyền thay mặt tổ tiên để tha thứ đã trở thành lập trường đạo đức không thể tranh cãi.

Bất kỳ ngôi sao nào vô tình diện trang phục có yếu tố Nhật Bản đều có thể bị cấm sóng ngay lập tức. Tuy nhiên, thực tế lại tồn tại một nghịch lý trần trụi. Nhật Bản vẫn là điểm đến du lịch hàng đầu, các sản phẩm công nghệ và văn hóa như anime, game của xứ sở mặt trời mọc vẫn cực kỳ ăn khách tại Trung Quốc.

Sự mâu thuẫn này cho thấy một hệ thống có thể cho phép chửi bới trên mạng nhưng không thể ngăn cản được sức hấp dẫn từ một nền văn hóa và kinh tế thực sự chất lượng. Người ta có thể chỉ trích Nhật Bản vào buổi sáng nhưng lại đặt vé đi Osaka vào buổi chiều.

Đài Loan và lăng kính về một đứa con lạc lối

Đối với người dân đại lục, Đài Loan không phải là nước ngoài mà là một phần lãnh thổ cần được đưa về nhà. Khi người dân đảo quốc này thể hiện ý chí chính trị riêng, cư dân mạng Trung Quốc cho rằng họ đã bị virus tư tưởng của Mỹ và các đảng phái bản địa tẩy não.

Khung diễn giải này giúp họ vừa khinh thường vừa tội nghiệp người Đài Loan, tránh phải đối mặt với thực tế rằng đó là một lựa chọn có ý thức. Trên Weibo, các hashtag đòi thống nhất bằng vũ lực thường xuyên nhận được hàng triệu lượt tương tác mà không hề bị kiểm duyệt, tạo ra một bầu không khí căng thẳng và cực đoan.

Hoa Kỳ: Kẻ thù suy tàn nhưng vẫn đầy sức hút

Hình ảnh nước Mỹ trong mắt nhiều người Trung Quốc là một vùng đất mạt thế với súng đạn, ma túy và người vô gia cư. Họ đối chiếu sự mất an ninh đó với hệ thống camera giám sát dày đặc tại các thành phố lớn của mình và kết luận rằng Mỹ đã hoàn toàn thất bại.

Dưới thời Tổng thống Donald Trump, những tranh chấp thương mại càng làm sâu sắc thêm định kiến về một đế quốc bá quyền. Những người khen ngợi Mỹ bị tấn công dữ dội trên mạng. Thế nhưng, nghịch lý lại xuất hiện khi chính những người lớn tiếng nhất lại âm thầm tìm cách gửi con cái sang Harvard hay Stanford.

Tầng lớp thượng lưu vẫn chuyển tài sản sang Mỹ và mua nhà tại các khu vực cao cấp. Họ hiểu rằng nước Mỹ có thể nguy hiểm với người nghèo nhưng lại là thiên đường với người có tiền. Lời nói trên mạng là một chuyện, nhưng hành vi thực tế lại đi theo một hướng hoàn toàn khác.

Có thể thấy, thế giới quan của người dân Trung Quốc hiện đại là sản phẩm của một hệ thống thông tin được thiết kế để khuếch đại lòng tự tôn và sự thù ghét có chọn lọc. Những mâu thuẫn giữa lời nói và hành động không hẳn là lỗi cá nhân, mà là vết nứt giữa tuyên truyền và thực tại. Dù chủ nghĩa dân tộc có thể tạo ra một thế giới rạch ròi trên màn hình, nhưng khi bước ra đời thực, những khát vọng cá nhân về giáo dục, chất lượng sống và sự công nhận quốc tế mới là thứ thực sự chi phối hành vi của họ.

Phạm Hương - © Báo TIN TỨC VIỆT ĐỨC

Lan tỏa bài viết này

Ý kiến bạn đọc

ở Đức nên biết

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Chuyên mục: KHỞI NGHIỆP

banner chuyen muc khoi nghiep o duc 300x200

Cộng đồng quan tâm

Hỏi đáp pháp luật