Tôi từng nghĩ trẻ lễ phép là phải biết “dạ”, biết “thưa”, biết khoanh tay chào người lớn. Cho đến khi sống ở Đức đủ lâu, tôi nhận ra sự tôn trọng không phải lúc nào cũng mặc cùng một chiếc áo.
Những năm đầu sống ở Đức, có một chuyện nhỏ cứ làm tôi lấn cấn mãi.
Nhỏ thôi. Chỉ là cách trẻ con chào người lớn.
Ở Việt Nam, một đứa trẻ gặp cô chú, ông bà, người lớn trong nhà hay ngoài ngõ thường được nhắc phải khoanh tay, cúi đầu, nói “dạ”, nói “thưa”. Ít nhất, đó là cách tôi lớn lên. Cách ấy ăn sâu đến mức tôi từng tin rằng trẻ ngoan là phải như vậy.
Rồi tôi sang Đức. Sống ở Berlin. Mỗi sáng đưa con đến Kita, sau này là trường tiểu học, tôi bắt đầu nhìn thấy một kiểu “lễ phép” rất khác.

Ảnh minh họa - © Báo điện tử tin tức VIỆT ĐỨC
Một lời chào rất ngắn, nhưng làm tôi đứng lại rất lâu
Trẻ con ở đây gặp người lớn thường mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt rồi nói rất tự nhiên: “Hallo!” hoặc “Guten Morgen!”.
Không khoanh tay. Không cúi đầu. Không “dạ”. Không “thưa”.
Có đứa biết tôi là mẹ của bạn mình. Thấy tôi ở cổng trường, em vui vẻ vẫy tay, chào một câu rồi chạy ùa vào sân chơi. Bố mẹ em đứng ngay bên cạnh. Họ không nhắc gì thêm. Không bảo con phải chào lại cho “đàng hoàng”. Không chỉnh cách đứng, cách nói, cách xưng hô.
Với họ, như thế là bình thường. Hoàn toàn bình thường.
Còn tôi thì thú thật, trong lòng vẫn có chút ngỡ ngàng. Nếu cảnh ấy diễn ra ở Việt Nam, có lẽ không ít người lớn sẽ lắc đầu: “Con nhà ai mà chào người lớn thế à?”.
Tôi không trách ai. Vì chính tôi cũng từng nghĩ vậy.
Thước đo cũ đi theo tôi sang một đất nước mới
Cảm giác ấy không tự nhiên mà có. Nó đến từ cách tôi được dạy từ nhỏ.
Gặp người lớn phải chào. Nói chuyện phải có “dạ”, có “thưa”. Phải biết xưng hô cho đúng vai vế. Trong nhiều gia đình, trẻ còn được nhắc khoanh tay khi chào ông bà, cô bác, khách đến nhà.
Những điều ấy không xấu. Ngược lại, đó là một phần rất đẹp trong nếp nhà của người Việt. Nó dạy trẻ biết kính trên nhường dưới. Biết mình đang nói với ai. Biết cư xử có trước có sau.
Nhưng vì đã quen với chuẩn mực ấy, tôi từng vô thức dùng nó để nhìn trẻ con ở một nền văn hóa khác. Một đứa trẻ không khoanh tay, không cúi đầu, không “dạ thưa” dễ bị tôi xếp vào nhóm “chưa đủ lễ phép”.
Cho đến khi tôi sống ở Đức lâu hơn. Gần trường lớp hơn. Gần cách người Đức dạy trẻ hơn.
Ở Đức, trẻ được dạy tôn trọng bằng cách khác
Trong trường của các con tôi, giáo viên không yêu cầu học sinh phải rụt rè trước người lớn. Trẻ không cần tỏ ra bé nhỏ để chứng minh mình biết điều.
Ngược lại, các em được khuyến khích nhìn thẳng vào người đối diện khi nói chuyện. Được đặt câu hỏi. Được trình bày suy nghĩ. Được nói lên quan điểm của mình, miễn là bằng thái độ lịch sự.
Một đứa trẻ ở Đức hoàn toàn có thể không đồng ý với giáo viên. Điều đó không bị xem là hỗn. Vấn đề nằm ở cách em nói.
Em có biết lắng nghe không. Có đưa ra lý lẽ không. Có tôn trọng người khác không. Có chấp nhận rằng người đối diện cũng có quyền nghĩ khác mình không.
Điều quan trọng không nằm ở việc trẻ có cúi đầu hay không. Cũng không nằm ở việc lời chào có đủ nghi thức hay chưa. Nó nằm ở cách trẻ cư xử trong đời sống hằng ngày.
- Biết nói “Bitte” khi nhờ vả.
- Biết nói “Danke” khi được giúp.
- Biết nói “Entschuldigung” khi làm phiền hoặc mắc lỗi.
- Biết xếp hàng.
- Biết đúng giờ.
- Biết giữ lời hứa.
- Biết không làm phiền người khác.
- Biết nhận trách nhiệm về hành động của mình.
Nhìn kỹ thì đó cũng là phép lịch sự. Rất rõ ràng. Rất thực tế.
Chỉ khác là người Đức không đặt nặng các nghi thức thể hiện sự kính trọng như trong nhiều gia đình Á Đông. Họ chú trọng nhiều hơn đến hành vi, ranh giới cá nhân, trách nhiệm và sự tôn trọng trong giao tiếp hằng ngày.
Câu hỏi của con khiến tôi im lặng
Có lần con hỏi tôi một câu rất hồn nhiên: “Mẹ ơi, tại sao ở nhà con phải nói ‘dạ’, còn ở trường chỉ cần nói ‘Hallo’ là đủ lịch sự?”.
Tôi nhớ mình đã khựng lại.
Câu hỏi ấy nghe đơn giản, nhưng chạm đúng vào điều tôi đang giằng co trong lòng. Con không cãi. Con cũng không muốn bỏ phép tắc ở nhà. Con chỉ đang cố hiểu vì sao cùng là chào người lớn, ở hai nơi lại có hai cách khác nhau.
Và tôi hiểu ra: con không sai.
Trong môi trường con đang lớn lên mỗi ngày, một lời chào tự nhiên, ánh mắt thân thiện và thái độ tôn trọng đã được xem là đủ. Ở trường, con không bị yêu cầu phải “dạ thưa” vì đó không phải ngôn ngữ văn hóa của nơi ấy.
Con nhìn thế giới bằng lăng kính của một đứa trẻ sống giữa hai nền văn hóa. Một chân ở Đức. Một chân ở gia đình Việt.
Và có lẽ, người cần học lại trước tiên không phải là con. Là tôi.
Điều tôi muốn giữ không chỉ là một tiếng “dạ”
Sau câu hỏi ấy, tôi không còn muốn ép con nói “dạ”, “thưa” như một cái máy.
Tôi muốn con hiểu vì sao mình nói.
“Dạ”, “thưa”, cách xưng hô với ông bà, cô chú, bác dì, thói quen mời cơm trước bữa ăn, lời chào khi về nhà hay khi rời đi, tất cả không chỉ là phép lịch sự. Đó là ký ức văn hóa. Là nếp nhà. Là phần rất mềm trong căn tính Việt.
Nó là cách chúng ta thể hiện sự kính trọng với người lớn tuổi. Là cách một đứa trẻ được nối vào gia đình rộng hơn ngoài bố mẹ. Là sợi dây âm thầm buộc con với ông bà, họ hàng, quê hương, tiếng mẹ đẻ.
Khi ông bà nghe cháu nói một câu “con chào ông bà ạ”, niềm vui ấy không chỉ đến từ lời chào. Nó đến từ cảm giác rằng đứa cháu sinh ra và lớn lên xa quê vẫn còn giữ được một phần gốc rễ.
Vì vậy, tôi không muốn bỏ những điều ấy. Không hề.
Nhưng tôi cũng không muốn dùng chúng như cây thước duy nhất để phán xét mọi đứa trẻ, mọi gia đình, mọi nền văn hóa.
Nuôi con ở Đức không phải là chọn bên nào thắng
Có một thời gian tôi nghĩ nuôi con xa xứ nghĩa là phải lựa chọn. Hoặc giữ con thật Việt. Hoặc để con hòa nhập hoàn toàn vào xã hội Đức.
Bây giờ tôi thấy khác.
Hai điều ấy có thể đi cùng nhau. Không dễ. Nhưng được.
Ra ngoài xã hội, con học từ người Đức sự tự tin. Học cách độc lập. Học cách nói lên ý kiến. Học đúng giờ, tôn trọng ranh giới của người khác, chịu trách nhiệm với việc mình làm.
Về nhà, con học tiếng Việt. Học “dạ”, học “thưa”. Học gọi ông bà, cô chú cho đúng vai. Học mời cơm. Học vì sao người lớn trong gia đình vui đến thế khi nghe một lời chào lễ phép.
Một bên giúp con đứng vững ở nơi con đang sống. Một bên giúp con nhớ mình đến từ đâu.
Đó không phải là hai con đường ngược chiều. Nếu cha mẹ đủ bình tĩnh, chúng có thể trở thành hai bàn tay nâng con lớn lên.
Sự tôn trọng có nhiều hình dáng
Sống lâu ở Đức khiến tôi bớt vội vàng hơn khi nhìn một đứa trẻ.
Một em bé nói “Hallo” với tôi, mỉm cười rồi chạy đi chơi chưa chắc là vô lễ. Có thể em đã làm đúng điều em được dạy: chào thân thiện, nhìn vào người đối diện, không giả vờ sợ hãi người lớn.
Một đứa trẻ Việt biết khoanh tay, biết “dạ thưa” cũng không phải là bị gò bó, nếu em hiểu đó là cách gia đình mình thể hiện yêu thương và kính trọng.
Vấn đề không nằm ở hình thức đứng một mình. Vấn đề nằm ở cái lõi bên trong.
Trẻ có biết tôn trọng người khác không. Có biết nói lời cảm ơn không. Có biết xin lỗi không. Có biết giữ lời không. Có biết cư xử tử tế khi không có người lớn nhìn vào không.
Nếu có, đó là lễ phép. Dù lời chào là “Hallo”, “Guten Morgen”, hay “con chào bác ạ”.
Điều đẹp nhất là con được lớn lên với hai nguồn sáng
Càng làm mẹ ở một đất nước khác, tôi càng hiểu rằng không cần chứng minh văn hóa nào tốt hơn văn hóa nào.
Văn hóa Đức cho con sự thẳng thắn, tự tin, độc lập và ý thức rõ về trách nhiệm cá nhân. Văn hóa Việt cho con sự mềm mại, tình thân, nếp nhà và lòng kính trọng với thế hệ đi trước.
Nếu chỉ giữ một phía, con có thể thiếu một nửa. Nếu biết dung hòa, con sẽ giàu có hơn rất nhiều.
Giàu không phải vì nói được hai thứ tiếng. Giàu vì hiểu được hai cách yêu thương. Hai cách chào hỏi. Hai cách thể hiện sự tôn trọng.
Và cha mẹ, thay vì đứng giữa mà lo sợ con đánh mất gốc, có thể kiên nhẫn gieo từng chút một. Một câu tiếng Việt ở nhà. Một lời giải thích nhẹ nhàng. Một bữa cơm có lời mời. Một cuộc gọi về cho ông bà. Một lần nhắc con rằng “dạ” không phải để con nhỏ đi, mà để con biết nâng người khác lên.
Có lẽ, trưởng thành trọn vẹn nhất không phải là khi một đứa trẻ giống hệt cha mẹ ngày xưa. Cũng không phải khi con hòa tan hoàn toàn vào nơi mình đang sống.
Trưởng thành trọn vẹn là khi con có thể tự tin bước vào xã hội Đức, nhìn thẳng vào người đối diện và nói “Hallo” thật tự nhiên. Rồi khi về với gia đình, con vẫn biết ôm lấy tiếng Việt, biết “dạ”, biết “thưa”, biết vì sao những điều nhỏ bé ấy làm ông bà ấm lòng.
Sau nhiều năm sống ở Đức, tôi không còn nhìn hai chữ “lễ phép” bằng một khuôn duy nhất. Tôi học cách nhìn rộng hơn. Mềm hơn. Công bằng hơn.
Vì sau cùng, điều cha mẹ mong nhất đâu phải là con thuộc lòng một nghi thức. Điều chúng ta mong là con lớn lên thành người biết tôn trọng, biết yêu thương và không quên đường về với cội nguồn của mình.
Tuệ Minh - từ Berlin
Nguyễn Minh Anh - © Báo TIN TỨC VIỆT ĐỨC



Ý kiến bạn đọc