Chia sẻ:FacebookZalo

Ở Đức, quyết định chào đón một thành viên mới vào gia đình không chỉ là câu chuyện cảm xúc mà còn là hành trình cân nhắc sâu sắc về tài chính, thời gian và trách nhiệm cá nhân.

 

Khi sống và làm việc ở Đức, nhiều người sẽ nhận ra rằng việc sinh một đứa trẻ không đơn thuần là một quyết định bột phát. Đằng sau mong muốn ấy là cả một phép tính phức tạp liên quan đến tài chính, công việc, thời gian biểu cá nhân, không gian sống và đặc biệt là cách người Đức định nghĩa về trách nhiệm của cha mẹ. 

Trong khi ở Việt Nam, câu hỏi quen thuộc với các cặp vợ chồng mới cưới thường là: “Bao giờ sinh con?”, thì tại Đức, câu hỏi mà nhiều người tự đặt ra lại mang tính chất sâu sắc hơn nhiều: “Nếu có con, cuộc sống của mình sẽ thay đổi ra sao? Liệu mình có đủ thời gian, tài chính, không gian và sự ổn định để nuôi dưỡng một đứa trẻ nên người không?”.

Đây không hẳn là biểu hiện của sự ích kỷ hay nỗi sợ vất vả, mà phần nào phản ánh một tư duy rất khác biệt về giá trị gia đình và nghĩa vụ làm cha mẹ trong xã hội Đức hiện đại.

1 Thuc Te Phia Sau Vi Sao Nguoi Duc Can Nhac Ky Luong Truoc Khi Sinh Con

Ảnh minh họa - © Báo điện tử tin tức VIỆT ĐỨC

Gánh nặng tài chính và áp lực thời gian

Nói đến chuyện sinh con ở Đức, không ít người thường nghĩ ngay đến các khoản hỗ trợ hào phóng từ chính phủ như Kindergeld (trợ cấp trẻ em), Elterngeld (trợ cấp nuôi con), Elternzeit (thời gian nghỉ phép chăm con) hay hệ thống bảo hiểm y tế toàn diện. 

Đúng là Đức có một mạng lưới chính sách hỗ trợ gia đình có con khá rộng lớn, nhưng điều đó không có nghĩa là việc nuôi dưỡng một đứa trẻ không tốn kém.

Trẻ em cần được cung cấp đầy đủ thức ăn, quần áo, đồ dùng thiết yếu, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, các hoạt động vui chơi và vô vàn chi phí phát sinh khác. 

Tuy nhiên, với nhiều người Đức, thứ đắt giá nhất đôi khi không phải là tiền bạc mà chính là thời gian. Trước khi có con, một người có thể tan sở về nhà nghỉ ngơi, gặp gỡ bạn bè hoặc theo đuổi các sở thích cá nhân.

Nhưng sau khi có con, cuộc sống thay đổi hoàn toàn: đón con, chuẩn bị bữa ăn, tắm rửa, chơi đùa, chuẩn bị mọi thứ cho ngày hôm sau, dỗ con ngủ... và sáng hôm sau lại tiếp tục guồng quay công việc. Vì vậy, câu hỏi không chỉ dừng lại ở “Tôi có đủ tiền nuôi con không?” mà còn mở rộng thành “Tôi có đủ thời gian và năng lượng để thực sự trở thành một người cha, người mẹ tốt không?”.

Bài toán nhà ở và không gian sống

Vấn đề nhà ở cũng là một thách thức thực tế mà nhiều cặp đôi phải đối mặt. Hai vợ chồng có thể sống thoải mái trong một căn hộ nhỏ, nhưng khi có thêm một đứa trẻ, nhu cầu về không gian sống sẽ thay đổi đáng kể. Một căn hộ lớn hơn đồng nghĩa với tiền thuê nhà cao hơn, chi phí sưởi ấm, điện nước và các khoản sinh hoạt khác cũng tăng theo.

Nếu muốn mua nhà, đó lại là một quyết định tài chính lớn, thường kéo dài hàng chục năm. Vì thế, với không ít gia đình trẻ, câu hỏi “bao giờ có con?” thường đi đôi với băn khoăn “bao giờ chúng tôi có thể có một nơi ở đủ ổn định và rộng rãi cho con?”.

Sự nghiệp của phụ nữ và những đánh đổi

Một yếu tố khác rất đáng chú ý là vai trò của người phụ nữ trong xã hội Đức hiện đại. Ngày nay, phụ nữ Đức có trình độ học vấn cao, sở hữu nghề nghiệp và thu nhập riêng. Họ mong muốn có một gia đình nhưng đồng thời cũng khao khát duy trì sự nghiệp và một cuộc sống độc lập. Vấn đề là việc cân bằng giữa hai điều này không hề dễ dàng.

Nghỉ làm quá lâu để chăm sóc con có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến lộ trình phát triển nghề nghiệp. Nhưng nếu quay lại công việc sớm, họ lại phải đối mặt với hàng loạt vấn đề như tìm kiếm nhà trẻ (Kita), giờ đón con, những ngày con ốm đột xuất và vô số tình huống bất ngờ khác. Trẻ nhỏ không thể lúc nào cũng “hoạt động theo lịch trình” của cha mẹ. Chính vì vậy, nhiều phụ nữ phải cân nhắc rất kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định trọng đại này.

Quyền lựa chọn cá nhân và trách nhiệm xã hội

Điều khác biệt rõ rệt về mặt văn hóa mà tôi nhận thấy ở Đức là quyết định có con hay không được xem là một lựa chọn hoàn toàn cá nhân. Một người phụ nữ 30 hay 35 tuổi chưa có con không nhất thiết phải liên tục nghe những câu hỏi thăm dò như “Bao giờ sinh?”, “Không định sinh à?” hay “Phải có con chứ!”. Người Đức tôn trọng quyền cá nhân trong việc lựa chọn không sinh con.

Điều này không có nghĩa là người Đức không yêu trẻ em hay không coi trọng gia đình. Rất nhiều gia đình Đức vẫn mong muốn có con và dành tình cảm sâu sắc cho tổ ấm của mình. Nhưng họ có xu hướng tin rằng một đứa trẻ không nên được sinh ra chỉ vì áp lực từ cha mẹ, họ hàng hay kỳ vọng của xã hội.

Tầm nhìn dài hạn cho một tương lai bền vững

Có lẽ vì vậy mà người Đức thường có xu hướng tính toán khá xa khi quyết định sinh con. Họ xem xét mọi khía cạnh: công việc, tài chính, nhà ở, việc chăm sóc trẻ, khả năng quay lại thị trường lao động, cách hai vợ chồng chia sẻ trách nhiệm và thậm chí cả những tình huống có thể xảy ra trong tương lai xa. Nhìn từ bên ngoài, đôi khi chúng ta có thể thấy họ “tính toán quá nhiều”.

Tuy nhiên, nhìn sâu hơn, đó cũng chính là một cách thể hiện trách nhiệm một cách sâu sắc. Bởi một đứa trẻ không chỉ cần được sinh ra. Một đứa trẻ cần được chăm sóc trong nhiều năm, cần sự hiện diện của cha mẹ, cần một môi trường sống ổn định và cần được nuôi dưỡng đầy đủ cả về vật chất lẫn tinh thần.

Tất nhiên, cũng không nên hiểu đơn giản rằng “người Đức không muốn sinh con”. 

Đức vẫn có rất nhiều gia đình có con và nhà nước vẫn liên tục đưa ra các chính sách nhằm hỗ trợ việc kết hợp hài hòa giữa công việc và gia đình. Vấn đề lớn hơn nằm ở chỗ quyết định sinh con ngày càng gắn chặt với các điều kiện kinh tế, khả năng sở hữu nhà ở, sự ổn định nghề nghiệp, khả năng chăm sóc con cái và mong muốn duy trì một chất lượng cuộc sống nhất định. Đây không phải là câu chuyện riêng của Đức mà là một vấn đề chung mà nhiều xã hội phát triển đang phải đối mặt.

Điều khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất sau một thời gian sống ở Đức là chúng ta có lẽ không nên vội vàng đánh giá một người phụ nữ 30–35 tuổi chưa có con là ích kỷ, hay một gia đình chỉ có một đứa trẻ là không thích đông con. Đằng sau một quyết định tưởng như đơn giản ấy có thể là cả một quá trình cân nhắc rất dài:

  • Tôi có đủ khả năng chăm sóc một con người khác không?
  • Tôi có thể vừa làm cha/mẹ vừa giữ được cuộc sống mà mình mong muốn không?
  • Tôi có thể cho đứa trẻ một tuổi thơ tốt đẹp không?
  • Và quan trọng nhất, tôi có thực sự muốn trở thành cha/mẹ hay chỉ đang sinh con vì xã hội cho rằng mình nên làm vậy?

Có lẽ đây chính là điều đáng suy ngẫm nhất. Sinh con là bản năng, nhưng nuôi dạy một con người là trách nhiệm lớn lao. Và càng sống trong một xã hội phát triển, người ta càng có xu hướng nhìn nhận việc sinh con không chỉ bằng cảm xúc nhất thời, mà còn bằng trách nhiệm, điều kiện thực tế và chất lượng cuộc sống của cả cha mẹ lẫn đứa trẻ.

Thanh Thúy

 

Nguyễn Cẩm Chi - © Báo TIN TỨC VIỆT ĐỨC

 

Lan tỏa bài viết này

Ý kiến bạn đọc

ở Đức nên biết

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Chuyên mục: KHỞI NGHIỆP

banner chuyen muc khoi nghiep o duc 300x200

Cộng đồng quan tâm

Hỏi đáp pháp luật

Bài viết khác có thể bạn quan tâm