Cả xã hội đang loay hoay trong vòng xoáy của những cải cách, thay đổi phương pháp liên tục, nhưng lại quên mất mục đích cốt lõi nhất của việc học: Học để dùng. Từ câu chuyện "học tiếng Anh chục năm không thể giao tiếp" đến những bài văn khuôn sáo, giả dối và tư duy lịch sử máy móc, chúng ta đang chấp nhận một sự lãng phí kinh khủng về cả tiền bạc lẫn thanh xuân của thế hệ trẻ. Đã đến lúc giáo dục phải bước qua những bảng thành tích ảo để nhìn thẳng vào sự thật: Khi nào những điều phi lý này mới chấm dứt?
Báo Tin tức VIỆT ĐỨC giới thiệu tới bạn đọc một góc nhìn của tác giả Thái Hạo, từng là một thầy giáo, hiện viết văn, làm thơ và cộng tác báo chí tại Việt Nam. Tiêu đề bài "Giáo dục Việt Nam: "Con voi trong phòng" và nghịch lý học 12 năm không biết dùng" do Tin tức VIỆT ĐỨC đặt.

Ảnh minh họa - © Báo điện tử tin tức VIỆT ĐỨC
Cả bộ máy và xã hội loay hoay với giáo dục, thay đổi xoành xoạch với bao nhiêu là tư tưởng và phương pháp, nhưng rốt cuộc, những điều cơ bản và tối thiểu nhất, đến nay vẫn mờ mịt.
Đó là “học để dùng”.
Không ai chấp nhận nổi việc bỏ tiền của công sức ra đi học lái xe, lấy bằng bỏ túi rồi, lại vẫn không biết lái xe!
Lấy chất lượng môn Tiếng Anh làm ví dụ minh họa, vì nó “trực quan” nhất, ai cũng có thể đo lường được.
Sau cả chục năm học trên ghế nhà trường, hầu hết học sinh Việt Nam đều không nói, không viết, không nghe, không đọc được. Một sự vô lý đến như thế mà vẫn ngang nhiên tồn tại, thì đúng là “con voi giữa phòng”.
Thành tích cứ “năm sau cao hơn năm trước”, nhưng thực tế năng lực thì chỉ chứng minh cho điều ngược lại. Phụ huynh và toàn xã hội vẫn phải chạy theo để hoàn thành chương trình, không có thời gian để còn kinh ngạc với những điều phi lý cùng cực như thế nữa.
Tiếng Anh chỉ là một ví dụ dễ thấy nhất, vì nó đập thẳng vào mắt.
Môn Ngữ văn khó thấy hơn, nhưng vẫn thấy được khá rõ. Nó là môn học ngôn ngữ quốc gia, tức học tiếng Việt (trong đó tiếng Việt nghệ thuật mà ta hay gọi là văn học/ văn chương chỉ là một khía cạnh khá chuyên biệt), nhưng cũng sau 12 năm miệt mài, phần lớn không thể trình bày một vấn đề, không biết viết từ cái thư đến bài luận, đọc sách vở không hiểu…
Chỉ có điểm chác là cứ “cao, cao mãi”. Học sinh không đọc sách; nhút nhát, học thuộc và phát biểu như vẹt; viết lách thì lủng củng, khuôn sáo; tư duy độc lập không có. Viết văn trở thành chuyện tán phét, giả dối và vô duyên.
Môn lịch sử thì càng học càng đánh mất “tư duy lịch sử”, thuộc bài như những cái máy, không biết đặt câu hỏi, không có nhu cầu đi tìm sự thật, không biết tra cứu và đối chiếu tài liệu, không thể hình thành được nhận thức.
Càng học càng đỏ rực lên, dù có thể vẫn không hiểu gì.
Các môn học khác ra sao, có khá khẩm hơn chút nào không?
Chúng ta còn “học để thi” đến bao giờ? Khi nào thì những điều phi lý và lãng phí kinh khủng này mới chấm dứt?
Trước khi nói đến và làm những việc to tát cao siêu, giáo dục cần trở lại với những điều rất thật, rất gần, rất cần: học để dùng, và phải dùng được.
Đó là trách nhiệm của nhà nước, mà trực tiếp là Bộ GD và những ai đang gánh vác công việc hệ trọng nhưng căn bản này. Đừng né tránh!
Nhà báo Thái Hạo
Thu Phương - © Báo TIN TỨC VIỆT ĐỨC



Ý kiến bạn đọc