Mấy nay, nhiều người nhìn tôi rồi thốt lên: 'Ôi, làm nail ở Đức chắc sướng lắm nhỉ?' Tôi chỉ biết cười. Nụ cười ấy, nó chất chứa bao nhiêu là chuyện, bao nhiêu là mồ hôi nước mắt mà chẳng mấy ai thấy được.
Nhiều người nhìn cuộc sống của tôi hôm nay, họ bảo sướng. Nhưng họ đâu biết, cô gái ấy đã phải đánh đổi những gì để có được ngày hôm nay.
Họ đâu biết, cô gái của ngày xưa ấy, một đứa con nhà nông chân chất, lớn lên trong căn nhà mà bố mẹ tôi, quanh năm chỉ biết bán mặt cho đất, bán lưng cho trời.
Giàu có ư? Tôi chưa bao giờ dám mơ.
Ước mơ của tôi nhỏ bé lắm, chỉ là một ngày nào đó, bố mẹ sẽ không còn phải nặng gánh cơm áo gạo tiền.
Tôi không sinh ra đã ở 'vạch đích'. Chẳng có người thân nào ở nước ngoài để mà nhờ vả, cũng chẳng có chút vốn liếng nào để mở tiệm. Nói thẳng ra, tôi chẳng có ai chống lưng cả.
Thứ duy nhất tôi có, và nó bám riết lấy tôi từ bé, chính là cái nghèo.
Cái nghèo đã dạy tôi trưởng thành
Cái nghèo ấy, nó ép tôi phải trưởng thành sớm hơn bạn bè cùng trang lứa. Trong khi chúng bạn còn vô tư nghĩ về những chuyến đi chơi, những bộ quần áo mới, tôi chỉ trăn trở một điều: làm sao để bố mẹ bớt khổ?
Nhìn bàn tay bố chai sần vì nắng mưa, nhìn mái tóc mẹ cứ bạc dần theo năm tháng vì gánh nặng cơm áo, tôi tự nhủ: Nếu cứ mãi an phận ở đây, cuộc đời mình rồi cũng sẽ như vậy thôi.
Chuyến đi định mệnh và những giọt nước mắt
Và rồi, tôi biết đến nước Đức. Quyết định đi, ai cũng can ngăn: 'Con gái sang nước ngoài vất vả lắm đấy con ơi!' Họ nói đúng. Vất vả thật sự.
Những ngày đầu tiên ở xứ người, tiếng Đức thì bập bõm, bạn bè chẳng có ai.
Bước chân ra đường, tôi thấy mình bé nhỏ, lạc lõng giữa một thành phố xa lạ. Có những hôm, đi làm về, vừa mở cửa phòng là nước mắt cứ thế tuôn rơi. Nhớ nhà, nhớ bố mẹ đến quặn lòng. Nhớ cả những bữa cơm đạm bạc chỉ có rau, nhưng tràn ngập tiếng cười ấm áp.
Nghề nail không phải màu hồng

Ảnh minh họa - © Báo điện tử tin tức VIỆT ĐỨC
Làm nail, nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng thực tế thì không hề.
Đó là những ngày ngồi lì hàng chục tiếng đồng hồ, lưng đau nhức, vai mỏi rã rời, mắt thì căng như dây đàn vì phải tỉ mỉ từng nét vẽ nhỏ.
Có những vị khách khó tính, những hôm tiệm đông nghẹt đến nỗi chẳng kịp ăn trưa.
Nhiều lúc, mệt mỏi đến mức chỉ muốn buông xuôi tất cả. Nhưng rồi, cứ nghĩ đến bố mẹ, tôi lại tự nhủ: 'Mày được phép mệt, nhưng tuyệt đối không được phép bỏ cuộc!'
Tháng lương đầu tiên và lời mẹ
Rồi cái ngày ấy cũng đến, tháng lương đầu tiên.
Lần đầu tiên trong đời, tôi có thể gửi tiền về cho gia đình, bằng chính những đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình. Mẹ gọi điện, giọng nghẹn ngào, chỉ nói đúng một câu: 'Con cứ giữ lại mà tiêu, bố mẹ vẫn ổn.'
Tôi biết chứ, bố mẹ đâu có ổn.
Bố mẹ chỉ không muốn đứa con gái xa nhà này phải lo lắng thêm mà thôi. Ngày hôm đó, tôi đã khóc nức nở. Không phải vì số tiền tôi gửi về là lớn. Mà vì cuối cùng, tôi cũng đã làm được một điều gì đó, dù chỉ là rất nhỏ, cho những người đã hy sinh cả tuổi trẻ, cả cuộc đời mình vì tôi.
Bài học cuộc đời từ nước Đức
Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn miệt mài với nghề nail.
Tôi chưa trở thành một người giàu có, đó là sự thật. Nhưng tôi có thể tự lo cho bản thân, có thể phụ giúp gia đình. Quan trọng hơn cả, tôi có thể ngẩng cao đầu vì mọi thứ tôi có hôm nay đều đến từ sự chăm chỉ, tử tế và lòng kiên trì không ngừng nghỉ.
Nước Đức không biến tôi thành người thành công chỉ sau một đêm.
Không hề! Nơi đây chỉ mở ra một cánh cửa, trao cho tôi một cơ hội. Còn những gì tôi có được hôm nay, tất cả đều phải đổi bằng mồ hôi, nước mắt, những đêm dài cô đơn và rất nhiều lần muốn buông bỏ.
Đừng để cái nghèo đánh cắp hy vọng
Nếu bạn cũng đang xuất phát từ con số 0 tròn trĩnh, xin bạn đừng tự ti. Đừng bao giờ xấu hổ vì mình nghèo khó. Chúng ta không ai được chọn nơi mình sinh ra cả. Nhưng bạn ơi, ai cũng có quyền chọn cách mình sẽ sống, chọn cách mình sẽ chiến đấu với số phận.
Tôi vẫn luôn tin vào điều này... Cái nghèo không đáng sợ bằng việc bạn để nó cướp đi hy vọng, cướp đi giấc mơ của chính mình. Nếu những dòng tâm sự này chạm đến trái tim bạn, dù chỉ một chút thôi, hãy chia sẻ nó nhé. Chia sẻ cho một người bạn, một người anh, người chị đang cảm thấy bế tắc.
Biết đâu, câu chuyện nhỏ này sẽ thắp lên một chút niềm tin, một chút động lực để họ dám bước tiếp.
Từ một cô gái nhà nông, chân lấm tay bùn, giờ đây là một người thợ nail nơi xứ sở Đức xa xôi... Tôi chưa bao giờ, dù chỉ một giây, hối hận vì đã dám bước đi trên con đường này.
Đàm Thị Huệ
Nguyễn Minh Anh - © Báo TIN TỨC VIỆT ĐỨC



Ý kiến bạn đọc