Nghe bài viết
00:00 / 00:00
Không phát được âm thanh trên trình duyệt này. Vui lòng thử lại sau.
Chia sẻ:FacebookZalo
Có những người đến Đức không phải vì một giấc mơ thật lớn, mà vì một câu hỏi rất đời: nếu cứ sống như hiện tại, vài năm nữa mình sẽ ở đâu?

Nếu nhiều năm trước có ai đó nói rằng một ngày nào đó tụi mình sẽ sống ở Đức, có công việc ổn định, cuối tuần có thể kéo vali đi vài nước châu Âu, muốn ăn gì thì ăn, muốn đi đâu thì đi, chắc tụi mình sẽ cười trước.

Không phải cười vì vui. Mà vì thấy xa quá. Xa đến mức nghe như chuyện của người khác.

Ngày đó, tụi mình biết rất ít về nước Đức. Không rành chính sách. Không hình dung được cuộc sống bên này ra sao. Càng không có một kế hoạch hoành tráng kiểu phải sang châu Âu để đổi đời.

Lý do bắt đầu rất đơn giản. Du học Đức lúc ấy rẻ hơn nhiều nước khác. Lại có thể vừa học vừa được trả lương. Vậy là đi.

Nghe thì gọn vậy thôi. Nhưng phía sau chữ “đi” ấy là cả một đoạn tuổi trẻ lơ ngơ, vừa háo hức vừa sợ.

1 Ai Muon Bo Cuoc Truoc Ho So Du Hoc Duc Hay Doc Cau Chuyen Nay

Ảnh minh họa - © Báo điện tử tin tức VIỆT ĐỨC

Khi ấy tụi mình còn rất trẻ. Ngày ngày bán trà sữa, bán bánh tráng trộn. Cuộc sống không phải là tệ. Vẫn vui. Vẫn có bạn bè. Vẫn có những ngày cười đến mệt.

Nhưng cứ đến lúc ngồi yên một mình, câu hỏi lại hiện ra. Nếu vài năm nữa vẫn như vậy thì sao? Mình sẽ ở đâu? Mình sẽ làm gì? Mình có đang bỏ lỡ điều gì không?

Những ngày học tiếng Đức đến mức chỉ muốn nằm xuống

Khoảng năm 2014-2015, tụi mình bắt đầu học tiếng Đức. Nhắc lại những ngày học B1, đến giờ vẫn thấy trong người hơi nghèn nghẹn.

Có những buổi trưa không kịp về nhà. Ăn vội vài miếng rồi ngủ luôn ở trung tâm. Chiều lại học tiếp khóa điều dưỡng. Người thì mệt, đầu thì đặc chữ Đức, nhưng vẫn tự nhủ ráng thêm chút nữa.

Rồi mình đi Đà Nẵng thi B1. Và rớt. Rớt đúng kỹ năng viết.

Cảm giác đó tệ thật sự. Bao nhiêu ngày học, bao nhiêu lần tự ép mình ngồi vào bàn, cuối cùng lại trượt vì một kỹ năng. Lúc ấy không có câu an ủi nào nghe lọt tai.

Nhưng đời mà. Rớt thì buồn. Buồn xong vẫn phải học lại. Lần sau mình đậu.

Trong thời gian chờ visa, mình tiếp tục học B2. Lại đi thi. Và lại rớt.

Bây giờ kể lại có thể bật cười. Nhưng lúc đang ở trong chuyện đó, mỗi lần thất bại giống như một lần bị kéo tụt xuống. Mình nghi ngờ chính mình. Có lúc nghĩ hay là thôi, chắc mình không hợp.

Đặt chân đến Đức, rồi hiểu ra không nơi nào tự đổi đời cho mình

Năm 2016, cuối cùng tụi mình cũng sang Đức. Ngày đặt chân xuống đây, trong đầu có một suy nghĩ rất ngây thơ: sang Đức rồi chắc cuộc đời sẽ khác.

Khác thì có khác. Nhưng không phải kiểu mở mắt ra là mọi thứ dễ dàng hơn.

Sang rồi mới hiểu một điều hơi đau nhưng rất thật. Không có đất nước nào tự nhiên đổi đời cho mình. Một đất nước có thể mở ra cơ hội. Còn nắm được hay không, mình phải tự làm.

Ban đầu tụi mình ở một viện dưỡng lão tại miền Đông nước Đức để học B2. Mọi thứ đều lạ. Ngôn ngữ chưa đủ vững. Cách sống khác. Con người khác. Ngay cả những quy tắc nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày cũng phải học lại từ đầu.

Có những chuyện ở Việt Nam mình làm theo thói quen, sang đây lại phải dừng lại để hỏi: như vậy có đúng không? Có phiền ai không? Có bị đánh giá không?

Nhưng lạ một điều, chính quãng thời gian khó đó lại trở thành một phần ký ức rất đẹp.

Tụi mình gặp những người bạn Việt Nam sang cùng đợt. Cùng học. Cùng tụ họp. Cùng kể chuyện nhà. Cùng đi qua đủ chuyện vui buồn. Và tất nhiên, nhóm bạn trẻ nào mà chẳng có vài chuyện drama.

Ngày đó có những chuyện từng làm mình buồn. Có chuyện khiến mình khó chịu. Có chuyện làm mình khóc thật. Vậy mà bây giờ nhắc lại, tụi mình lại cười.

Tuổi trẻ kỳ vậy đó. Lúc trải qua thì thấy nặng. Sau này nhìn lại, hóa ra đó là những đoạn đời rất sống.

Những hóa đơn 1-2 euro và niềm vui từ nhãn giảm giá đỏ

Ngày mới sang, tụi mình học cách sống tiết kiệm gần như từ con số không. Tiền không dư. Cái gì cũng phải tính.

Thời điểm đó vật giá còn khá rẻ. Có lần vào Kaufland, hai đứa mua đồ ăn mà hóa đơn chỉ khoảng 1-2 euro. Nghe bây giờ thấy khó tin, nhưng lúc ấy là thật.

Tiết kiệm thì tiết kiệm. Nhưng người trẻ mà, vẫn tò mò, vẫn muốn thử món mới. Thế là tụi mình có một thói quen rất đặc biệt: thấy nhãn đỏ giảm giá là lao vào xem.

Có món giảm 75%, còn 0,30 euro. Có món chỉ còn 0,18 euro. Hai đứa đi siêu thị mà cứ như đi săn kho báu. Món nào chưa từng ăn cũng muốn mua thử một lần.

Những ngày ấy không giàu. Không sang. Không có gì để khoe. Nhưng vui theo một cách rất riêng.

Có lẽ chính những đồng tiền ít ỏi đó đã dạy tụi mình điều đơn giản nhất: khi chưa có nhiều, mình vẫn có thể tìm thấy niềm vui trong những thứ rất nhỏ.

Ausbildung không dễ, và nước Đức cũng không dịu dàng mãi

Sau khoảng sáu tháng, mình lấy được B2 và bắt đầu bước vào Ausbildung. Từ đây, tụi mình mới thật sự hiểu cuộc sống ở Đức không hề nhẹ nhàng như tưởng tượng.

Sang Đức không có nghĩa là mọi chuyện sẽ tự ổn. Học nghề ở Đức không phải lúc nào cũng màu hồng. Nhất là khi mình còn trẻ, tiếng chưa thật giỏi, lại phải tự xoay xở trong một hệ thống hoàn toàn mới.

Tụi mình đổi chỗ ở đến năm lần. Đổi chỗ học. Rồi chuyển từ bang này sang bang khác.

Có những ngày đứng chờ bus, chờ tàu đến mỏi cả người. Có ngày trời lạnh, người mệt, chỉ muốn quay về phòng ngủ một giấc thật dài. Nhưng vẫn phải đi.

Có những lúc đi học gặp mobbing. Có những ngày áp lực dồn đến mức chỉ muốn bỏ hết rồi về Việt Nam. Về cho xong. Về để được nói tiếng mẹ đẻ, ăn cơm nhà, không phải gồng nữa.

Nhưng rồi sáng hôm sau vẫn phải thức dậy. Vẫn đi học. Vẫn đi làm. Vẫn mở sách tiếng Đức ra. Vẫn cố thêm một ngày.

Có lẽ trưởng thành không phải là lúc mình hết sợ. Cũng không phải lúc mình không còn mệt. Trưởng thành đôi khi chỉ là khi mệt lắm rồi, nhưng vẫn biết mình phải bước tiếp.

Tấm bằng Ausbildung và cả một đoạn tuổi trẻ phía sau

Rồi cuối cùng, tụi mình tốt nghiệp Ausbildung.

Khoảnh khắc ấy rất khó diễn tả. Không phải chỉ vì có một tấm bằng trong tay. Mà vì sau tấm bằng đó là quá nhiều thứ đã đi qua.

Là những ngày học B1 rồi thi rớt. Là lần thi B2 cũng rớt. Là những đêm nhớ nhà. Là những buổi đứng ở trạm bus. Là những chuyến tàu dài. Là những căn phòng đã từng ở rồi rời đi.

Là năm lần đổi chỗ ở. Là những lần tự hỏi mình có đang đi đúng đường không. Là những lúc ngồi im mà nước mắt tự rơi vì mệt.

Tấm bằng ấy không chỉ ghi nhận một chương trình học nghề. Nó ghi nhận một đoạn tuổi trẻ tụi mình đã cắn răng đi qua.

Khi cuộc sống bắt đầu dễ thở hơn

Sau khi tốt nghiệp, thu nhập của tụi mình gần như tăng gấp đôi. Cuộc sống bắt đầu khác đi. Không phải giàu có ngay lập tức, nhưng dễ thở hơn rất nhiều.

Tụi mình cuối cùng cũng có thể rời khỏi căn WG chật hẹp ngày nào. Có không gian riêng hơn. Có cảm giác mình đang thật sự xây một cuộc sống ở đây, chứ không chỉ tạm bợ qua ngày.

Rồi tụi mình bắt đầu mạnh dạn đi du lịch châu Âu. Ban đầu vẫn dè chừng. Sau đó mới dần thoải mái hơn.

Không còn lúc nào cũng săn Flixbus. Không còn phải ngủ giường tầng cho rẻ. Không còn ngồi tính từng đồng trước mỗi bữa ăn.

Tụi mình bắt đầu book khách sạn. Đi máy bay. Muốn ăn gì thì ăn. Muốn ghé đâu thì ghé.

Tất nhiên, tuổi trẻ thì vẫn có những pha rất buồn cười. Có lần ở Pisa, hai đứa ngồi nhìn nhau vì thẻ tín dụng gần chạm limit, không biết làm sao để sống sót về tới Đức.

Nghĩ lại vừa buồn cười vừa thương. Có những cái nghèo rất vui. Có những cái khổ lúc đang chịu thì chán lắm, nhưng sau này nhớ lại lại thấy hóa ra mình đã gan thật.

Điều quý nhất không phải là đã đi được bao nhiêu nước

Khi nhìn lại hành trình này, điều làm mình xúc động nhất không phải là tụi mình đã đi được bao nhiêu nước. Cũng không phải đã ở khách sạn bao nhiêu lần, ăn nhà hàng bao nhiêu bữa hay mua được những món gì.

Điều làm mình lặng người là những thứ ngày xưa từng nghĩ “không biết bao giờ mình mới có được”, thì hôm nay, sau rất nhiều năm cố gắng, tụi mình đã có thể tự cho mình.

Không ai trao sẵn. Không ai dọn đường. Không có phép màu nào rơi xuống.

Chỉ có từng ngày học thêm một chút. Làm thêm một chút. Chịu đựng thêm một chút. Và không bỏ cuộc vào những ngày tưởng như không còn sức.

Nếu bạn đang chuẩn bị hồ sơ đi Đức

Nếu bây giờ bạn đang chuẩn bị hồ sơ du học Đức, có thể bạn cũng đang rối. Giấy tờ chồng lên giấy tờ. Từ vựng học mãi không vào. Lịch thi thì gần. Đầu óc lúc nào cũng căng.

Có thể bạn đang học tiếng Đức đến mức muốn khóc. Có thể bạn đang lo sang đó rồi mình có thích nghi nổi không. Có thể bạn sợ mình không đủ giỏi, không đủ mạnh, không đủ lì.

Mình chỉ muốn nói thế này: tụi mình ngày trước cũng từng giống bạn.

Cũng không biết tương lai sẽ ra sao. Cũng từng sợ. Từng rớt. Từng nản. Từng muốn bỏ cuộc. Từng nghi ngờ chính mình không biết bao nhiêu lần.

Tụi mình không đi được đến hôm nay vì giỏi hơn ai. Không phải vậy. Tụi mình chỉ đi tiếp sau mỗi lần muốn dừng lại.

Mỗi lần chỉ thêm một đoạn thôi. Nhưng nhiều đoạn nhỏ cộng lại, cuối cùng thành một quãng đường rất dài.

Điều cần chuẩn bị kỹ nhất vẫn là tiếng Đức

Nếu có một lời thật lòng muốn gửi đến những bạn chuẩn bị sang Đức, thì đó là: hãy học tiếng Đức thật tốt.

Bạn không cần nói hoàn hảo như người bản xứ. Không cần phát âm câu nào cũng đẹp. Không cần biến mình thành người khác.

Nhưng hãy cố để nghe hiểu, đọc hiểu và tự tin giao tiếp trong cuộc sống hằng ngày. Vì khi ngôn ngữ tốt hơn, bạn bớt sợ. Bạn bớt phụ thuộc. Bạn tự giải quyết được nhiều chuyện hơn.

Tiếng Đức tốt cũng mở ra nhiều cơ hội hơn. Trong học nghề. Trong công việc. Trong các mối quan hệ. Trong cả những lúc cần tự bảo vệ mình.

Ngày trước tụi mình học tiếng Đức rất cực. Tài liệu không nhiều như bây giờ. Công cụ hỗ trợ cũng hạn chế.

Còn hiện tại, các bạn có AI, có ứng dụng học ngoại ngữ, có video, có cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm, có quá nhiều nguồn để luyện nghe, luyện nói, luyện viết. Đó là lợi thế rất lớn. Đừng bỏ phí.

Đừng vội nói hay là thôi

Nếu hôm nay bạn đang ngồi trước một đống hồ sơ, một danh sách từ vựng dài ngoằng, một bài tiếng Đức học mãi không vào, rồi trong đầu bật ra câu: hay là thôi?

Đừng vội.

Cố thêm một chút.

Không phải vì Đức là thiên đường. Đức không phải thiên đường. Ở đây cũng có áp lực, cô đơn, mệt mỏi, những ngày rất lạnh và những lúc chỉ muốn về nhà.

Cũng không phải vì sang Đức chắc chắn sẽ đổi đời. Không có gì chắc chắn nếu mình không tự bước.

Nhưng đôi khi, một quyết định cố thêm hôm nay có thể làm cuộc sống của mình vài năm sau rẽ sang hướng khác.

Biết đâu một ngày nào đó, chính bạn sẽ ngồi ở một nơi nào đó trên đất Đức. Có thể là trong căn phòng nhỏ sau ca làm. Có thể là ở một ga tàu. Có thể là trong chuyến du lịch đầu tiên tự thưởng cho mình.

Bạn nhìn lại những ngày từng muốn bỏ cuộc. Rồi bật cười. Vì không ngờ mình đã đi xa đến vậy. Và có lẽ đến lúc đó, bạn sẽ không còn nói: may mà nước Đức đã cho mình một cuộc đời khác.

Bạn sẽ hiểu rõ hơn. Rằng nước Đức chỉ cho bạn một cơ hội. Còn người đã kéo bạn qua những ngày khó nhất, chính là bạn. Và câu đáng nói nhất có lẽ sẽ là: may mà ngày đó, mình đã không bỏ cuộc.

Hải Vân - Từ Bad Salzdetfurth

 

Thu Phương - © Báo TIN TỨC VIỆT ĐỨC

Lan tỏa bài viết này

ở Đức nên biết

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Chuyên mục: KHỞI NGHIỆP

banner chuyen muc khoi nghiep o duc 300x200

Cộng đồng quan tâm

Hỏi đáp pháp luật

Bài viết khác có thể bạn quan tâm