Ai cũng nghĩ có tiền là sướng, nhưng tôi đã nhận ra 'sướng' ở Việt Nam và ở Đức lại khác nhau một trời một vực. Bạn chọn kiểu nào?
Ngày mới chân ướt chân ráo sang Đức, tôi từng tự nhủ: "Có tiền thì ở đâu mà chẳng sướng?" Nghe thật đơn giản phải không? Ai mà chẳng nghĩ vậy!
Thế nhưng, cuộc sống đã dạy tôi một bài học đắt giá: "sướng" hóa ra không chỉ có một định nghĩa. Cùng là có tiền trong tay, nhưng cái cảm giác "sướng" ở Việt Nam và ở Đức lại mang những màu sắc, những hương vị hoàn toàn khác biệt.

Ảnh minh họa - © Báo điện tử tin tức VIỆT ĐỨC
Cái sướng của tình thân và sự tiện lợi ở Việt Nam
Ở quê nhà, có tiền là sướng vì cuộc sống quá đỗi tiện nghi và ngập tràn tình cảm. Bạn đói bụng lúc mười giờ đêm ư? Chẳng lo, chỉ cần bước chân ra khỏi nhà là có ngay tô phở nóng hổi, đĩa cơm tấm thơm lừng hay bát bún bò đậm đà.
Cái sướng ấy còn là khi con cái có ông bà, cô dì chú bác bao bọc, yêu thương. Vợ chồng đi làm về mệt nhoài, đôi khi điện thoại reo vang, giọng mẹ ấm áp hỏi: "Tối nay về ăn cơm không con?"
Đó không phải là số dư trong tài khoản ngân hàng. Nó là hình ảnh đứa cháu nhỏ được ông bà ẵm bồng, là mâm cơm gia đình luôn có người chờ đợi, là câu hỏi nhẹ nhàng "Hôm nay có mệt không?" từ người thân sau một ngày dài. Đó là cái sướng của sự gắn kết, của hơi ấm gia đình mà tiền bạc khó lòng mua được.
Cái sướng của sự độc lập và hệ thống vững chắc ở Đức
Sang Đức rồi, tôi lại ngả mũ thán phục một kiểu "sướng" rất khác. Nơi đây, mọi thứ được vận hành một cách chặt chẽ, rõ ràng bằng những quy định và hệ thống.
Đi làm có giờ giấc cụ thể, nghỉ phép là nghỉ phép đúng nghĩa, không ai làm phiền. Người lao động được pháp luật bảo vệ quyền lợi một cách nghiêm ngặt. Ở đây, nhiều khi bạn chẳng cần phải "quen biết ai", chỉ cần nắm rõ quy định và biết quyền lợi của mình là gì.
Trẻ em có cả một hệ thống giáo dục công bằng, chất lượng. Người dân được hưởng lợi từ hệ thống y tế và an sinh xã hội vững chắc. Điều khiến tôi nể phục nhất chính là cảm giác: cuộc sống không nhất thiết phải phụ thuộc vào việc bạn có một gia đình giàu có hay một mạng lưới quan hệ rộng lớn.
Khi cái sướng nào cũng có cái giá của nó
Thế nhưng, Đức cũng có cái giá riêng. Có những ngày, bạn sống ổn định, mọi thứ đâu vào đấy, nhưng rồi lại nhớ nhà đến nghẹn lòng. Muốn ông bà sang thăm cháu đâu phải cứ gọi một tiếng là đến được, biết bao thủ tục, giấy tờ.
Ước ao một bữa cơm đông đủ cả nhà, đôi khi phải chờ đợi cả vài tháng trời. Ở Việt Nam, lắm lúc chúng ta than phiền người thân can thiệp quá nhiều vào cuộc sống. Sang Đức rồi, lại có lúc ước "Giá mà mẹ ở gần đây..."
Việt Nam cho sự gần gũi, Đức mang lại độc lập
Và rồi tôi nhận ra một điều kỳ lạ: Việt Nam mang đến cho tôi sự gần gũi, ấm áp của tình thân. Còn Đức lại ban tặng tôi cảm giác độc lập, tự chủ.
Việt Nam có thể khiến cuộc sống của bạn như được sưởi ấm hơn, nồng nàn hơn. Trong khi đó, Đức lại mang đến sự ổn định, an toàn và vững chắc. Một nơi là cái sướng của tình cảm, một nơi là cái sướng của hệ thống.
Nếu có ai hỏi tôi: "Ở đâu sướng hơn?", tôi thật sự không biết phải trả lời thế nào. Bởi càng sống lâu, tôi càng hiểu rằng không có nơi nào là hoàn hảo tuyệt đối.
Có những điều giản dị ở Việt Nam, khi xa rồi tôi mới thấy quý giá vô cùng. Và ngược lại, những giá trị ở Đức, phải sống trong đó rồi tôi mới thấu hiểu tại sao người ta lại trân trọng đến vậy.
Có lẽ, điều đáng mơ ước nhất không phải là biến Việt Nam thành Đức hay Đức thành Việt Nam. Mà là một Việt Nam ngày càng văn minh, thuận tiện, công bằng hơn, và người Việt dù đi đâu, ở đâu cũng vẫn giữ trọn vẹn cái tình thân, cái bản sắc rất Việt Nam của mình.
Còn bạn thì sao? Nếu được lựa chọn một cuộc sống đủ đầy về vật chất, bạn sẽ chọn:
- Sướng kiểu Việt Nam – gần gũi gia đình, nhiều tình thân, cuộc sống tiện lợi và ấm áp?
- Hay sướng kiểu Đức – độc lập, quy củ, ổn định và được bảo vệ bởi một hệ thống vững chắc?
Cuối cùng, tiền bạc đúng là giúp cuộc sống dễ chịu hơn nhiều. Nhưng tiền có thể mua được một căn nhà, lại không thể mua được cảm giác "về nhà có mẹ". Tiền mua được đủ loại dịch vụ, nhưng chẳng thể mua được một bữa cơm gia đình quây quần ấm cúng.
Và có những ngày ở Đức, tôi mới thực sự hiểu rằng: điều mình nhớ nhất khi xa quê, đôi khi không phải là cảnh vật hay món ăn Việt Nam.
Mà là những con người thân thương, những mối quan hệ gắn bó đã làm nên cái "sướng" rất riêng của Việt Nam.
Tuệ Minh
Nguyễn Cẩm Chi - © Báo TIN TỨC VIỆT ĐỨC


