
Ảnh nhà văn Tạ Duy Anh trên trang mạng của ông
NXB Hội nhà văn là nơi tôi từng gắn bó chẵn 20 năm với biết bao nỗi vui buồn. Từ khi về hưu năm 2020, tôi hầu như không biết gì về hoạt động của NXB, nên không dám nhận xét. Nhưng thời tôi còn làm việc, thì vui là chính, trong một tập thể gắn bó như gia đình. Với tôi những Lại Nguyên Ân, Vương Trí Nhàn, Lê Minh Khuê, Nguyễn Phan Hách, Nguyễn Khắc Trường, Trung Trung Đỉnh...là những ông anh bà chị, hơn là những đồng nghiệp. Chúng tôi gắn bó, nhường nhịn, chia sẻ trách nhiệm...và chia sẻ cả sự nghèo túng. Tận khi về hưu, lương tính bảo hiểm của tôi cũng chưa đến 9 triệu. Nghề biên tập chỉ có... tai tiếng mà không có miếng. Và nó thực sự là một nghề nguy hiểm.
Trong vụ việc đau buồn đang diễn ra, nói thật lòng, nếu tôi còn làm việc, chắc chắn tôi cũng không thoát nạn. Bởi tôi đã đọc CVT từ khi còn là bản thảo, chủ yếu do tò mò, vì tận lúc ấy tôi vẫn nhầm tác giả với một người cũng của FPT nhưng đã chết. Trừ ra một số tư liệu lịch sử cần kiểm chứng nghiêm túc, một số từ ngữ phải chỉnh sửa, một số diễn đạt không phù hợp với việc thờ cúng nên thay đổi...còn lại, về tổng thể, đó là cuốn sách chỉ nhằm tôn vinh lãnh tụ. Chặt đầu tôi, tôi vẫn giữ quan điểm ấy. (Nghe nói ông Nam bị khởi tố chủ yếu vì phát tán những clips, mà tôi thì không xem nên không biết nó nguy hiểm đến đâu). Nếu tôi là biên tập, tôi cũng sẽ đề nghị cho xuất bản sau khi sửa chữa những chỗ như đã nói và sau khi NHỜ MỘT NHÀ SỬ HỌC đọc thẩm định kĩ lưỡng và nếu ông bà ta cam đoan chịu trách nhiệm về thẩm định của mình.
Nhưng ngay cả khi làm vậy có lẽ tôi cũng khó thoát bị vướng vòng lao lý, như các bạn ở NXB đang phải chịu. Nhà nước đang nỗ lực pháp quyền hóa mọi hành vi là điều đáng ghi nhận. Nhưng xã hội vẫn chưa thoát khỏi bị điều hành bằng cảm xúc. Nhân danh lòng yêu nước, bất cứ ai cũng dễ dàng bị biến thành tội phạm, thành kẻ thù.
Nhưng tôi tin sẽ phải có ai đủ bản lĩnh, đủ mạnh, đủ sáng suốt, đủ sự âu lo cho sự vững mạnh của xã tắc để sớm ra tay kìm hãm "cơn điên của thời cuộc" lại, như lời bạn tôi.
Nỗi đau buồn của tôi hoàn toàn từ tình cảm cá nhân. Bởi hai trong ba số bạn đang dính án, trước đó khá lâu tôi đều đã khuyên, trực tiếp hoặc bóng gió, không nhận những vị trí hiện tại. Tôi biết rõ nó đáng sợ như thế nào, so với sự thiếu từng trải của họ. Khi tôi khuyên họ nếu quyết định gánh vác trách nhiệm, thì bằng mọi cách không được phạm luật, đừng để bất cứ việc gì bị áp bởi điều luật hiện hành, thực lòng tôi vẫn không yên tâm. Bởi luật chỉ nói những điều bị cấm, nhưng không chỉ rõ cụ thể từng việc bị cấm. Mà những việc đó đôi khi phụ thuộc vào người diễn giải, vào tâm trạng xã hội thời điểm xảy ra vụ việc.
Những nhân vật khổng lồ như cụ Hồ, như bác Võ Nguyên Giáp, bác Lê Duẩn...thì không ai có thể hạ bệ được. Chỉ cần hiểu một chút lịch sử, cũng dễ dàng nhận ra, họ bất tử với mọi thời cuộc, như Hai Bà Trưng, Ngô Quyền, Lê Hoàn, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Quang Trung...vậy. Một dân tộc cả ngàn năm chống ngoại xâm, thì những người lãnh đạo đánh đuổi giặc luôn được tôn lên hàng đầu về công trạng, được thờ phụng như những vị thần hộ quốc, bất kể họ còn khiếm khuyết gì lúc sinh thời. Họ chiến đấu không phải vì để lưu danh và cũng chẳng thèm đếm xỉa đến có kẻ nào ở hậu thế xúc xiểm. Họ vĩ đại vì điều đó. Vì thế, việc quy cho vài câu chữ vớ vẩn nào đó lại có thể hạ bệ được cụ Hồ và những danh nhân lừng lẫy khác, thực ra là chưa đo được một phần tầm vóc khổng lồ của các Cụ.
Lịch sử cho ta biết, đa số các nhà quân sự lỗi lạc qua các thời, đều xuất phát là quan văn, hoặc một số trường hợp văn võ song toàn. Ai học qua thời phổ thông cũng có thể lập một danh sách những người như vậy. Thực tế tướng trận thì nhiều, nhưng nhà quân sự thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tướng trận, dù có tài giỏi lừng lẫy bao nhiêu, thì vẫn không thay thế được vai trò của nhà quân sự.
Nhưng xã hội thì chỉ muốn hình dung họ theo mô típ có sẵn: Tướng mạo uy nghi, cưỡi ngựa giỏi, võ nghệ cao cường, bắn súng trăm phát trăm trúng, trực tiếp chỉ huy cả vạn người đánh đông dẹp bắc. Và thế là, dù ca ngợi một nhà quân sự đến đâu mà không vẽ chân dung họ như vậy, đều bị coi là hành vi xúc phạm.
Tôi tôn trọng chính quyền, coi cuốn CVT là sách bị cấm, không được phép phổ biến. Nhưng không ai có thể cấm tôi nghĩ gì về nó. Điều đó chỉ muốn nói rằng: Những bạn bè tôi đang gặp nạn, là do họ không gặp may.
Theo tinh thần bao dung của cụ Hồ, mong chính quyền nương tay với họ.
Đó là điều duy nhất tôi muốn nói vào lúc này.
Nhà Văn Tạ Duy Anh (trên trang mạng của ông ngày 13.07.2026)



Ý kiến bạn đọc