Nghe bài viết
00:00 / 00:00
Không phát được âm thanh trên trình duyệt này. Vui lòng thử lại sau.
Chia sẻ:FacebookZalo

Có một câu hỏi mà nhiều người Việt ở Đức không dám tự hỏi chính mình: “Mình đi làm ở Đức đã lâu, lương không đến mức thấp, sao đến giờ vẫn chưa có nổi một căn nhà?” Ở Đức, với nhiều người, thuê nhà cả đời cũng không phải chuyện gì đáng xấu hổ. Họ không nghĩ mình “thất bại” vì không có nhà. Họ chỉ nghĩ: miễn là cuộc sống ổn, gia đình vui, bản thân không áp lực, thì thuê hay mua cũng được.

 

Có một câu hỏi mà nhiều người Việt ở Đức không dám tự hỏi chính mình: “Mình đi làm 20 năm ở Đức, lương không đến mức thấp, sao đến giờ vẫn chưa có nổi một căn nhà?”

Ban đầu, mình cũng nghĩ đơn giản: cứ chăm chỉ, tăng ca, kiếm nhiều hơn thì sẽ ổn. Nhưng rồi năm tháng trôi qua, tài khoản vẫn không dày lên như mình tưởng, còn giấc mơ có nhà thì càng ngày càng xa.

Bài viết này không nhằm phán xét ai đúng ai sai. Chỉ là một người đã sống và làm việc ở Đức đủ lâu, muốn cùng nhìn lại xem: tiền của chúng ta rốt cuộc đã đi đâu hết?

1 Luong Khong Thap Nhung Sao Sau O Duc Da Lau Ma Van Chua Mua Duoc Nha

Ảnh minh họa - © Báo điện tử tin tức VIỆT ĐỨC

Có một buổi chiều ở Đức, sau giờ làm, tôi đứng chờ tàu về nhà và tình cờ nghe được câu chuyện giữa hai người Việt lớn tuổi.

Một người hỏi: “Anh sang bao nhiêu năm rồi?”Người kia cười nhẹ: “Gần 25 năm.”“Thế mua nhà chưa?”“Chưa. Vẫn thuê.”

Câu trả lời ấy khiến tôi bất ngờ. Không phải vì hiếm, mà vì nó quá… bình thường.

Tôi từng nghĩ, đi làm ở Đức 10–20 năm thì ai cũng phải có một căn nhà của riêng mình. Đó là suy nghĩ rất “Việt Nam”: làm ăn bao nhiêu năm, ít nhất cũng phải có một chỗ đứng, một tài sản để gọi là của mình.

Nhưng càng sống lâu ở Đức, tôi càng nhận ra: ở đây, mọi thứ không vận hành theo cách đó.

Những người ở Đức cả đời vẫn thuê nhà

Tôi quen một vợ chồng người Việt, sang Đức từ những năm 90. Hai người làm việc chăm chỉ, cuộc sống ổn định, con cái học hành đầy đủ. Cuối tuần họ vẫn đi chơi, hè vẫn đưa cả nhà đi du lịch.

Nhưng họ vẫn thuê nhà.

Không phải vì họ không đủ tiền. Mà vì họ chọn như vậy.

Họ nói với tôi: “Mua nhà thì cũng phải vay ngân hàng, trả lãi hàng chục năm. Mỗi tháng phải trả một khoản cố định, áp lực lắm. Thôi, thuê nhà cho nhẹ đầu, có tiền thì lo cho con, cho gia đình, cho bản thân mình.”

Nghe xong, tôi im lặng.

Bởi trong đầu tôi, từ nhỏ đã được dạy: “Phải có nhà thì mới gọi là an cư.” Nhưng ở Đức, “an cư” không nhất thiết phải gắn với một cuốn sổ đỏ.

Kiếm được tiền, nhưng để dành được một khoản lớn không dễ

Sống ở Đức một thời gian, bạn sẽ hiểu: kiếm tiền không khó bằng giữ tiền.

Mỗi tháng, lương về tài khoản, nhưng rồi tiền thuê nhà, tiền điện, tiền nước, bảo hiểm, xe cộ, con cái… cứ khoản này đến khoản khác. Có những tháng, bạn tưởng mình dư dả, nhưng cuối cùng vẫn chẳng còn bao nhiêu.

Mua nhà thì cũng không phải chuyện “thích là mua”. Bạn phải có một khoản tiền lớn để đặt cọc, phải vay ngân hàng, phải trả lãi hàng chục năm. Nghĩ đến cảnh mỗi tháng phải trả một khoản cố định trong thời gian dài, nhiều người lại thấy thuê nhà cũng chẳng có gì xấu.

Tôi từng hỏi một người bạn Đức: “Sao anh không mua nhà cho chắc?”Anh ấy cười: “Tôi thích tự do. Hôm nay muốn đổi thành phố, mai muốn đổi khu, thuê nhà là xong. Mua nhà rồi, muốn đi đâu cũng phải nghĩ.”

Câu nói ấy khiến tôi giật mình.

Người Việt và người Đức: Hai cách nghĩ khác nhau

Người Việt mình thường thích có một căn nhà để dành. Đó là tâm lý rất dễ hiểu: đi xa quê, ai cũng muốn có một chỗ đứng, một tài sản để gọi là “của mình”. Nhà không chỉ là nơi ở, mà còn là bảo chứng cho một cuộc sống ổn định, là thứ để lại cho con cái.

Nhưng ở Đức, với nhiều người, thuê nhà cả đời cũng không phải chuyện gì đáng xấu hổ. Họ không nghĩ mình “thất bại” vì không có nhà. Họ chỉ nghĩ: miễn là cuộc sống ổn, gia đình vui, bản thân không áp lực, thì thuê hay mua cũng được.

Tôi từng gặp một gia đình người Việt, ba thế hệ cùng sống trong một căn nhà thuê. Ông bà sang từ thời chiến, con cái sinh ra ở Đức, giờ cháu cũng đi học. Họ sống hạnh phúc, không hề cảm thấy “kém cỏi” vì không có nhà riêng.

Họ nói: “Nhà là nơi có gia đình, chứ không phải là tờ giấy sở hữu.”

Sống ở đâu cũng vậy, quan trọng là mình thấy ổn

Sống ở Đức lâu, tôi học được một điều: đừng nhìn cuộc sống của người khác để đánh giá cuộc sống của mình.

Có người mua nhà, sống vui. Có người thuê nhà, cũng sống vui. Quan trọng không phải là bạn có nhà hay không, mà là bạn có thấy cuộc sống của mình “dễ thở” hay không.

Tôi từng có giai đoạn rất áp lực vì chưa có nhà. Nhìn bạn bè mua nhà, mua đất, mình thấy như đang “đi chậm” hơn người ta. Nhưng rồi tôi nhận ra: mỗi người có một cách sống, một ưu tiên khác nhau.

Có người ưu tiên tài sản. Có người ưu tiên trải nghiệm. Có người ưu tiên sự tự do.

Và không có cách nào là sai.

Câu chuyện của chính mình

Tôi còn nhớ một lần, sau nhiều năm làm việc, tôi finally có đủ tiền để đặt cọc mua một căn nhà nhỏ. Nhưng rồi tôi lại do dự.

Bởi tôi nghĩ: nếu mua nhà, tôi sẽ phải trả góp hàng chục năm. Mỗi tháng phải trả một khoản cố định, dù có chuyện gì xảy ra. Tôi sẽ không còn linh hoạt như bây giờ, không thể dễ dàng đổi việc, đổi thành phố, hay thậm chí là… về Việt Nam sống một thời gian.

Và tôi quyết định: chưa mua.

Không phải vì không đủ tiền. Mà vì tôi muốn cuộc sống của mình vẫn còn “dễ thở”.

Mỗi nơi có một cách sống

Sống ở Đức, bạn sẽ thấy: không có một công thức chung cho “cuộc sống thành công”.

Có người mua nhà, sống hạnh phúc. Có người thuê nhà, cũng sống hạnh phúc. Quan trọng là bạn chọn cách nào phù hợp với mình, với gia đình mình, với ưu tiên của mình.

Người Việt mình thích có nhà, đó là điều rất đáng trân trọng. Nhưng ở Đức, thuê nhà cả đời cũng không phải là điều gì đáng xấu hổ.

Sống ở đâu cũng vậy, quan trọng là mình thấy cuộc sống của mình ổn và dễ thở.

Cuộc sống là hành trình bạn chọn cách nào để thấy bình yên

Có một buổi chiều, tôi ngồi trong quán cà phê nhỏ gần nhà, nhìn ra con phố yên bình ở Köln. Một cặp vợ chồng lớn tuổi đi ngang qua, tay xách túi đồ từ siêu thị, cười nói vui vẻ.

Tôi không biết họ có nhà riêng hay không. Nhưng tôi thấy họ hạnh phúc.

Và tôi chợt hiểu: cuộc sống không phải là một cuộc đua xem ai có nhiều tài sản hơn. Cuộc sống là hành trình bạn chọn cách nào để thấy bình yên.

Nếu một ngày, bạn gặp ai đó ở Đức, đi làm 20 năm mà vẫn thuê nhà, đừng vội nghĩ họ “thất bại”. Có thể họ chỉ đang sống theo cách mà họ thấy phù hợp.

Và nếu một ngày, bạn nhìn lại mình, thấy mình vẫn chưa có nhà, đừng vội lo lắng. Có thể bạn đang sống một cuộc đời mà nhiều người mơ ước: không áp lực, không gánh nặng, và vẫn còn đủ tự do để chọn lựa.

Bởi cuối cùng, nhà không chỉ là bốn bức tường và một mái che. Nhà là nơi bạn thấy bình yên. Và bình yên, đôi khi, không cần phải mua.

Hoài Uyên

Nguyễn Cẩm Chi - © Báo TIN TỨC VIỆT ĐỨC

 

Lan tỏa bài viết này

ở Đức nên biết

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Chuyên mục: KHỞI NGHIỆP

banner chuyen muc khoi nghiep o duc 300x200

Cộng đồng quan tâm

Hỏi đáp pháp luật

Bài viết khác có thể bạn quan tâm