Cha mẹ già nơi đất khách thường giấu đi nỗi sợ bệnh tật, không phải vì thiếu bác sĩ hay bảo hiểm, mà vì một điều giản dị hơn rất nhiều.
Có một nỗi buồn rất riêng, rất khó nói thành lời của những người con có cha mẹ già đang sống nơi đất Đức. Bệnh viện thì nhiều, bác sĩ thì giỏi, bảo hiểm cũng đầy đủ. Nhưng đến khi cha mẹ bệnh, điều họ cần nhất đôi khi không phải là thuốc men hay phương pháp điều trị hiện đại đâu.
Mà chỉ là một bàn tay ấm áp nắm lấy, một lời nói dịu dàng: “Mẹ cứ yên tâm, con đưa mẹ đi.” Nghe đơn giản đúng không? Nhưng đôi khi, đó lại là cả một thế giới.

Ảnh minh họa - © Báo điện tử tin tức VIỆT ĐỨC
Nỗi sợ giấu kín sau cánh cửa
Mới hôm nào mẹ còn đau bụng mấy ngày liền mà chẳng chịu nói ra. Người già mình thường vậy đó, đau thì chịu, mệt thì nghỉ, không muốn làm phiền con cái đang bộn bề công việc. Đến khi cơn đau trở nặng, không chịu nổi nữa, mẹ mới khe khẽ gọi: “Con ơi, hôm nay mẹ thấy trong người không được khỏe.”
Nghe vậy, làm sao mà yên lòng cho được? Con vội vàng xin nghỉ phép, đưa mẹ đến phòng khám. Bác sĩ nói tiếng Đức, rồi đưa cho mẹ một tờ giấy hẹn khám. Mẹ cầm tờ giấy, mắt nhìn những dòng chữ dài ngoằng, lạ hoắc mà chẳng hiểu gì. Rồi mẹ chỉ hỏi một câu, nghe mà xót xa: “Bao giờ đi con?”
Người con trả lời ngày giờ, địa chỉ cụ thể. Mẹ gật đầu, nhưng trong lòng, chắc mẹ chỉ nghĩ một điều duy nhất: “Hôm đó con có đưa mẹ đi được không?”
Điều cha mẹ không nói ra
Đó chính là điều mà rất nhiều người già Việt Nam ở Đức không bao giờ nói ra. Họ không sợ bệnh viện hiện đại, cũng chẳng sợ bác sĩ. Cái họ sợ là một ngày mình bệnh mà con cái đang quá bận rộn. Họ không sợ tờ giấy hẹn khám bệnh dày đặc chữ Đức, mà sợ mình không hiểu gì, không thể tự xoay sở.
Họ không sợ đường xa, sợ đi lại vất vả. Cái họ sợ nhất là không có ai đi cùng, không có ai bên cạnh.
Khi cuộc đời đảo chiều
Còn nhớ ngày bé, mỗi khi chúng ta sốt, mẹ đã thức trắng đêm để đắp khăn mát. Cha đã đứng đợi bên ngoài hiệu thuốc giữa đêm khuya. Cha mẹ biết rõ từng viên thuốc, từng giờ uống, từng chỗ đau trên cơ thể non nớt của chúng ta.
Họ từng nắm chặt tay ta, dìu ta đi qua những bước chân đầu đời. Rồi đến một ngày, cuộc đời lặng lẽ xoay chiều. Cha mẹ già đi, và giờ đây, chính họ lại cần ta nắm tay, cùng bước vào bệnh viện.
Chữ hiếu không nằm ở những điều lớn lao
Sống ở Đức, chữ “chăm cha mẹ” đôi khi không phải là những món quà đắt tiền hay những điều gì quá to tát. Nó có thể chỉ là một cuộc điện thoại gọi đặt lịch khám. Là đọc giúp một lá thư từ công ty bảo hiểm (Krankenkasse) giải thích cho cha mẹ hiểu. Là lái xe đưa mẹ đến bệnh viện, ngồi hàng giờ chờ đợi, rồi cố gắng ghi nhớ thật kỹ lời bác sĩ để về nhà kể lại bằng tiếng Việt.
Những việc ấy, chẳng ai nhìn thấy, chẳng ai vỗ tay khen ngợi. Nhưng có lẽ, đó mới chính là chữ hiếu thật sự, là tình yêu thương vô điều kiện mà cha mẹ mình cần nhất.
Cái thiếu không nằm trong tủ lạnh
Bởi nhiều cha mẹ không muốn làm phiền con cái. Chân đau vẫn cố gắng đi lại. Có giấy hẹn khám bệnh, họ vẫn để dành đến cuối tuần mới dám đưa con xem. Con hỏi có cần gì không, họ thường trả lời: “Không, mẹ có đủ rồi.”
Nhưng cái họ thiếu không nằm trong tủ lạnh, không nằm trong tài khoản ngân hàng. Họ thiếu một người để hỏi: “Mẹ có sợ không?” và sau đó nói một câu trấn an: “Đừng lo, có con đây rồi.”
Sự đồng hành quý giá
Thật sự, tôi vô cùng cảm phục những người con Việt Nam ở Đức, những người vẫn kiên nhẫn đồng hành cùng cha mẹ qua những điều nhỏ bé như thế. Ai cũng biết, không phải ai cũng có thể dễ dàng nghỉ việc bất cứ lúc nào, không phải ai cũng có đủ thời gian dư dả. Họ còn có gia đình riêng, có con nhỏ, và hàng trăm áp lực cuộc sống đè nặng.
Nhưng giữa tất cả những bộn bề ấy, họ vẫn cố gắng dành một buổi sáng đưa mẹ đi khám, một buổi chiều đưa cha đến bệnh viện. Một cuộc điện thoại hỏi han: “Bác sĩ nói gì rồi mẹ?” Đó là những việc làm rất đỗi bình thường, nhưng với một người già, chúng quý giá hơn bất kỳ món quà vật chất đắt tiền nào.
Không hệ thống nào thay thế được tình thân
Nước Đức có hệ thống bệnh viện tốt, bác sĩ giỏi và một nền y tế đáng trân trọng. Nhưng không một hệ thống nào, dù hiện đại đến đâu, có thể thay thế hoàn toàn được một người con ngồi bên cạnh mẹ khi mẹ đang lo lắng, sợ hãi. Máy móc có thể đo huyết áp, bác sĩ có thể đọc kết quả xét nghiệm, thuốc có thể chữa bệnh.
Nhưng chỉ có tình thân, chỉ có người con mới có thể nói một câu khiến cha mẹ già bình tâm: “Mẹ cứ yên tâm, con ở đây.”
Ngày xưa, mẹ từng nắm tay con qua đường, đưa con đến trường, đưa con vào bệnh viện. Bây giờ, mẹ đã già rồi. Nếu một ngày, mẹ đứng trước cửa bệnh viện ở Đức, tay cầm tờ giấy hẹn, mắt nhìn quanh vì không biết phải đi đâu, xin hãy bước đến bên mẹ và nói:
“Mẹ đi đi. Con đưa mẹ.”
Bởi có những chuyến đi chỉ mất vài giờ đồng hồ. Nhưng đối với một người mẹ già, đó có thể là một trong những ký ức ấm áp và an yên nhất của những năm tháng cuối đời.
Và có lẽ, chữ hiếu không nằm ở việc chúng ta đã cho cha mẹ bao nhiêu tiền bạc hay của cải.
Mà nằm ở lúc cha mẹ yếu nhất, chúng ta vẫn còn ở đó, nắm tay họ, cùng họ bước qua mọi nỗi sợ hãi và lo âu của tuổi già nơi đất khách.
Tuệ Minh
Thu Phương - © Báo TIN TỨC VIỆT ĐỨC


