Nghe bài viết
00:00 / 00:00
Không phát được âm thanh trên trình duyệt này. Vui lòng thử lại sau.
Chia sẻ:FacebookZalo
Với lũ trẻ chúng tôi, niềm vui giản dị đôi khi chỉ gói gọn trong những buổi tối rủ nhau đi xem ké tivi đen trắng ở nhà hàng xóm, một điều tưởng như nhỏ bé nhưng lại in sâu trong ký ức.

Những ai sinh ra và lớn lên ở làng quê vào những năm 80, 90 của thế kỷ trước hẳn đều ghi nhớ những kỷ niệm đẹp, trong trẻo mà khó phai.

Đó là thời làng quê còn nghèo, đời sống vật chất thiếu thốn nhưng tình làng nghĩa xóm thì luôn đong đầy.

Với lũ trẻ chúng tôi, niềm vui giản dị đôi khi chỉ gói gọn trong những buổi tối rủ nhau đi xem ké tivi ở nhà hàng xóm, một điều tưởng như nhỏ bé nhưng lại in sâu trong ký ức.

Ngày ấy, ở quê tôi, chiếc tivi đen trắng là một món đồ xa xỉ. Nó hiếm hoi và đáng giá đến mức người lớn thường so sánh “Bằng cả một con trâu đấy chứ ít gì!”. Mà con trâu khi ấy là vốn liếng quý giá nhất của mỗi gia đình nông dân.

Bởi vậy, cả làng chỉ có vài nhà đủ điều kiện sắm được tivi. Nhà ông Hậu ở đầu làng là một trong số ấy. Ông lại còn mua thêm cả chiếc bình ắc quy để chạy tivi, vì ngày ấy quê tôi chưa có điện lưới.

Mỗi khi chiều xuống, vào những ngày cuối tuần được nghỉ học, chúng tôi lại háo hức chờ tiếng gọi nhau í ới: “Đi xem vô tuyến thôi!”. Đám trẻ con chân đất, quần xắn đến gối, tay cầm vài củ khoai luộc hay bắp ngô nướng mẹ dặn mang theo “ăn cho đỡ đói”, nối nhau thành hàng đi về phía nhà ông Hậu.

Trên con đường làng đất đỏ, tiếng cười nói ríu rít hòa lẫn tiếng dế gáy râm ran, tiếng ếch nhái gọi nhau dưới cánh đồng.

Buổi tối, nhà ông Hậu như trở thành “rạp chiếu phim” của cả xóm. Chiếc tivi đen trắng nhỏ đặt trang trọng trên chiếc bàn gỗ, bên cạnh là chiếc bình ắc quy nối dây điện chằng chịt.

Mỗi khi ông Hậu cắm dây, bật công tắc, màn hình nhấp nháy rồi hiện lên những hình ảnh trắng đen hơi mờ, lũ trẻ chúng tôi reo lên thích thú như vừa chứng kiến những phép màu.

Hoặc cũng có lúc màn hình bị nhiễu sóng, khi ấy chúng tôi lại thay nhau chạy ra góc sân xoay xoay chiếc cần ăng-ten. Mỗi lần xoay cột tre là đứa ở ngoài lại hỏi vọng vào “Bắt được chưa?”, đứa bên trong thì hô vọng ra: “Được hình rồi, chưa thấy tiếng đâu”, “xoay nữa đi”… Cứ xoay trái, xoay phải một hồi như thế, màn hình lại hết nhiễu.

Chương trình truyền hình ngày ấy chưa có nhiều. Phim truyện thì hiếm, chủ yếu là thời sự, ca nhạc, vài trò chơi thiếu nhi và đôi khi mới có phim bộ dài tập. Thế nhưng, với chúng tôi, mỗi khung hình, mỗi âm thanh phát ra từ chiếc loa rè đều là cả một thế giới mới lạ.

1 Thoi Tivi Den Trang To Tien Bang 1 Con Trau Mong Hau Nhu Ca Lang Di Xem Ke O Mot Nha Giau Co

Cả đám ngồi sát vào nhau, đứa nào chen được chỗ gần màn hình thì mắt tròn xoe, còn đứa ngồi phía sau thì nghiêng ngó, ngọ nguậy để nhìn cho rõ.

Trong những bộ phim kinh điển ngày ấy, nhớ nhất là bộ phim Tây Du Ký của Trung Quốc. Thời điểm chiếu phim Tây Du Ký, mỗi đứa phải cầm từ nhà đi một chiếc ghế để ngồi cho đỡ mỏi.

Hoặc có hôm, khi tivi đang chiếu dở bộ phim “Đơn giản tôi là Maria” hay “Phạm Công, Cúc Hoa”, bỗng hình ảnh nhòe dần rồi tắt phụt. Cả đám thở dài tiếc nuối, quay sang nhìn ông Hậu. Ông chỉ cười: “Bình ắc quy hết điện rồi, ngày mai lại xem tiếp nhé!”.

Những buổi tối xem tivi như thế luôn là niềm vui của lũ trẻ và là dịp để người lớn gặp nhau.

Các bác, các cô, các chú vừa xem vừa trò chuyện rôm rả. Có người bàn luận nội dung phim, có người lại tấm tắc khen ca sĩ hát hay, có người tranh thủ hỏi thăm mùa màng, sức khỏe. Nhà ông Hậu lúc nào cũng đông vui.

Giờ nghĩ lại, tôi mới hiểu rằng, cái đáng nhớ không chỉ là chiếc tivi đen trắng hiếm hoi mà là tình người gắn bó trong cảnh nghèo khó. Làng quê ngày ấy chưa có điện lưới, chưa có mạng Internet, chưa bị cuốn vào guồng quay hối hả của cuộc sống hiện đại.

Chúng tôi tìm thấy niềm vui từ những điều giản dị nhất, là một trò chơi dân gian buổi trưa, một buổi chăn trâu, hay một buổi tối cùng nhau ngồi trên manh chiếu cũ, dõi theo từng thước phim trắng đen.

Khi điện lưới kéo về, lần lượt nhà nào cũng mua được tivi màu. Những buổi xem ké tivi ở nhà ông Hậu thưa dần, rồi mất hẳn.

Đám trẻ con ngày ấy lớn lên, mỗi người một ngả. Có người đi học xa, có người lập nghiệp phương xa, có người ở lại quê bám trụ ruộng vườn. Chiếc tivi đen trắng cũng đã nghỉ ngơi, nằm im trong góc nhà như một kỷ vật của thời gian.

Thỉnh thoảng, trong những buổi gặp gỡ, chúng tôi cùng nhắc lại chuyện xưa. Ai cũng cười, mắt ánh lên vẻ bồi hồi: “Ngày xưa nghèo mà vui”.

Bởi tuổi thơ ấy, dẫu thiếu thốn vật chất nhưng tình cảm thì luôn tha thiết. Chúng tôi đã cùng nhau lớn lên trong những đêm của làng quê yên ả, dưới ánh sáng nhấp nháy từ chiếc tivi cũ kỹ, giữa tiếng cười giòn tan và sự ấm áp của xóm làng.

Có lẽ, đó chính là lý do để mỗi khi nhớ về quê hương, nhớ về tuổi thơ, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong tâm trí tôi không hẳn là những mùa gặt hay những buổi hội làng náo nhiệt mà là hình ảnh đám trẻ con chân đất chen chúc nhau trước chiếc tivi đen trắng ở nhà ông Hậu.

Hình ảnh ấy, âm thanh ấy, cảm xúc ấy, tất cả vẫn sống mãi trong tôi như một phần hồn làng, một phần tuổi thơ không thể nào quên.

Theo: Báo Bắc Ninh

Lan tỏa bài viết này

ở Đức nên biết

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Chuyên mục: KHỞI NGHIỆP

banner chuyen muc khoi nghiep o duc 300x200

Cộng đồng quan tâm

Hỏi đáp pháp luật

Bài viết khác có thể bạn quan tâm