Nghe bài viết
00:00 / 00:00
Không phát được âm thanh trên trình duyệt này. Vui lòng thử lại sau.
Chia sẻ:FacebookZalo

Ở Đức, người mẹ có thể có tự do, luật lệ rõ ràng và một hệ thống hỗ trợ tốt hơn. Nhưng tự do ấy đôi khi lạnh lắm, nhất là khi con ốm, nhà im ắng và không có ông bà ở cạnh.

 

Có người từng nói với tôi: sang Đức nuôi con chắc nhàn hơn nhiều. Tôi nghe xong chỉ cười. Không phải vì câu ấy sai hẳn. Mà vì nó chỉ đúng một nửa. Mà trong đời làm mẹ, đôi khi một nửa sự thật cũng đủ khiến người ta hiểu lầm rất xa.

Nếu “nhàn” là có ông bà ở gần, con sốt một cái có người chạy sang ngay, mẹ kiệt sức có người đỡ cháu hộ, cuối tuần chỉ cần nhắn một câu là cả nhà có thể ngồi quanh mâm cơm nóng, thì thật lòng mà nói, ở Đức tôi không thấy mình nhàn hơn Việt Nam.

Có những ngày, tôi còn thấy mình đơn độc hơn rất nhiều.

Cái nhàn ở Việt Nam từng khiến tôi thấy phiền, rồi lại trở thành điều tôi nhớ nhất

Ngày còn ở Việt Nam, tôi từng nghĩ sự quan tâm của gia đình đôi khi hơi quá.

Mẹ hỏi nhiều. Bà chăm cháu kỹ. Người thân góp ý chuyện ăn, chuyện ngủ, chuyện mặc áo, chuyện đi tất, chuyện uống nước ấm. Có lúc tôi mệt vì cảm giác ai cũng có ý kiến về cách mình làm mẹ.

Tôi từng ước được tự do hơn một chút. Được nuôi con theo cách của mình. Được không phải giải thích quá nhiều mỗi khi đưa ra một quyết định nhỏ xíu.

Rồi tôi sang Đức.

Và tôi có đúng thứ mình từng muốn: sự tự do.

Không ai đứng bên cạnh nhắc con phải ăn thêm. Không ai hỏi sao để cháu mặc mỏng thế. Không ai can thiệp vào lịch ngủ, lịch chơi, cách dạy con hay cách tôi xử lý một cơn ăn vạ.

Nhưng trớ trêu là đến khi có được sự tự do ấy, tôi mới hiểu một điều rất đau mà rất thật: tự do đôi khi đi kèm với cô đơn.

Ở Việt Nam, có khi người mẹ không cần nói “con mệt”. Mẹ ruột nhìn sắc mặt là biết. Bà nghe tiếng cháu khóc là bước vào. Một người chị, một người em, một người hàng xóm thân có thể ghé qua trông con giúp một lúc.

Những giúp đỡ ấy không cần đặt lịch. Không cần thủ tục. Không cần trình bày hoàn cảnh. Nó đến tự nhiên như cách một gia đình vẫn thương nhau, dù đôi khi thương theo cách hơi ồn ào.

Sang Đức rồi, tôi mới thấm.

Có những điều ở quê nhà mình từng xem là phiền, hóa ra lại là một dạng may mắn. Một dạng an toàn. Một vòng tay mà chỉ khi đi xa mới biết nó ấm đến mức nào.

1 Nuoi Con O Duc Khong Nhan Nhu Nhieu Nguoi Tuong Co Nhung Dem Me Chi Them Mot Tieng Goi Tu Nha

Ảnh minh họa - © Báo điện tử tin tức VIỆT ĐỨC

Ở Đức, người mẹ học cách tự xoay trong gần như mọi việc

Cuộc sống làm mẹ ở Đức dạy tôi rất nhanh. Không phải bằng những bài học nhẹ nhàng. Mà bằng những ngày con bệnh, những buổi sáng vội vã, những chiều tan làm chạy đua với giờ đón con.

Tôi học cách tự sắp xếp công việc. Tự đưa con đi học. Tự đón con về. Tự tìm bác sĩ khi con ốm. Tự đọc giấy tờ, tự gọi điện, tự đặt lịch, tự hỏi, tự nhớ, tự chịu trách nhiệm.

Có những ngày chỉ một việc nhỏ cũng kéo theo hàng loạt việc khác.

Con ho. Phải xem có được nghỉ học không. Phải báo với trường. Phải xin nghỉ làm hoặc đổi ca. Phải đặt lịch khám. Phải tính xem trong tủ còn thuốc, còn đồ ăn, còn sữa hay không.

Không phải lúc nào cũng có ông bà ngay bên cạnh.

Không phải lúc nào cũng có một cuộc gọi quen thuộc vang lên: “Đưa cháu đây, để mẹ trông cho. Con nghỉ một chút đi.”

Ở Đức, nhiều người mẹ Việt học cách mạnh mẽ theo kiểu rất im lặng. Không phải vì họ thích mạnh mẽ. Mà vì không còn lựa chọn nào khác.

Có những buổi tối con ngủ rồi, căn nhà bỗng yên đến lạ. Tiếng máy sưởi chạy khe khẽ. Ngoài cửa sổ là một con phố sạch, trật tự, bình yên.

Nhưng trong lòng thì không bình yên như thế.

Tôi ngồi một mình và nhận ra: thứ mình thiếu không hẳn là một người giúp việc. Mình thiếu một người thân. Một người không cần mình giải thích, chỉ cần nhìn là biết hôm nay mình đã cố quá sức rồi.

Nhưng nói nuôi con ở Đức chỉ toàn vất vả thì cũng không công bằng

Tôi không muốn tô Đức thành một nơi lạnh lẽo. Cũng không muốn biến Việt Nam thành một ký ức toàn màu hồng.

Sự thật thường nằm ở giữa. Và khi sống đủ lâu, làm mẹ đủ lâu, người ta sẽ bớt cực đoan hơn.

Đức cho tôi một kiểu “nhàn” khác. Không phải cái nhàn có người thân chạy sang đỡ đần. Mà là cái nhàn đến từ hệ thống, từ quy định rõ ràng, từ cách xã hội khuyến khích mỗi người tự đứng trên đôi chân mình.

Ở đây, tôi nhìn thấy con được khuyến khích tự làm những việc phù hợp với tuổi. Tự mặc áo. Tự cất đồ. Tự ăn. Tự nói nhu cầu của mình. Tự thử, tự sai, rồi tự học.

Tôi cũng học cách không lao vào làm thay con mọi thứ chỉ vì thương. Thương con không nhất thiết là bọc con trong một lớp chăn dày. Thương con đôi khi là đứng lùi lại một chút, để con biết mình có khả năng.

Ở Đức, một đứa trẻ không chỉ được bảo vệ. Nó còn được tin tưởng.

Điều đó làm tôi thay đổi nhiều. Tôi bớt hoảng khi con ngã. Bớt vội khi con làm chậm. Bớt sợ khi con muốn thử một điều mới. Tôi tập nói với con, và cũng là nói với chính mình: con có thể làm được.

Nghe đơn giản vậy thôi. Nhưng với một người mẹ quen lo xa, câu ấy khó lắm.

Một nơi cho vòng tay, một nơi cho công cụ

Sau nhiều năm làm mẹ ở Đức, tôi nhận ra một khác biệt rất rõ.

Việt Nam có thể cho người mẹ nhiều bàn tay. Đức có thể cho người mẹ nhiều công cụ.

Ở Việt Nam, có tiếng bà gọi cháu. Có bữa cơm nhà. Có người thân trông con giúp. Có cảm giác chỉ cần mình quay đầu lại, vẫn có ai đó đứng phía sau.

Ở Đức, có những quy định về công việc, nghỉ ngơi và gia đình giúp người mẹ có thêm không gian để sống. Không chỉ tồn tại trong vai trò “mẹ của ai đó”.

Một bên nói: “Để mẹ giúp con.”

Một bên nói: “Con có thể tự làm được.”

Cái nào tốt hơn?

Tôi không nghĩ có một câu trả lời đúng cho tất cả.

Một đứa trẻ lớn lên gần ông bà có thể mang theo ký ức rất đẹp về gia đình. Nó nhớ mùi bếp, nhớ tiếng dép của bà, nhớ bàn tay ông dắt qua đường, nhớ những chiều được cưng chiều theo cách rất Việt Nam.

Một đứa trẻ được khuyến khích tự lập cũng có thể lớn lên với sự tự tin. Nó biết chịu trách nhiệm. Biết thử. Biết nói ra điều mình cần. Biết rằng thất bại không phải tận thế.

Hai điều ấy không nhất thiết phải loại trừ nhau. Nếu may mắn, một đứa trẻ có thể có cả hai.

Điều khó nhất không phải là chọn Đức hay Việt Nam

Có lúc tôi từng hỏi: nuôi con ở đâu tốt hơn?

Bây giờ, tôi thấy câu hỏi ấy hơi chật. Vì vấn đề không chỉ là Đức hay Việt Nam. Không chỉ là trường học, chính sách, ông bà hay tiền bạc.

Vấn đề sâu hơn là chúng ta đang nuôi con bằng điều gì. Bằng tình yêu, hay bằng nỗi sợ?

  • Sợ con ngã nên làm thay.
  • Sợ con khổ nên bao bọc.
  • Sợ con thiếu nên cho thật nhiều.
  • Sợ con buồn nên không dám để con thất vọng.
  • Sợ con thua thiệt nên lúc nào cũng đứng chắn phía trước.

Những nỗi sợ ấy rất người. Rất mẹ. Tôi hiểu chứ. Tôi cũng từng như vậy, và đôi khi đến giờ vẫn vậy.

  • Nhưng càng sống ở Đức, tôi càng tự hỏi: nếu mình luôn làm thay con, liệu mình đang giúp con hay đang lấy mất cơ hội lớn lên của con?
  • Liệu mình có đủ tin con để con tự bước, tự thử, tự sai và tự đứng dậy không?

Câu hỏi ấy theo tôi lâu hơn mọi cuộc tranh luận về việc nuôi con ở nước nào sướng hơn.

Có một điều nước Đức không thể thay thế

Dù Đức có hệ thống tốt đến đâu, có trật tự đến đâu, có nhiều công cụ hỗ trợ đến đâu, vẫn có một thứ nơi này không thể thay thế.

Đó là ông bà.

  • Không một chính sách nào giống được bàn tay bà đặt lên trán cháu khi sốt.
  • Không một hệ thống nào thay được câu hỏi rất bình thường của mẹ: “Con ăn gì chưa?”
  • Không một sân chơi nào thay được cảm giác một đứa trẻ chạy ào vào lòng ông bà, được ôm chặt, được hôn lên tóc, được gọi bằng một cái tên thân mật chỉ trong nhà mới có.

Cũng không có khoản tiền nào mua lại được những buổi chiều cả nhà ngồi bên nhau. Nói toàn chuyện nhỏ nhặt. Hôm nay rau đắt, mai trời mưa, cháu lại cao thêm, con dạo này gầy quá.

Lúc sống gần, mình tưởng đó là chuyện thường. Đi xa rồi mới biết, chính những chuyện chẳng đâu vào đâu ấy lại làm nên tuổi thơ. Làm nên gốc rễ. Làm nên cảm giác mình thuộc về một nơi nào đó.

Tôi không còn muốn so hơn thua giữa hai nơi

Có lẽ vì vậy, tôi không còn muốn nói: nuôi con ở Đức tốt hơn Việt Nam.

Tôi cũng không muốn nói ngược lại.

Mỗi nơi có một cái giá. Và người mẹ nào cũng phải trả theo cách riêng của mình.

Ở Việt Nam, người mẹ có thể có nhiều hỗ trợ từ gia đình. Nhưng cũng có thể phải đối diện với áp lực từ người thân, từ quan niệm cũ, từ những lời góp ý đôi khi làm mình nghẹt thở.

Ở Đức, người mẹ có thể có sự độc lập, có hệ thống rõ ràng hơn, có cơ hội bảo vệ thời gian và ranh giới cá nhân tốt hơn. Nhưng đổi lại, họ phải tự xoay xở nhiều hơn. Phải quen với khoảng cách. Phải học cách sống khi người thân ở rất xa.

Một nơi cho bạn nhiều vòng tay.

Một nơi dạy bạn tự đứng trên đôi chân mình.

Nếu được chọn, có lẽ tôi không muốn bỏ bên nào cả.

Tôi muốn con mình có sự tự lập của một đứa trẻ lớn lên ở Đức. Nhưng tôi cũng muốn con có ký ức ấm áp của một đứa trẻ Việt Nam được ông bà yêu thương.

Tôi muốn con biết tự làm mọi việc trong khả năng của mình. Nhưng tôi cũng muốn con biết rằng trên đời này có một nơi luôn mở cửa chờ mình trở về.

Tôi muốn con có một tương lai rộng. Nhưng không quên mình đến từ đâu.

Làm mẹ không phải là mạnh đến mức không cần ai

Có một điều tôi học rất chậm.

Làm mẹ không phải là cố trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ đến mức không cần ai.

Không phải lúc nào cũng phải ổn. Không phải lúc nào cũng phải giỏi. Không phải cứ ở nước ngoài, tự lập được, lo được mọi thứ, là mình không được yếu lòng.

Làm mẹ có lẽ là biết mình có thể tự đứng vững. Nhưng vẫn đủ can đảm để nói thật: hôm nay mẹ mệt. Mẹ cần được ôm một chút.

Câu ấy nghe đơn giản. Nhưng nhiều người mẹ mất rất lâu mới nói được.

Vì ta quen chăm người khác. Quen đoán nhu cầu của con. Quen nhìn sắc mặt chồng, lịch học của con, hạn công việc, hóa đơn, tủ lạnh, lịch khám, lịch họp phụ huynh.

Ta quên hỏi chính mình: mình có ổn không?

Và nếu không ổn, mình có được phép nói ra không?

Câu hỏi sau cùng không phải là ở đâu nhàn hơn

Sau nhiều năm sống ở Đức, tôi không còn hỏi: nuôi con ở đâu nhàn hơn?

Tôi chỉ hỏi một câu khác.

Ở đâu, tôi có thể nuôi con thành một người hạnh phúc mà chính mình cũng không đánh mất hạnh phúc của mình?

Câu trả lời của mỗi người chắc chắn sẽ khác. Vì mỗi gia đình có hoàn cảnh khác nhau. Mỗi người mẹ có sức chịu đựng khác nhau. Mỗi đứa trẻ cũng cần một kiểu nâng đỡ khác nhau.

Nhưng nếu hôm nay có một người mẹ đang chuẩn bị đưa con sang Đức, tôi muốn nói thật lòng.

Đừng tin rằng sang Đức là nhàn.

Cũng đừng sợ rằng sang Đức là khổ.

Hãy chuẩn bị cho mình nhiều hơn vài chiếc vali, vài khoản tiền tiết kiệm hay vài dòng thông tin đọc vội trên mạng.

Hãy chuẩn bị khả năng tự đứng vững khi không có gia đình ở ngay bên cạnh. Chuẩn bị tinh thần cho những ngày rất đẹp, và cả những ngày rất chông chênh. Chuẩn bị một trái tim đủ mềm để nhớ nhà, nhưng đủ bền để bước tiếp.

Vì đến một lúc nào đó, bạn sẽ hiểu một nghịch lý rất lạ.

Xa quê có thể khiến người mẹ cô đơn hơn. Nhưng cũng chính khoảng cách ấy khiến người mẹ trưởng thành hơn.

Rồi một ngày, khi nhìn con lớn lên, bạn có thể sẽ nhận ra điều này: đứa trẻ mà mình tưởng là mình đang nuôi, thật ra cũng đang âm thầm nuôi lớn chính mình.

Và có lẽ, đó mới là phần sâu nhất của hành trình làm mẹ nơi xứ người. Không phải để chứng minh Đức tốt hơn hay Việt Nam tốt hơn. Mà để học cách giữ lấy điều ấm nhất của quê nhà, đồng thời đủ vững vàng bước trong một cuộc sống mới.

Nếu bạn là một người mẹ ở Đức, điều gì khiến bạn thấy nhẹ lòng nhất trong hành trình nuôi con?

Nếu bạn là một người mẹ ở Việt Nam, điều gì khiến bạn thấy mình may mắn nhất?

Không cần hơn thua. Chỉ cần kể thật. Vì biết đâu, trong câu chuyện của người này, người kia lại tìm thấy một chút an ủi cho chính mình.

Tuệ Minh

Nguyễn Cẩm Chi - © Báo TIN TỨC VIỆT ĐỨC

 

Lan tỏa bài viết này

ở Đức nên biết

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Chuyên mục: KHỞI NGHIỆP

banner chuyen muc khoi nghiep o duc 300x200

Cộng đồng quan tâm

Hỏi đáp pháp luật

Bài viết khác có thể bạn quan tâm