Nhiều năm sau, điều tôi sợ nhất không còn là ánh nhìn của người khác. Mà là mình không còn đủ thời gian để sống cuộc đời của chính mình. Thứ đắt nhất là cái giá mình phải trả khi cố sống để người khác nghĩ rằng mình đang ổn.
Có một buổi sáng mùa đông ở Köln, tôi đứng đợi tàu trong cái lạnh âm độ. Hai tay đút sâu vào túi áo, người co lại trước những cơn gió buốt. Hôm ấy, tôi mặc chiếc áo khoác đắt nhất mình từng mua kể từ ngày sang Đức. Một món đồ có giá gần bằng cả tháng lương làm thêm của tôi.
Lên tàu, tôi ngồi xuống và vô thức nhìn quanh. Rồi tôi chợt nhận ra một điều rất đơn giản: chẳng có ai nhìn tôi cả.
Không ai quan tâm chiếc áo tôi đang mặc có đắt không, đôi giày trên chân là thương hiệu gì, hay tôi trông có “ổn” hơn người bên cạnh hay không.

Ảnh minh họa - © Báo điện tử tin tức VIỆT ĐỨC
Người duy nhất để ý đến tất cả những điều ấy, từ đầu đến cuối, chỉ có tôi.
Khoảnh khắc ấy khiến tôi hơi hụt hẫng.
Nhưng cũng chính từ đó, tôi bắt đầu hiểu một điều mà có lẽ phải sống đủ lâu ở Đức mới thấm: người ta ở đây không đánh giá bạn nhiều như cách bạn từng tưởng tượng.
Họ quan tâm bạn có đúng giờ không, có giữ lời không, có biết xếp hàng, có nói “Bitte”, “Danke”, có tôn trọng không gian của người khác hay không.
Bạn có thể đi một đôi giày cũ, mặc chiếc áo đã mặc vài năm, đi một chiếc xe đạp chẳng có gì đặc biệt – và chẳng ai vì thế mà coi thường bạn.
Cuộc đua không ai tổ chức
Thế nhưng, điều khó nhất lại không phải là hiểu điều đó, mà là bỏ được thói quen phải chứng minh mình “không thua kém” người khác.
Nhiều người Việt sang Đức vẫn âm thầm sống trong một cuộc đua mà chẳng ai tổ chức.
Có người mua chiếc iPhone mới khi tài khoản ngân hàng gần như cạn. Có người cố trả góp một chiếc xe chỉ để cuối tuần có vài tấm ảnh đẹp. Có người sẵn sàng bỏ ra cả tháng lương cho một món đồ mà thực ra mình không cần, chỉ vì sợ người khác nhìn vào rồi nghĩ rằng mình đang sống không bằng họ.
Tôi từng như vậy.
Tôi từng nghĩ rằng chỉ cần mình ăn mặc chỉn chu hơn một chút, dùng thứ tốt hơn một chút, ở một nơi đẹp hơn một chút, người khác sẽ nhìn mình khác đi. Nhưng rồi sau này tôi mới hiểu, cái giá thật sự của những thứ ấy không nằm trên hóa đơn.
Cái giá thật sự
Nó nằm ở những ngày mình phải nhận thêm ca làm dù cơ thể đã mệt rã rời. Nằm ở những buổi tối cuối tháng ngồi trước màn hình điện thoại, tính từng khoản tiền điện, tiền nhà, tiền bảo hiểm.
Nằm ở cảm giác mỗi lần tài khoản giảm xuống lại thấy lòng mình bất an. Và đáng sợ nhất, là cảm giác lúc nào cũng phải gồng lên để giữ một hình ảnh rằng: “Tôi vẫn ổn.”
Những người bình thường nhất
Sống lâu ở Đức, tôi bắt đầu nhìn mọi thứ khác đi.
Tôi để ý rằng đôi khi những người trông bình thường nhất lại là những người có cuộc sống vững vàng nhất. Ông chú đi chiếc xe đạp cũ có thể đã âm thầm sở hữu vài căn nhà cho thuê. Người phụ nữ thường xuyên săn đồ giảm giá trong siêu thị có thể có một khoản tiết kiệm đủ để không phải hoảng loạn nếu ngày mai mất việc.
Có những người không cần chiếc xe sang để chứng minh họ thành công, bởi họ đã có đủ tiền để mua sự bình yên cho chính mình.
Họ không dùng tiền để gây ấn tượng với người khác. Họ dùng tiền để cuộc sống của mình bớt bất an.
Hạnh phúc mới của tôi
Và rồi, theo năm tháng, tôi cũng thay đổi. Tôi không còn quá quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Không còn muốn chứng minh rằng mình đang sống tốt. Không còn thấy xấu hổ khi mua một món đồ giảm giá, đi một đôi giày cũ hay ngồi tính toán trước khi quyết định tiêu một khoản tiền.
Bây giờ, điều khiến tôi vui không phải là một món đồ mới, mà là cảm giác cuối tháng nhìn vào tài khoản và thấy mình vẫn ổn. Là khi gia đình cần, mình có thể giúp mà không phải vay mượn.
Là khi có chuyện bất ngờ xảy ra, mình không lập tức rơi vào hoảng loạn. Và đôi khi, hạnh phúc đơn giản chỉ là nằm xuống giường sau một ngày dài, biết rằng ngày mai mình không phải thức dậy để tiếp tục trả giá cho một cuộc sống mà mình cố tạo ra chỉ để người khác ngưỡng mộ.
Sau tất cả, tôi nhận ra một điều:
Thứ đắt nhất khi sống ở Đức không phải là tiền thuê nhà, cũng chẳng phải những hóa đơn mỗi cuối tháng.
Thứ đắt nhất là cái giá mình phải trả khi cố sống để người khác nghĩ rằng mình đang ổn.
Bởi cuối cùng, người cần sống cuộc đời này không phải là những người đang nhìn mình. Mà là chính mình.
Nguyễn Thị Phượng
Nguyễn Cẩm Chi - © Báo TIN TỨC VIỆT ĐỨC



Ý kiến bạn đọc