Đằng sau ánh đèn rực rỡ của ngày khai trương là những đêm dài thao thức, những gánh nặng vô hình mà không phải ai cũng sẵn sàng đối mặt khi quyết định làm chủ ở Đức.
Bạn có bao giờ nằm vắt tay lên trán sau một ngày dài làm việc, đôi chân rã rời, đầu óc quay cuồng, rồi tự hỏi: “Bao giờ mình mới thoát khỏi kiếp làm thuê này?” Cái cảm giác sốt ruột ấy, khi nhìn ông chủ cuối ngày thảnh thơi tính tiền còn mình vẫn nhận lương cố định, nó cứ day dứt mãi, phải không?
Rồi bạn lướt Facebook, thấy bạn bè khai trương nhà hàng mới, thấy người quen ngày trước còn đứng bếp cùng mình nay đã đổi xe, mua nhà, có cơ ngơi riêng. Tự nhiên, một câu hỏi quen thuộc lại hiện lên trong đầu: “Họ làm được, tại sao mình không làm được?”
Và thế là, giấc mơ làm chủ bắt đầu nhen nhóm.
Ảo ảnh hào nhoáng của ngày khai trương
Ở Đức, câu chuyện này không hề xa lạ trong cộng đồng người Việt chúng ta. Ai cũng nhìn thấy cái hào nhoáng của hai chữ “ông chủ, bà chủ” mà ít ai thấy được những gì nằm phía sau nó.
Ngày khai trương thì rộn ràng hoa, đèn, tiếng chúc mừng. Bạn bè, người thân đến chung vui, ai cũng hồ hởi: “Chúc mừng ông chủ nhé!”, “Chúc chị làm ăn phát đạt!”. Khoảnh khắc ấy, ôi chao, thật sự rất vui và đáng tự hào!
Nhưng khai trương chỉ là bước khởi đầu. Sống được với cái quán, đó mới là câu chuyện hoàn toàn khác. Sau những ngày tháng “trăng mật” ngọt ngào, thực tế bắt đầu phơi bày.

Ảnh minh họa - © Báo điện tử tin tức VIỆT ĐỨC
Khi thực tế phũ phàng gọi tên
Sáng sớm tinh mơ, bạn đã phải tất bật đi lấy hàng. Từng thùng cá, từng bó rau, từng chai dầu đều phải tự tay kiểm tra kỹ lưỡng. Nhân viên đột xuất báo nghỉ? Bạn cuống cuồng tìm người thay. Bếp chính vắng mặt? Bạn phải xắn tay áo vào bếp ngay lập tức.
Máy móc hỏng hóc? Bạn phải tìm mọi cách sửa chữa. Khách hàng phàn nàn? Bạn là người đứng mũi chịu sào. Cuối tháng, hàng loạt chi phí đổ dồn: tiền thuê mặt bằng, điện nước, tiền hàng, lương nhân viên, bảo hiểm, thuế, kế toán... Những khoản chi mà lúc bắt đầu, có khi bạn còn chưa từng nghĩ tới.
Cái giá phải trả cho danh xưng 'ông chủ'
Có những người sáng 6 giờ đã rời nhà, tối 11–12 giờ đêm mới lết được về đến cửa. Cơ thể rã rời, đầu óc trống rỗng, chỉ biết nhẹ nhàng mở cửa vì sợ đánh thức con. Đến khi bước vào phòng, con đã say giấc từ lâu.
Có khi cả tuần chẳng có một bữa cơm tử tế cùng gia đình. Tuổi thơ của con cứ thế trôi qua, còn mình chỉ kịp nhìn qua những bức ảnh chụp vội. Thật xót xa!
Làm thuê, khi ốm bạn có thể xin nghỉ, có giấy Krankenschein là được ở nhà dưỡng sức. Còn làm chủ ư? Nhiều khi sốt cao vẫn phải uống vội viên thuốc rồi lao vào làm việc. Bếp chính báo nghỉ, nhân viên thiếu người, quán thì không thể tự đóng cửa được.
Người làm thuê hết giờ có thể tháo tạp dề, bước ra khỏi nơi làm việc và trở về với cuộc sống riêng của họ. Còn người làm chủ? Rất dễ mang cả cái quán về tận nhà, thậm chí mang nó vào cả giấc ngủ.
Khi công việc chiếm lấy giấc mơ
Nằm xuống rồi mà đầu óc vẫn không chịu nghỉ ngơi. Ngày mai thằng A có đi làm không, hay lại báo ốm? Hàng ngày mai có giao đúng giờ không? Máy lạnh có vấn đề gì? Mấy hôm nay khách vắng, cuối tháng lấy đâu ra tiền bù? Hợp đồng này xử lý thế nào? Kế toán đang cần giấy tờ gì? Finanzamt vừa gửi thư, có vấn đề gì không?
Một ngày có hàng trăm thứ phải nghĩ, hàng trăm việc phải quyết định. Đến lúc ấy, bạn mới nhận ra một điều chua chát: nhiều người cứ tưởng mình đã mua được một “công việc cho người khác làm”, nhưng cuối cùng lại biến chính mình thành người làm thuê nhiều nhất cho cái quán của mình.
Thành công hay chỉ là ảo ảnh?
Điều đáng nói là nhìn từ bên ngoài, những người ấy vẫn rất “thành công”. Quán vẫn sáng đèn, khách vẫn ra vào tấp nập, tiền vẫn thu về mỗi ngày, có nhân viên, có cơ sở riêng và được mọi người gọi bằng hai tiếng “ông chủ”, “bà chủ”.
Nhưng nếu bạn lấy số tiền thực sự còn lại cuối tháng, sau khi đã trả hết mọi chi phí, rồi chia cho 300–400 giờ làm việc quần quật, có khi mức thu nhập tính theo giờ còn thấp hơn cả một người thợ chính có tay nghề đang đi làm thuê. Khác biệt duy nhất? Người làm thuê có ngày nghỉ, còn người làm chủ đôi khi chẳng có ngày nào thật sự được nghỉ ngơi.
Đó chính là nghịch lý mà nhiều người chỉ hiểu ra sau khi đã dấn thân vào con đường kinh doanh.
Nấu ăn ngon chưa bao giờ là đủ
Nấu ăn ngon chỉ là điều kiện cần, chứ hoàn toàn chưa đủ để vận hành một nhà hàng thành công. Bạn phải biết tính cost, biết giá thành thực tế của từng món, biết kiểm soát thất thoát, hiểu rõ dòng tiền, biết đọc báo cáo tài chính.
Bạn cần phải thành thạo quản lý nhân sự, hiểu luật lao động, biết cách làm việc với kế toán, thuế và các cơ quan chức năng. Quan trọng hơn cả, bạn phải có khả năng xây dựng một hệ thống để quán không phụ thuộc hoàn toàn vào sự có mặt của mình.
Bởi vì nếu một ngày bạn đi vắng mà quán lập tức rối tung, nếu bạn nghỉ một tuần mà cứ vài tiếng lại phải mở camera kiểm tra, nếu bạn không đứng đó trực tiếp chỉ đạo mà doanh thu giảm, thất thoát tăng, mọi thứ bắt đầu sụp đổ, thì có lẽ bạn chưa thực sự xây dựng được một doanh nghiệp.
Bạn chỉ đang tự mua cho mình một công việc cực kỳ vất vả bằng chính tiền của mình mà thôi.
Làm thuê không có nghĩa là thất bại
Và có một điều cộng đồng chúng ta đôi khi cần nhìn lại một cách chân thật: đi làm thuê không có nghĩa là thất bại.
Một người đầu bếp có tay nghề tốt, thu nhập cao, có bảo hiểm đầy đủ, làm đúng giờ rồi trở về với gia đình; một người quản lý giỏi được doanh nghiệp trọng dụng, cuối tuần có thể đưa vợ con đi chơi; một người thợ lành nghề không phải vay một khoản tiền lớn, không phải mất ngủ vì nhân viên nghỉ, tiền thuê mặt bằng hay dòng tiền của doanh nghiệp…
Những người đó, họ hoàn toàn có thể đang có một cuộc sống rất thành công và đáng mơ ước đấy chứ!
Thành công không nhất thiết phải được chứng minh bằng một chiếc biển “Restaurant” lấp lánh, một chiếc xe sang hay bằng việc người khác gọi mình là “ông chủ”.
Ba câu hỏi cần tự vấn lòng
Vì vậy, trước khi quyết định ký một hợp đồng thuê mặt bằng, trước khi dốc toàn bộ tiền tiết kiệm hay vay thêm một khoản lớn để mở nhà hàng, hãy ngồi xuống và hỏi chính mình thật thẳng thắn ba câu này:
- Thứ nhất: Tại sao mình muốn mở quán? Vì mình thực sự yêu thích kinh doanh và nhìn thấy cơ hội rõ ràng, hay chỉ vì không muốn thua bạn bè, vì cái tôi muốn được người khác gọi là “ông chủ”?
- Thứ hai: Mình có năng lực quản trị hay không, hay mình chỉ có năng lực nấu ăn đơn thuần?
- Thứ ba: Nếu một hoặc hai năm đầu kinh doanh không thuận lợi, mỗi tháng phải bù lỗ vài nghìn Euro, sức khỏe giảm sút, gia đình mâu thuẫn và mọi thứ không giống như những gì mình từng tưởng tượng, mình có đủ tiền, đủ sức khỏe và đủ bản lĩnh để tiếp tục hay không?
Chỉ khi trả lời được ba câu hỏi ấy một cách tỉnh táo và thành thật nhất, lúc đó hãy bắt đầu.
Làm chủ cuộc đời, không phải làm chủ danh xưng
Bởi vì cuối cùng, mục tiêu lớn nhất của cuộc đời không phải là khoác lên mình chiếc áo “ông chủ” hay “bà chủ” để người khác nhìn vào và ngưỡng mộ.
Có người có nhà hàng lớn nhưng lại không có thời gian cho con cái.
Có người có tiền bạc rủng rỉnh nhưng sức khỏe đã cạn kiệt, chẳng còn sức để tận hưởng.
Có người có cơ ngơi đồ sộ nhưng đêm nào cũng mất ngủ vì áp lực đè nặng.
Có người được gọi là ông chủ mỗi ngày nhưng lại không có nổi một ngày thật sự được sống cho chính mình.
Làm chủ thật sự không phải là khiến người khác gọi mình bằng một danh xưng. Làm chủ là khi mình có quyền lựa chọn cách mình sống, có thời gian dành cho gia đình, có sức khỏe để tận hưởng những gì mình kiếm được, có tài chính đủ an toàn và quan trọng nhất là không để công việc nuốt chửng toàn bộ cuộc đời mình.
Nếu một ngày bạn có một nhà hàng lớn, đó là điều đáng tự hào, không có gì phải bàn cãi. Nhưng nếu bạn không có nhà hàng nào cả, chỉ có một công việc tử tế, thu nhập tốt, gia đình bình yên, sức khỏe ổn định và mỗi tối có thể ngủ một giấc thật sâu thì bạn cũng chẳng có gì phải xấu hổ hay thua kém ai.
Bởi sau cùng, điều đáng để chúng ta theo đuổi không phải là trở thành “ông chủ” trong mắt thiên hạ, mà là trở thành người thật sự làm chủ được cuộc đời mình.
Đừng vì ảo ảnh của hai chữ “ông chủ, bà chủ” mà đánh đổi sức khỏe, gia đình, tuổi trẻ và sự bình yên của chính mình.
Hãy sống một cuộc đời mà bạn thực sự làm chủ, bạn nhé!
Hải Vân - từ Postdam
Thu Phương - © Báo TIN TỨC VIỆT ĐỨC


