Chia sẻ:FacebookZalo

Có những nỗi cô đơn không biểu hiện bằng nước mắt. Nó không khiến người ta than thở, cũng chẳng làm ai phải chú ý. Nó chỉ âm thầm ở đó, lặng lẽ như một buổi chiều mùa đông phủ sương trên những con phố nước Đức. Nó nằm trong một căn nhà đầy đủ tiện nghi, bên chiếc máy sưởi chạy đều, phía sau khung cửa sổ nhìn ra con đường sạch sẽ, yên tĩnh và gần như không có tiếng người.

 

Đó là nỗi cô đơn của những người cha, người mẹ Việt Nam khi bước vào tuổi già nơi đất khách.

Một nỗi cô đơn rất khó gọi tên.

Bởi nhìn từ bên ngoài, họ dường như chẳng thiếu gì. Có một căn nhà để ở, một khoản lương hưu, bảo hiểm y tế, con cháu sống gần hoặc không quá xa. Cuộc sống ở Đức vốn được xem là an toàn, ổn định và văn minh.

Nhưng đôi khi, con người ta không cô đơn vì thiếu một nơi để sống. Mà cô đơn vì thiếu một người để cùng sống qua những ngày bình thường.

Những năm tháng đã dành cho con

Ngày còn trẻ, họ sang Đức với rất nhiều hy vọng.

Có thể là một chuyến đi bắt đầu bằng những háo hức, cũng có thể là một lựa chọn bất đắc dĩ vì cuộc sống ở quê nhà còn quá nhiều khó khăn. Họ đến một đất nước xa lạ, học cách phát âm những từ tiếng Đức đầu tiên, làm quen với những con đường không có tiếng rao hàng, những cửa hàng đóng cửa đúng giờ và một nhịp sống khác hẳn quê nhà.

Họ làm việc, tiết kiệm, nuôi con và xây dựng gia đình.

Có người đã dành cả tuổi thanh xuân trong những nhà hàng, cửa hàng, xưởng sản xuất hoặc những công việc nặng nhọc chẳng mấy khi được kể lại. Có những ngày họ đứng nhiều giờ trong bếp, tay ám mùi dầu mỡ, lưng đau vì làm việc liên tục. Có những đêm mùa đông tuyết rơi ngoài cửa, họ vẫn phải dậy sớm, mặc thật ấm rồi đi làm khi trời còn chưa sáng.

Họ chịu khó, chịu cực, chỉ mong một ngày con cái trưởng thành, gia đình có cuộc sống ổn định hơn.

Họ không mong con phải trả lại tất cả những gì mình đã hy sinh.

Phần lớn cha mẹ chỉ mong con lớn lên bình an, có công việc, có gia đình và không phải sống chật vật như thế hệ của họ.

Rồi ngày ấy cũng đến.

Con cái lớn lên, có công việc riêng, có gia đình riêng. Những đứa trẻ ngày nào cần cha mẹ đưa đón nay đã có thể tự lái xe, tự đi học, tự quyết định cuộc đời mình. Những bữa cơm từng đông đủ dần thưa người. Những cuộc trò chuyện dài dần được thay bằng vài câu hỏi ngắn ngủi.

“Ba mẹ ăn cơm chưa?”

“Hôm nay có khỏe không?”

“Con phải đi làm đây.”

Căn nhà từng đầy tiếng nói cười dần trở nên yên tĩnh.

Và cha mẹ bắt đầu có rất nhiều thời gian.

Nhưng tuổi già có một nghịch lý: người ta càng có nhiều thời gian thì đôi khi càng nhận ra mình chẳng biết chia sẻ khoảng thời gian ấy với ai.

Một buổi sáng mùa đông ở Đức

Tôi từng nghĩ nước Đức đẹp nhất vào những ngày có tuyết.

Nhưng sống lâu hơn ở nơi này, người ta mới nhận ra mùa đông nước Đức không chỉ có vẻ đẹp của những hàng cây trơ cành, những mái nhà phủ trắng hay ánh đèn vàng hắt ra từ cửa sổ. Mùa đông còn có những buổi sáng rất dài, rất tĩnh lặng, khi trời gần trưa mà ánh sáng vẫn nhợt nhạt.

Một buổi sáng như thế, ngoài trời còn mờ tối.

Máy sưởi chạy đều. Căn nhà vẫn ấm. Con đã đi làm. Cháu đã đến trường. Cánh cửa khép lại, và những âm thanh quen thuộc cũng biến mất theo.

Bà mẹ già pha một cốc cà phê rồi ngồi bên cửa sổ.

Ngoài kia, cuộc sống vẫn diễn ra như mọi ngày. Xe buýt chạy đúng giờ. Người đi bộ vội vã khoác áo dày. Xe đạp lướt qua trên con đường dành riêng. Người Đức dắt chó đi dạo, gặp nhau thì mỉm cười hoặc chào một câu, rồi tiếp tục cuộc sống riêng của mình.

Mọi thứ đều bình thường.

Chỉ có người ngồi bên cửa sổ là không biết hôm nay mình sẽ nói chuyện với ai.

Có thể bà sẽ mở tivi từ sáng đến trưa. Những chương trình bằng tiếng Đức nối tiếp nhau, giọng người dẫn vang lên trong căn phòng nhưng phần lớn chẳng đi vào được lòng người. Có những từ bà nghe mãi vẫn không hiểu hết. Có những câu chuyện trên màn hình chẳng liên quan gì đến cuộc sống của bà.

Tắt tivi, căn nhà lại im.

Bà đi vào bếp. Rồi ra phòng khách. Một lúc sau lại vào bếp.

Chẳng có việc gì thật sự cần làm, nhưng đôi tay của người mẹ vốn đã quen với việc chăm sóc một gia đình nên không biết phải đặt vào đâu khi mọi người đã trưởng thành.

Ngày trước, đôi tay ấy luôn bận rộn. Nấu cơm, giặt quần áo, dọn dẹp, chăm con, chuẩn bị đồ ăn cho chồng, mua sắm, đi làm rồi lại trở về lo cho cả nhà.

Bây giờ, căn nhà vẫn sạch sẽ. Tủ lạnh vẫn đầy thức ăn. Máy giặt vẫn hoạt động. Nhưng không còn ai cần bà phải vội vàng làm mọi thứ.

Và đôi khi, điều đó không hẳn là nhẹ nhõm.

Buổi chiều, bà bắt đầu chờ.

  1. Chờ tiếng xe của con.
  2. Chờ tiếng chìa khóa xoay trong ổ.
  3. Chờ tiếng cửa mở.
  4. Chờ tiếng cháu chạy vào nhà, gọi một tiếng “bà ơi”.

Đối với người trẻ, đó chỉ là một buổi chiều bình thường.

Đối với một người già cô độc, đó có thể là khoảnh khắc được mong đợi nhất trong ngày.

Đầy đủ nhưng vẫn cô đơn

Nhiều người nghĩ rằng sống ở Đức thì tuổi già sẽ nhẹ nhàng hơn. Điều đó không sai.

Nước Đức có một hệ thống an sinh xã hội đáng trân trọng. Người cao tuổi có lương hưu, bảo hiểm y tế và nhiều hình thức hỗ trợ chăm sóc. Các cơ sở dành cho người già được tổ chức chuyên nghiệp. Khi cần giúp đỡ về sức khỏe hay sinh hoạt, họ có thể nhận được sự hỗ trợ phù hợp.

Đó là những điều mà một xã hội văn minh cần phải làm.

Nhưng con người không chỉ có thể xác. 

1 O Duc Cha Me Co Mot Can Nha Am Ap Nhung Lieu Co Du Mot Mai Am

Ảnh minh họa - © Báo điện tử tin tức VIỆT ĐỨC

Một người có thể được chăm sóc đầy đủ mà vẫn cô đơn.

Có thể được uống thuốc đúng giờ, ăn uống đủ chất, sống trong một căn nhà tiện nghi, có hệ thống sưởi ấm áp và mọi thứ được sắp xếp ngăn nắp, nhưng vẫn thiếu một điều rất đơn giản: một người để trò chuyện.

Đặc biệt với những người Việt lớn tuổi, khoảng cách ấy đôi khi còn lớn hơn.

Ngôn ngữ là một rào cản.

Tuổi tác là một rào cản.

Việc không lái xe cũng là một rào cản.

Nhiều người sang Đức khi đã lớn tuổi. Họ có thể sống ở đây hàng chục năm nhưng vẫn không thật sự thoải mái khi giao tiếp bằng tiếng Đức. Họ có thể đi khám bệnh, mua thuốc, làm những thủ tục cần thiết, nhưng để có một cuộc trò chuyện sâu sắc thì lại là chuyện khác.

Có những điều chỉ có thể nói bằng tiếng mẹ đẻ.

Một câu chuyện về tuổi thơ.

Một món ăn ngày Tết.

Một người bạn cũ ở quê.

Một ký ức về con đường làng, hàng cau, bến nước hay tiếng rao buổi sáng.

Những mối quan hệ bạn bè ngày trẻ cũng không còn ở gần. Người quen ngày trước có người đã về Việt Nam, có người chuyển sang thành phố khác, có người sức khỏe không còn tốt. Còn hàng xóm Đức thì vẫn thân thiện, lịch sự, nhưng một nụ cười ngoài cửa không phải lúc nào cũng dễ dàng trở thành một tình bạn sâu sắc.

Ở Việt Nam, một người già có thể bước ra đầu ngõ và gặp ngay một người quen. Có thể ngồi trước cửa nhà, nghe vài câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối. Có thể đi chợ, gặp người cùng tuổi, hỏi nhau vài câu rồi cười. Có thể có người ghé qua bất chợt, mang theo một đĩa thức ăn hoặc chỉ để nói vài câu chuyện trong ngày.

Những điều ấy nhỏ bé đến mức khi còn trẻ, người ta chẳng bao giờ nghĩ đó là hạnh phúc.

Chỉ đến khi xa quê mới hiểu.

Có những thứ không thể mang theo trong hành lý.

Đó là cảm giác quen thuộc của một con đường.

Một tiếng gọi ngoài ngõ.

Một người hàng xóm biết mình từ mấy chục năm trước.

Một quán nước nhỏ nơi có thể ngồi hàng giờ mà chẳng cần hẹn trước.

Một chiếc ghế đá nơi những người già ngồi với nhau mỗi buổi chiều.

Ở Việt Nam có thể nghèo hơn, nóng hơn và ồn ào hơn.

Nhưng người già thường dễ tìm thấy nhau hơn.

Còn ở Đức, cuộc sống trật tự và riêng tư khiến mỗi người có một khoảng không rất rõ ràng. Điều ấy tốt cho sự độc lập của con người, nhưng với một người già đã quen sống trong cộng đồng làng xóm, sự riêng tư đôi khi lại trở thành một khoảng trống rất rộng.

Cha mẹ thường không nói ra

Điều đáng thương nhất là phần lớn cha mẹ không nói ra sự cô đơn của mình.

Họ biết con cái bận.

Họ hiểu cuộc sống ở Đức không dễ dàng. Họ biết con phải đi làm, phải trả tiền nhà, phải chăm con, phải lo hàng trăm khoản chi tiêu. Họ cũng từng trải qua những năm tháng vất vả ấy nên càng không muốn làm khó con.

Vì vậy, họ không muốn trở thành gánh nặng.

Con hỏi:

“Ba mẹ có cần gì không?”

Họ thường trả lời:

“Không, ba mẹ có đủ rồi.”

Nhưng “đủ” ở đây chỉ là đủ về vật chất.

Cái thiếu lại nằm ở một nơi khác.

  1. Thiếu một cuộc trò chuyện.
  2. Thiếu một người bạn.
  3. Thiếu một buổi chiều có người rủ đi dạo.
  4. Thiếu cảm giác rằng mình vẫn có một vị trí quan trọng trong cuộc sống của con cái.

Có những bà mẹ cả ngày chỉ mong con về để kể một chuyện rất nhỏ: hôm nay ngoài vườn có một con chim lạ, cây hoa mới nở, bà hàng xóm vừa chào bà, hay món ăn hôm qua nấu hơi mặn.

Nhưng đến lúc con về, nhìn thấy con mệt mỏi sau một ngày làm việc, bà lại thôi.

“Không có gì đâu.”

Một câu nói rất bình thường.

Nhưng phía sau nó đôi khi là cả một ngày dài không có người lắng nghe.

Có những người cha vẫn ngồi xem đi xem lại một chương trình cũ, không hẳn vì chương trình hay, mà chỉ vì muốn căn phòng có thêm tiếng người. Có những bà mẹ gọi điện cho con rồi nhanh chóng nói “thôi, con làm việc đi”, dù thật ra vẫn còn rất nhiều chuyện muốn kể.

Họ không muốn con cảm thấy có lỗi.

Họ chỉ lặng lẽ thu mình lại, học cách sống cùng sự im lặng.

Họ từng lắng nghe chúng ta cả đời

Cha mẹ Việt Nam có một sự hy sinh rất lặng lẽ. Họ đã dành những năm đẹp nhất của cuộc đời để con có những năm đẹp nhất của tuổi trẻ.

Khi con còn nhỏ, họ có thể thức cả đêm vì một cơn sốt. Có thể chạy đi mua thuốc lúc trời mưa. Có thể nhịn một món ăn mình thích để dành tiền mua sách, mua quần áo hoặc đóng học phí cho con.

Họ từng dành cho chúng ta hàng nghìn lần kiên nhẫn.

Nghe chúng ta kể những câu chuyện vụn vặt.

Giải đáp những câu hỏi ngây ngô.

Chờ chúng ta về.

Đợi chúng ta ăn cơm.

Nhớ từng món chúng ta thích.

Biết chúng ta buồn chỉ qua một tiếng thở dài.

 

Vậy mà khi họ già, điều họ cần đôi khi chỉ là một phần rất nhỏ của những gì họ từng trao đi.

Mười lăm phút ngồi bên cạnh.

Một bữa cơm không điện thoại.

Một cuộc đi bộ quanh khu nhà.

Một chuyến lái xe đưa cha mẹ đi mua sắm hoặc đến khu người Việt.

Một câu hỏi:

“Hôm nay mẹ thấy thế nào?”

Hay:

“Ba kể con nghe chuyện ngày xưa đi.”

Và rồi thật sự lắng nghe.

Không cần vội vàng.

Không cần vừa nghe vừa nhìn điện thoại.

Không cần nhắc rằng câu chuyện ấy đã nghe nhiều lần.

Bởi với người già, những câu chuyện cũ thường là phần ký ức quý giá nhất còn lại. Khi họ kể lại, có thể họ không chỉ muốn chúng ta nhớ câu chuyện.

Họ muốn chúng ta nhớ họ.

Nhớ rằng họ từng là những người trẻ tuổi, từng có ước mơ, từng có những ngày tháng đẹp đẽ trước khi trở thành cha mẹ của chúng ta.

Nhớ rằng trước khi mái tóc bạc đi, họ cũng từng chạy dưới mưa, từng thức khuya, từng mơ về một cuộc sống tốt đẹp hơn cho gia đình.

Và có lẽ, trong mỗi câu chuyện được kể đi kể lại, họ đang cố giữ lại một phần cuộc đời mình giữa một nơi xa lạ.

Đừng chỉ đưa cha mẹ đến Đức

Có lẽ vì vậy mà chúng ta nên nhìn tuổi già của cha mẹ ở Đức bằng một ánh mắt khác.

Đừng chỉ hỏi cha mẹ có đủ tiền không.

Hãy hỏi họ có người để nói chuyện không.

Đừng chỉ mua cho cha mẹ một chiếc điện thoại mới.

Hãy gọi điện cho họ.

Đừng chỉ đưa cha mẹ sang Đức vì nghĩ rằng nơi đây có cuộc sống tốt hơn.

Hãy giúp họ có một cuộc sống thật sự ở nơi này.

Một cuộc sống không chỉ có căn nhà đẹp, thuốc men đầy đủ và những hóa đơn được thanh toán đúng hạn, mà còn có những cuộc gặp gỡ, những niềm vui nhỏ và cảm giác được thuộc về.

Nếu cha mẹ không còn đi xa được, hãy dành thời gian ở bên họ.

Nếu họ không nói được tiếng Đức, hãy giúp họ tìm một nhóm người Việt, một hội đồng hương, một lớp sinh hoạt hoặc một cộng đồng nơi họ có thể gặp những người cùng ngôn ngữ, cùng ký ức và cùng thế hệ.

Nếu họ không còn nhiều bạn bè, hãy trở thành người bạn gần gũi nhất của họ.

Không phải lúc nào chúng ta cũng có thể làm được những điều lớn lao.

Nhưng một cuộc điện thoại, một bữa cơm, một chuyến đi ngắn cuối tuần, một lần đưa cha mẹ đi khám, hay một buổi chiều ngồi uống trà cùng họ đều có giá trị.

Bởi đối với người trẻ, đó chỉ là một buổi chiều.

Đối với người già, đó có thể là một kỷ niệm họ nhớ suốt nhiều năm.

Khi chiếc ghế của mẹ trở nên trống

Có một sự thật mà chúng ta thường chỉ hiểu khi đã quá muộn:

Cha mẹ không ở bên chúng ta mãi mãi.

Căn nhà ở Đức có thể còn đó rất lâu.

Chiếc xe vẫn nằm ngoài sân.

Những món đồ chúng ta mua cho cha mẹ vẫn nằm nguyên trong tủ.

Chiếc khăn vẫn được gấp ngay ngắn.

Bộ ấm chén vẫn đặt trên bàn.

Nhưng một ngày nào đó, chiếc ghế của mẹ sẽ trống.

Chiếc áo của ba sẽ không còn ai mặc.

Căn bếp vẫn sạch sẽ, nhưng không còn tiếng mẹ gọi:

“Con ăn cơm chưa?”

Lúc ấy, chúng ta mới hiểu những điều tưởng như rất nhỏ bé hôm nay quý giá đến nhường nào.

Một lần mẹ gọi nhưng mình đã không bắt máy.

Một bữa cơm đã hẹn nhưng vì bận mà dời lại.

Một câu chuyện cũ đã nghe nhiều lần nên không còn đủ kiên nhẫn để nghe thêm.

Một chuyến đi đã định đi nhưng rồi cứ để sang tuần sau.

Chúng ta thường nghĩ mình còn nhiều thời gian.

Nhưng thời gian của cha mẹ không còn dài như thời gian của chúng ta.

Tuổi già ở Đức không nhất thiết phải là một tuổi già cô đơn. Nước Đức có thể cho cha mẹ một cuộc sống an toàn, đầy đủ và văn minh.

Nhưng chỉ có gia đình mới có thể cho họ cảm giác mình được yêu thương và thuộc về.

Vì vậy, nếu cha mẹ bạn đang ở Đức, và họ vẫn còn khỏe mạnh, vẫn còn ngồi chờ bạn trở về sau cánh cửa…

Xin đừng để họ chỉ có một căn nhà ấm áp.

Hãy cho họ một mái ấm có tiếng người.

Hãy dành cho họ một chút thời gian.

Hãy kiên nhẫn nghe một câu chuyện cũ.

Hãy đưa họ ra ngoài nhìn mùa xuân đến, nhìn những hàng cây thay lá, nhìn ánh nắng hiếm hoi sau những ngày đông dài, hay nhìn tuyết rơi bên ngoài cửa sổ.

Hãy để họ được kể về quê nhà, về những năm tháng xa xưa, về những điều mà có thể bạn đã nghe rất nhiều lần.

Và đôi khi, chẳng cần nói gì nhiều. Chỉ cần ngồi bên cạnh.

Bởi sau cả một đời hy sinh cho con cái, điều người cha, người mẹ cần nhất khi về già có lẽ không phải là một cuộc sống xa hoa.

Mà là được biết rằng:

Mình vẫn quan trọng trong trái tim của những đứa con mà mình đã dành cả đời để yêu thương. Và nếu hôm nay còn có thể ngồi bên cha mẹ, xin hãy ngồi lâu thêm một chút.

Nếu hôm nay còn có thể gọi điện, xin đừng chờ đến ngày mai.

Nếu hôm nay còn có thể đưa cha mẹ ra ngoài, xin hãy đi cùng họ một đoạn đường.

Bởi có những phút giây tưởng như rất bình thường…Sau này, chúng ta có cả đời cũng không thể mua lại được.

Tuệ Minh

 

Vũ Bình Minh - © Báo TIN TỨC VIỆT ĐỨC

 

Lan tỏa bài viết này

Ý kiến bạn đọc

ở Đức nên biết

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Chuyên mục: KHỞI NGHIỆP

banner chuyen muc khoi nghiep o duc 300x200

Cộng đồng quan tâm

Hỏi đáp pháp luật

Bài viết khác có thể bạn quan tâm