Chia sẻ:FacebookZalo
Tuổi già nơi đất khách không phải lúc nào cũng thiếu tiền, thiếu thuốc hay thiếu tiện nghi. Có khi, thứ làm cha mẹ Việt Nam buồn nhất ở Đức chỉ là một khoảng lặng quá dài trong chính căn nhà của mình.

Có một kiểu cô đơn rất khó gọi tên. Nó không ồn ào. Không làm người ta bật khóc giữa đêm. Cũng không khiến hàng xóm phải gõ cửa hỏi thăm.

Nó chỉ ngồi im ở đó. Trong một căn hộ sạch sẽ. Máy sưởi chạy đều. Ngoài cửa sổ là mùa đông nước Đức, lạnh, xám, yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng xe đạp lướt qua.

Và bên trong căn nhà ấy, có một người mẹ Việt Nam đã già, đang tự hỏi hôm nay mình sẽ nói chuyện với ai.

1 Cha Me Gia O Duc Can Nha Rat Am Nhung Co Khi Ca Ngay Khong Ai De Noi Mot Cau

Ảnh minh họa - © Báo điện tử tin tức VIỆT ĐỨC

Nỗi buồn không nằm ở cái lạnh

Nhiều cha mẹ Việt Nam sang Đức từ những năm tháng còn rất trẻ. Họ mang theo hy vọng, vài bộ quần áo, chút vốn tiếng Đức ít ỏi và một niềm tin rất đơn giản: chịu khó rồi con cái sẽ có tương lai.

Họ làm đủ nghề. Nhà hàng, cửa hàng, xưởng sản xuất, chợ, bếp, kho hàng, những công việc nặng nhọc mà đôi khi chính con cái cũng không biết hết. Có người đứng cả ngày đến đau chân. Có người về nhà lúc khuya, lưng mỏi, tay nứt vì lạnh.

Nhưng họ ít kể. Cha mẹ Việt Nam thường vậy. Cực mấy cũng nói qua loa. Mệt mấy cũng bảo không sao.

Họ tiết kiệm từng đồng. Họ nuôi con ăn học. Họ dựng lên một gia đình nơi đất khách. Họ tự nhủ, chỉ cần con lớn, có việc làm, có mái ấm riêng, đời mình coi như đáng.

Rồi cái ngày ấy cũng đến.

Con cái trưởng thành. Có nghề nghiệp. Có xe. Có gia đình nhỏ. Có những lịch hẹn, những khoản vay, những chuyến công tác, những buổi họp phụ huynh, những cuối tuần kín việc.

Căn nhà từng đầy tiếng trẻ con, tiếng gọi nhau ăn cơm, tiếng cãi vã nhỏ nhặt, tiếng nồi niêu trong bếp, dần dần yên xuống.

Và cha mẹ bắt đầu có rất nhiều thời gian.

Nghe thì tưởng nhẹ nhõm. Nhưng không hẳn. Tuổi già có một điều rất lạ: khi người ta có nhiều thời gian nhất, cũng là lúc người ta dễ nhận ra mình không biết chia thời gian ấy với ai.

Một buổi sáng rất bình thường, nhưng buồn đến lặng người

Sáng mùa đông ở Đức thường đến chậm. Trời ngoài kia còn tối. Đèn đường vẫn sáng. Cửa kính mờ hơi lạnh.

Trong nhà thì ấm. Máy sưởi chạy đều. Bếp sạch. Bàn ăn gọn. Mọi thứ đầy đủ, không thiếu gì cả.

Con đã đi làm. Cháu đã đến trường. Cánh cửa đóng lại sau tiếng chào vội. Rồi im.

Người mẹ già pha một cốc cà phê. Có thể là cà phê Việt Nam. Có thể là ly cà phê Đức đã uống quen bao năm. Bà ngồi xuống bên cửa sổ.

Ngoài đường, cuộc sống vẫn trôi đúng nhịp. Xe buýt đến đúng giờ. Người đi làm vội qua ngã tư. Một người Đức dắt chó đi bộ, gặp hàng xóm thì chào nhau vài câu rồi mỗi người lại tiếp tục phần đời của mình.

Mọi thứ bình thường. Rất bình thường.

Chỉ có người ngồi bên trong căn nhà ấy thấy một ngày dài quá. Dài ngay từ lúc nó mới bắt đầu.

Bà bật tivi. Tiếng Đức vang lên từ sáng đến trưa. Tin tức, quảng cáo, chương trình nấu ăn, phim cũ. Âm thanh có đấy, nhưng không phải lúc nào cũng chạm được vào lòng người.

Bà nghe. Rồi không nghe. Nhìn màn hình, nhưng tâm trí trôi đi đâu đó.

Tắt tivi, căn nhà lại im.

Bà đi vào bếp. Mở tủ lạnh. Đóng tủ lạnh. Lau một góc bếp vốn đã sạch. Đi ra phòng khách. Ngồi xuống. Một lúc sau lại đứng dậy vào bếp.

Không phải vì có việc gì thật sự cần làm. Chỉ là đôi tay của người mẹ đã quen bận rộn cả đời. Bây giờ mọi người lớn hết rồi, đôi tay ấy bỗng không biết đặt vào đâu.

Buổi chiều, cha mẹ bắt đầu chờ

Đến chiều, căn nhà có thêm một thứ âm thanh không phát ra tiếng. Đó là sự chờ đợi.

Chờ tiếng xe quen ngoài sân. Chờ tiếng chìa khóa tra vào ổ. Chờ tiếng cháu gọi bà. Chờ câu hỏi rất ngắn: “Hôm nay bà ở nhà làm gì?”

Với người trẻ, đó chỉ là cuối một ngày làm việc. Về nhà, thay áo, ăn gì đó, kiểm tra điện thoại, lo cho con, chuẩn bị ngày mai.

Với một người già đã cô đơn suốt nhiều giờ, khoảnh khắc cánh cửa mở ra có thể là điều đáng mong nhất trong ngày.

Nhưng rồi người trẻ cũng mệt. Điều này không sai. Cuộc sống ở Đức đâu có dễ.

Tiền nhà, bảo hiểm, hóa đơn, công việc, con cái, giấy tờ, áp lực nơi làm việc. Ai sống ở Đức lâu đều hiểu, nhiều hôm chỉ muốn về nhà rồi ngồi thở.

Cha mẹ cũng hiểu. Chính vì hiểu nên họ càng ít nói.

Con hỏi: “Ba mẹ có cần gì không?”

Cha mẹ đáp rất nhanh: “Không, ba mẹ có đủ rồi.”

Đủ thật. Đủ cơm ăn. Đủ áo ấm. Đủ thuốc men. Đủ chỗ ở.

Nhưng có một cái thiếu không nằm trong tủ lạnh, không nằm trong tài khoản ngân hàng, cũng không thể mua ở siêu thị.

Thiếu người trò chuyện. Thiếu một người bạn. Thiếu một buổi chiều có ai đó rủ ra ngoài đi dạo. Thiếu cảm giác mình vẫn còn có mặt thật sự trong đời sống của con cái.

Nước Đức chăm sóc tốt, nhưng trái tim vẫn cần gia đình

Nhiều người nói sống ở Đức thì tuổi già sẽ đỡ vất vả hơn. Nói vậy không sai.

Nước Đức có hệ thống an sinh xã hội đáng trân trọng. Người cao tuổi có lương hưu, bảo hiểm y tế và nhiều hình thức hỗ trợ chăm sóc. Khi sức khỏe yếu đi, họ có thể được tư vấn, điều trị, hỗ trợ sinh hoạt tùy theo nhu cầu.

Các cơ sở chăm sóc người già được tổ chức chuyên nghiệp. Dịch vụ y tế có quy trình. Thuốc men được theo dõi. Hồ sơ bệnh án rõ ràng. Đó là nền tảng mà một xã hội văn minh cần có.

Nhưng con người đâu chỉ sống bằng thuốc đúng giờ và bữa ăn đủ chất.

Một người có thể ở trong căn nhà ấm, mặc áo tốt, uống thuốc đều, đi khám đúng lịch, nhưng vẫn thấy lòng mình trống rỗng.

Vì thứ họ cần đôi khi rất nhỏ: một người ngồi xuống nghe họ nói hết câu.

Đặc biệt với nhiều người Việt lớn tuổi ở Đức, khoảng cách ấy còn sâu hơn. Ngôn ngữ là một bức tường. Tuổi tác là một bức tường. Việc không lái xe cũng là một bức tường.

Bạn bè ngày trẻ không còn ở gần. Người quen cũ có người về Việt Nam. Có người chuyển sang thành phố khác. Có người bệnh. Có người đã mất. Những cuộc gặp vốn đã ít, càng ngày càng thưa.

Hàng xóm Đức có thể rất lịch sự. Họ chào ngoài cửa. Họ mỉm cười khi gặp ở cầu thang. Họ giữ khoảng cách đúng mực.

Nhưng một nụ cười lịch sự không dễ biến thành một tình bạn đủ sâu để một bà mẹ Việt Nam có thể kể chuyện nhớ quê, chuyện đau gối, chuyện con cái bận quá, chuyện đêm qua ngủ không ngon.

Ở quê nhà, người già dễ tìm thấy nhau hơn

Ở Việt Nam, một người già có thể bước ra đầu ngõ là gặp người quen. Có thể ngồi trước hiên nhà nghe vài câu chuyện không đầu không cuối. Có thể đi chợ, gặp người cùng tuổi, hỏi nhau bữa nay nấu gì, rồi cười.

Có thể những điều ấy nhỏ lắm. Nhỏ đến mức khi còn trẻ, ta chẳng bao giờ nghĩ đó là hạnh phúc.

Nhưng xa quê rồi mới hiểu. Có những thứ không bỏ được vào vali.

  • Cảm giác quen thuộc của một con đường.
  • Tiếng gọi nhau ngoài ngõ.
  • Một người hàng xóm biết mình từ mấy chục năm trước.
  • Một hàng quán cũ, nơi chỉ cần ngồi xuống là có người hỏi: “Như mọi khi hả?”
  • Một chiếc ghế đá chiều nào cũng có vài người già ngồi chuyện trò.

Việt Nam có thể nóng hơn. Ồn hơn. Chật hơn. Có khi cũng nhiều chuyện hơn.

Nhưng người già thường dễ chạm vào đời sống của nhau hơn. Dễ gặp. Dễ hỏi han. Dễ có một tiếng người quanh mình.

Còn ở Đức, sự riêng tư là một phần của văn hóa sống. Mỗi người có không gian của mình. Mỗi gia đình đóng cánh cửa của mình. Không làm phiền nhau là phép lịch sự.

Điều đó tốt cho sự độc lập. Nhưng với một người già từng quen sống trong cộng đồng làng xóm, sự riêng tư đôi khi trở thành một khoảng trống rất rộng.

Điều đau lòng nhất là cha mẹ thường không nói

Cha mẹ Việt Nam ít khi nhận mình cô đơn. Họ sợ con lo. Sợ con áy náy. Sợ bị nghĩ là khó tính, là đòi hỏi, là không hiểu cho cuộc sống của con.

Họ biết con bận. Biết ở Đức kiếm tiền không dễ. Biết con phải lo tiền nhà, tiền xe, tiền bảo hiểm, tiền học của cháu, tiền sửa cái này cái kia, rồi hàng trăm thứ không tên.

Thế nên họ chọn im lặng.

Có những bà mẹ cả ngày chỉ đợi con về để kể một chuyện rất nhỏ. Hôm nay ngoài vườn có con chim lạ. Cây hoa mới nở. Hàng xóm vừa chào bà. Món ăn hôm qua nấu hơi mặn. Bà mới nhớ ra một chuyện hồi còn ở Việt Nam.

Nhưng đến lúc con về, thấy con mệt mỏi, mắt thâm, tay vẫn cầm điện thoại xử lý việc, bà lại nuốt câu chuyện xuống.

“Không có gì đâu.”

Một câu rất bình thường. Nghe qua tưởng nhẹ tênh.

Nhưng phía sau câu ấy có khi là cả một ngày dài không ai lắng nghe.

Cha mẹ không cần chúng ta giải quyết mọi nỗi buồn của họ. Nhiều khi họ chỉ cần được nói. Nói vài câu thôi cũng được. Nói mà không bị cắt ngang. Nói mà không bị giục: “Chuyện đó mẹ kể rồi.”

Người già kể chuyện cũ không hẳn vì họ quên rằng mình đã từng kể. Có thể họ nhớ chứ. Nhưng ký ức ấy là phần đời còn sáng rõ nhất trong họ.

Khi cha mẹ kể lại một câu chuyện cũ, có khi điều họ muốn không phải là con nhớ chi tiết câu chuyện.

Họ muốn con nhớ họ.

Cha mẹ từng cho ta rất nhiều thời gian

Khi chúng ta còn nhỏ, cha mẹ đã kiên nhẫn với ta hàng nghìn lần.

Ta sốt, họ thức trắng. Ta khóc, họ dỗ. Ta hỏi những câu ngây ngô, họ trả lời. Ta kể chuyện trường lớp lộn xộn, họ vẫn nghe.

Có khi họ nhịn một món ăn mình thích để mua sách cho con. Có khi chạy đi mua thuốc giữa trời mưa. Có khi làm thêm giờ chỉ để đóng một khoản học phí.

Họ dành những năm đẹp nhất của đời mình để con cái có những năm tháng dễ thở hơn.

Rồi đến khi họ già, điều họ cần đôi khi chỉ là một phần rất nhỏ của những gì họ từng cho đi.

  • Mười lăm phút ngồi cạnh nhau.
  • Một bữa cơm không điện thoại.
  • Một cuộc đi bộ quanh khu nhà.
  • Một câu hỏi thật lòng: “Hôm nay mẹ thấy thế nào?”
  • Một lời gợi chuyện: “Ba kể con nghe chuyện ngày xưa đi.”

Và quan trọng nhất là lắng nghe thật sự.

Không vừa nghe vừa lướt điện thoại. Không vội vàng kết thúc. Không thở dài. Không nói: “Con biết rồi.”

Vì với cha mẹ, đôi khi được con nghe mình nói là được xác nhận rằng mình vẫn còn quan trọng.

Đừng chỉ cho cha mẹ một nơi ở, hãy cho họ một đời sống

Nếu cha mẹ đang sống ở Đức, có lẽ chúng ta cần nhìn tuổi già của họ bằng một ánh mắt khác.

Đừng chỉ hỏi cha mẹ có đủ tiền không. Hãy hỏi họ có người để nói chuyện không.

Đừng chỉ mua cho cha mẹ điện thoại mới. Hãy gọi điện cho họ bằng chính chiếc điện thoại ấy.

Đừng chỉ đưa cha mẹ sang Đức vì nghĩ nơi này an toàn, đầy đủ, văn minh. Hãy giúp họ có một cuộc sống thật sự ở đây.

Nếu cha mẹ còn khỏe, hãy đưa họ ra ngoài nhiều hơn. Đi siêu thị cùng nhau. Đi công viên. Đi thăm người quen. Đi uống cà phê. Đi xem một khu chợ cuối tuần. Đi đâu cũng được, miễn là họ không cảm thấy mình bị bỏ lại trong bốn bức tường.

Nếu cha mẹ không còn đi xa được, hãy dành thời gian ở nhà với họ. Một ấm trà. Một bát canh nóng. Một buổi ngồi xem lại ảnh cũ. Một cuộc gọi video với người thân ở Việt Nam.

Không phải lúc nào con cái cũng làm được điều lớn lao. Ai cũng có cuộc sống riêng. Ai cũng có áp lực.

Nhưng một cuộc điện thoại, một bữa cơm, một chuyến đi ngắn cuối tuần, hay một buổi chiều ngồi im bên cha mẹ đều có giá trị.

Với người trẻ, đó chỉ là một buổi chiều.

Với người già, đó có thể là kỷ niệm họ giữ trong lòng rất lâu.

Một ngày nào đó, chiếc ghế ấy sẽ trống

Có một sự thật nghe rất buồn, nhưng không ai tránh được: cha mẹ không ở bên chúng ta mãi mãi.

Căn nhà ở Đức có thể còn đó. Chiếc xe vẫn đậu ngoài sân. Những món đồ ta mua cho cha mẹ vẫn nằm trong tủ. Cái áo khoác vẫn treo ở góc quen.

Nhưng một ngày nào đó, chiếc ghế của mẹ sẽ trống.

Một ngày nào đó, chiếc áo của ba sẽ không còn ai mặc.

Căn bếp vẫn sạch. Nồi niêu vẫn đủ. Nhưng không còn tiếng mẹ hỏi: “Con ăn cơm chưa?”

Lúc ấy, nhiều người mới hiểu những điều từng tưởng nhỏ xíu lại quý giá đến đau lòng.

Một câu chuyện lặp lại. Một cuộc gọi ngắn. Một bữa cơm hơi mặn. Một lần mẹ đứng chờ ở cửa. Một lần ba muốn kể chuyện xưa.

Những điều ấy khi còn có thì dễ xem là bình thường. Khi mất rồi, có cả đời cũng không mua lại được.

Tuổi già ở Đức không nhất thiết phải cô đơn

Tuổi già của cha mẹ Việt Nam ở Đức không buộc phải là một tuổi già lặng lẽ.

Nước Đức có thể cho họ sự an toàn, hệ thống y tế, bảo hiểm, lương hưu và một đời sống vật chất ổn định hơn. Đó là điều đáng quý.

Nhưng chỉ gia đình mới có thể cho họ cảm giác được thuộc về.

Vì vậy, nếu cha mẹ bạn vẫn đang ở Đức, vẫn còn khỏe, vẫn còn ngồi chờ bạn sau cánh cửa, xin đừng để họ chỉ có một căn nhà ấm.

Hãy cho họ một mái ấm có tiếng người.

Hãy dành cho họ thêm chút thời gian. Hãy kiên nhẫn nghe một câu chuyện cũ. Hãy đưa họ ra ngoài nhìn mùa xuân đến, nhìn hàng cây thay lá, nhìn tuyết rơi trong mùa đông.

Và có những lúc, chẳng cần nói gì nhiều.

Chỉ cần ngồi bên cạnh.

Sau cả một đời hy sinh cho con cái, điều cha mẹ cần nhất khi về già có lẽ không phải là một cuộc sống xa hoa. Mà là được biết rằng mình vẫn quan trọng trong trái tim của những đứa con mà họ đã dành cả đời để yêu thương.

Nếu hôm nay còn có thể ngồi với cha mẹ, hãy ngồi lâu thêm một chút.

Vì có những phút giây tưởng như bình thường, sau này chúng ta sẽ nhớ đến nhói lòng. Và khi ấy, dù nước Đức có đủ đầy đến đâu, cũng không có nơi nào bán lại được một buổi chiều còn cha mẹ ở bên.

Thu Hương

Nguyễn Cẩm Chi - © Báo TIN TỨC VIỆT ĐỨC

Lan tỏa bài viết này

Ý kiến bạn đọc

ở Đức nên biết

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Chuyên mục: KHỞI NGHIỆP

banner chuyen muc khoi nghiep o duc 300x200

Cộng đồng quan tâm

Hỏi đáp pháp luật

Bài viết khác có thể bạn quan tâm