Chia sẻ:FacebookZalo

Một góc nhìn từ người ngoài cuộc về những định kiến hai chiều giữa Việt kiều và người trong nước, nơi giá trị thực sự không nằm ở vẻ ngoài hào nhoáng.

 

 

Việt kiều và người trong nước: Có khi, chúng ta chưa từng thực sự hiểu nhau

Mình nhớ có lần ngồi trong một quán cà phê nhỏ ở Huế.

Bàn bên cạnh là hai người đàn ông nói chuyện khá to. Một người kể về người quen ở nước ngoài mới về, giọng nửa đùa nửa thật:“Việt kiều giờ cũng bình thường thôi. Ở đây còn sống sướng hơn.”

Câu nói đó không có ác ý rõ ràng. Nhưng nó làm mình chú ý.

Không phải vì đúng hay sai. Mà vì mình nhận ra… đây không phải lần đầu mình nghe kiểu nhận xét như vậy.

Việt kiều và người trong nước: Có khi, chúng ta chưa từng thực sự hiểu nhau

Ảnh minh họa - © Báo điện tử tin tức VIỆT ĐỨC

Mình không đứng về phía nào cả.

Không còn quốc tịch Việt Nam, không sống ở Việt Nam, chỉ thỉnh thoảng quay lại rồi đi. Có lẽ chính cái khoảng cách đó giúp mình nhìn mọi thứ rõ hơn một chút — không bị cuốn vào, cũng không cần phải chứng minh điều gì.

Và càng quan sát, mình càng thấy… chúng ta đang nhìn nhau qua những lát cắt rất nhỏ, rồi tưởng đó là toàn bộ bức tranh.

Người trong nước thường nhìn vào những gì dễ thấy nhất.

Xe gì. Đồng hồ gì. Ăn ở đâu. Đi với ai.

Mình từng đi cùng một người bạn Việt kiều vào một cửa hàng nhỏ. Ban đầu, giá một món đồ là 80 nghìn. Sau vài câu hỏi bằng tiếng Việt lơ lớ, giá bỗng nhiên tăng lên gấp ba.

Bạn mình cười, không nói gì, vẫn mua.

Ra ngoài, mình hỏi: “Sao không mặc cả?”

Bạn trả lời rất nhẹ:“Thôi, coi như mình trả tiền cho trải nghiệm.”

Câu trả lời đó làm mình nghĩ khá lâu.

Vì ở chiều ngược lại, mình cũng từng thấy nhiều người trong nước sống rất “đẹp” ở bề ngoài: xe xịn, quán sang, check-in đều đặn. Nhưng trong những giao dịch nhỏ nhất, lại luôn tìm cách “lấy thêm một chút”.

Không phải ai cũng vậy. 

Nhưng đủ nhiều để trở thành một kiểu hành xử quen thuộc.

Và rồi từ những mảnh ghép như thế, người ta bắt đầu so sánh.

So rằng: Việt kiều không bằng.Hoặc ngược lại: trong nước không bằng.

Nhưng thật ra, cái đang bị so… lại không cùng một thứ.

Người sống ở châu Âu hay Mỹ thường “ổn” theo một kiểu rất khó nhìn thấy ngay.

Không phải là xe đẹp hay quần áo đắt tiền. Mà là những thứ nằm phía sau: bảo hiểm y tế, hệ thống an sinh, sự rõ ràng về tương lai.

Mình có một người quen ở Đức. 

Cuộc sống của họ nhìn qua khá bình thường. Không khoe khoang, không phô trương. Nhưng một lần ngồi nói chuyện, họ kể rất đơn giản:

“Ốm thì đi viện. Già thì có lương hưu. Con cái học hành không phải lo quá nhiều. Thế là đủ rồi.”

Nghe qua thì rất “bình thường”.

Nhưng nghĩ kỹ, không phải ai cũng có được cái “bình thường” đó.

Trong khi đó, ở Việt Nam, nhiều cái “giàu” lại hiện ra rất rõ. Xe, nhà, hàng hiệu, nhà hàng. Tất cả đều dễ nhìn, dễ so, dễ khiến người khác cảm thấy “mình đang ở dưới”.

Nhưng những thứ đó không phải lúc nào cũng phản ánh sự ổn định lâu dài.

Và có lẽ vì vậy, những so sánh giữa hai bên thường lệch.

Một bên nhìn vào bề nổi.Một bên sống với nền tảng bên dưới.

Không ai sai hoàn toàn. Nhưng cũng không ai nhìn đủ.

Câu chuyện “dìm Việt kiều” hay “khoe Tây” thật ra cũng bắt nguồn từ đó.

Có những người về nước, nói chuyện lúc nào cũng mang theo một chút hơn thua. So sánh, phán xét, vô tình tạo ra khoảng cách.

Ở chiều ngược lại, cũng có những người trong nước, chưa từng sống một ngày ở nước ngoài, nhưng lại rất chắc chắn khi kết luận về cuộc sống ở đó.

Hai bên, mỗi bên giữ một phần câu chuyện. Và đều nghĩ mình thấy toàn bộ.

Mình không nghĩ vấn đề nằm ở việc ai hơn ai.

Mà nằm ở chỗ: chúng ta đang dùng những thước đo khác nhau, rồi cố áp lên cùng một cuộc đời.

Nếu bạn là Việt kiều và từng cảm thấy bị coi nhẹ khi về nước, thì thật ra không cần phải chứng minh gì cả.

Những gì bạn có — sự ổn định, hệ thống bảo vệ, cảm giác an toàn cho tương lai — không nằm ở những thứ người khác dễ nhìn thấy.

Và nếu bạn đang sống trong nước, cũng không cần phải vội vàng đánh giá một cuộc sống mà bạn chưa từng trải qua.

Có những thứ, chỉ khi ở trong đó rồi, người ta mới hiểu được giá trị thật của nó.

Mình vẫn nhớ buổi chiều hôm đó ở Huế.

Quán cà phê vẫn đông, câu chuyện bàn bên vẫn tiếp tục, và thành phố vẫn rất đẹp theo cách riêng của nó.

Chỉ là khi nhìn lại, mình nhận ra một điều rất đơn giản:

Người thật sự ổn, thường không cần so mình với ai cả.

Và sự bình yên, nếu có, thì hiếm khi nằm ở những thứ dễ nhìn thấy nhất.

 

Hoài Uyên
---------------------

Thu Phương - © Báo TIN TỨC VIỆT ĐỨC

 

Lan tỏa bài viết này

Ý kiến bạn đọc

ở Đức nên biết

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Chuyên mục: KHỞI NGHIỆP

banner chuyen muc khoi nghiep o duc 300x200

Cộng đồng quan tâm

Bài viết khác có thể bạn quan tâm