Mấy ngày nay bọn ăn sáng bằng một củ khoai lang, từng cưỡi lưng trâu trên cánh đồng làng đang chiến đấu quyết liệt với bọn ngồi xổm trên chiếc ghế nhựa xanh hay đỏ, ở vỉa hè phố cổ Tạ Hiện, Đinh Liệt, mút từng cọng phở tái gầu về việc Hà Nội nên xây dựng lại hay phát triển mới theo hướng nào?

Ảnh minh họa - © Báo điện tử tin tức VIỆT ĐỨC
Mỗi lần từ Ba Lan trở về Hà Nội, tôi đều dành thời gian để lang thang trên ba con phố lưu giữ tuổi thơ tôi: phố Lý Nam Đế khu gia binh nơi gia đình tôi ở, phố Phan Đình Phùng nơi tôi đi bộ đến trường, phố Hoàng Diệu nơi tôi làm việc trong một cơ quan quản lý kinh tế đầu não của đất nước.

Lần nào cũng vậy, khi lững thững thả bộ dưới bóng những cây xà cừ hay sấu rợp bóng mát trên ba con phố đẹp nhất thủ đô ấy, trong đầu tôi luôn ám ảnh một câu hỏi: Hà Nội nên trở thành một thành phố hiện đại như Singapore, Dubai hay Doha... ?
Hay Hà Nội nên giữ nguyên những mái ngói cũ, những con phố nhỏ, những hàng cây già, với ký ức tuổi thơ của mình?
Đến tận bây giờ, tôi vẫn không thôi trăn trở với những câu hỏi chưa tìm ra lời giải: Hà Nội tương lai nên phát triển theo hướng nào?
- Bảo tồn không gian kiến trúc cổ?
- Đập hết để xây lại theo hướng hiện đại?
- Hay trộn lẫn giữa bảo tồn kí ức cổ xưa với phát triển đô thị mới hiện đại?
Đó không đơn giản chỉ là việc quy hoạch đô thị, mà đó là câu chuyện về linh hồn của một thành phố. Không đùa được đâu.
Hiện đang có hai quan điểm cực đoan cùng tồn tại:
- Một bên thì cho rằng, phải giữ nguyên Hà Nội cũ. Càng cổ càng quý. Càng xưa càng đáng bảo tồn.
- Một bên lại cho rằng, Hà Nội đã quá chật chội, lạc hậu, hạ tầng xộc xệch lại quá tải. Muốn phát triển thì phải mạnh tay phá bỏ phố phường cũ nát để xây dựng đô thị hiện đại.
Cả hai đều có phần đúng. Và cả hai đều sai nếu đi đến cực đoan. Bởi lịch sử thế giới đã chứng minh: - Không một thành phố lớn nào phát triển thành công bằng cách đóng băng quá khứ. - Nhưng cũng không có thành phố văn minh nào tự hào vì đã phá hủy toàn bộ ký ức của mình.
Paris diễm lệ vẫn giữ khu trung tâm lịch sử hàng trăm năm tuổi, nhưng đã xây dựng khu nhà kính cao tầng hiện đại bên ngoài.
London bảo tồn các khu Westminster, Tower Bridge và những con phố cổ, nhưng đồng thời vẫn phát triển khu Canary Wharf thành trung tâm tài chính mới.
Warszawa thủ đô Ba Lan nơi gia đình tôi đang sống, sau khi bị Đức Hitler phá hủy gần như hoàn toàn trong Thế chiến 2 vẫn phục dựng phố cổ và biến nơi đó thành biểu tượng quốc gia, trong khi khu đô thị mới với một rừng nhà kính chọc trời mọc lên ở khu nhà máy cũ của các tài phiệt Do Thái đã bước vào lò thiêu.
Những điều trên đây cho thấy bài học quan trọng nhất là: Một thành phố không cần lựa chọn giữa quá khứ và tương lai. Một thành phố thông minh phải biết giữ cả hai.
Hà Nội cũng không ngoại lệ.
Phố cổ Hà Nội, khu vực quanh Hồ Gươm, các đường phố Pháp, và các làng cổ ven đô, những công trình kiến trúc mang dấu ấn lịch sử không đơn thuần chỉ là những con phố vô hồn được đong đếm bằng giá trị bất động sản.
Thủ đô là ký ức của cả dân tộc.

Một khi bị phá đi thì không có công nghệ nào xây lại được. Chúng ta có thể xây nhiều tòa nhà mới chỉ trong hai năm, nhưng không thể xây lại một con phố đã tồn tại hàng thế kỷ. Một cây cầu có thể thay thế, một trung tâm thương mại có thể xây mới, nhưng linh hồn đô thị thì không thể.
Nếu một ngày nào đó toàn bộ khu phố cổ Hà Nội bị thay bằng kính, thép và bê tông, Hà Nội sẽ không còn là Hà Nội của nghìn năm văn vật nữa. Hà Nội lúc đó chỉ còn là một thành phố vô hồn giống như hàng trăm đô thị mới khác trên thế giới.
Tuy nhiên, bảo tồn không có nghĩa là giữ Hà Nội như một bảo tàng sống. Một thủ đô gần mười triệu dân không thể phát triển bằng những con đường được thiết kế cho xe đạp và xích lô cách đây một thế kỷ. Hà Nội mới cần tàu điện ngầm, cần đường vành đai, cần những cây cầu mới, cần các trung tâm tài chính, cần những khu đô thị thông minh, cần các khu nghiên cứu công nghệ cao.
Tất cả các công trình kiến trúc đó phải được xây dựng trên không gian mới.
Hà Nội còn nhiều lợi thế chưa được khai thác, như quỹ đất nông nghiệp chuyển đổi ở Từ Liêm, Thanh Trì, Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn, Hòa Lạc, Xuân Mai... và nhiều khu vực phía Tây, phía Bắc hoàn toàn có thể trở thành những cực tăng trưởng mới.

Hãy để những tòa nhà chọc trời, các trung tâm tài chính, các khu công nghệ và đại học hiện đại phát triển ở đó. Phải để khu vực lõi lịch sử được bảo vệ nghiêm ngặt. Đó là cách mà các thành phố văn minh trên khắp thế giới đã làm.
Vấn đề lớn nhất của Hà Nội thực ra không phải là thiếu quy hoạch, mà chính là thiếu sự tôn trọng quy hoạch. Những năm qua, rất nhiều quyết định phát triển đô thị đã đặt lợi ích ngắn hạn lên trên giá trị lâu dài, lợi ích cá nhân lên trên lợi ích xã hội.
Nơi đáng bảo tồn thì bị xâm hại. Nơi cần không gian công cộng lại bị thương mại hóa. Nơi cần công viên thì bị đổ bê tông.
Cuối cùng, chính người dân phải trả giá đắt bằng ùn tắc giao thông, bằng ô nhiễm không khí, và cả sự mất mát ký ức đô thị.
Hà Nội không cần trở thành Dubai hiện đại với toàn nhà chọc trời lát kính. Hà Nôi cũng không nên biến thành một bảo tàng kiến trúc cổ khổng lồ.
Hà Nội cần trở thành chính mình: Một thành phố hiện đại nhưng có ký ức. Một thủ đô phát triển nhưng không đánh mất linh hồn.

Hà Nội phải là một nơi mà con cháu chúng ta sau này vẫn còn có thể nhận ra Hồ Gươm, phố cổ, những vỉa hè rợp bóng cây xanh, và những mái ngói rêu phong trong ký ức của cha ông ngày xưa.
Một Hà Nội xanh, sạch, đẹp chỉ thực sự vĩ đại khi chúng ta biết cách biến nó thành một thành phố bước tới tương lai mà không cần phải phá hủy quá khứ của mình.
Warszawa, ngày 1/6/2026.
Nhà văn Trần Quốc Quân


Ý kiến bạn đọc