Câu hỏi tại sao các quốc gia Đông Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan hay Trung Quốc có thể sản sinh ra những tập đoàn công nghệ dẫn dắt thế giới vẫn là một nỗi trăn trở lớn. Sau gần 40 năm Đổi mới, Việt Nam vẫn vắng bóng những cái tên có tầm ảnh hưởng tương tự trên bản đồ công nghệ toàn cầu. Để tìm lời giải, chúng ta cần nhìn thẳng vào những con số thực tế, triết lý kiến tạo quốc gia và bản chất sâu xa trong động cơ của doanh nghiệp.

1 Giai Ma Bai Toan De Che Cong Nghe Tai Sao Dong A Vuon Tam The Gioi Con Viet Nam Van Loay Hoay

Sự đối lập giữa mô hình phát triển công nghệ bền vững của Đông Á và tư duy kinh doanh ngắn hạn tại một số nền kinh tế đang phát triển. - Ảnh minh họa bởi AI 

Hành trình từ con số không đến vị thế thống trị thế giới

Không một tập đoàn công nghệ Đông Á nào sinh ra đã ở ngay vạch đích.

Sự trỗi dậy của họ là một quá trình tích lũy, học hỏi và vươn lên vô cùng tàn khốc, thường kéo dài từ 20 đến 40 năm. Những biểu tượng toàn cầu ngày nay đều có xuất phát điểm khiêm tốn nhưng mang trong mình một tầm nhìn không giới hạn.

Tại Hàn Quốc, Samsung khởi đầu năm 1938 chỉ là một công ty nhỏ buôn bán mì sợi và cá khô.

Phải đến cuối thập niên 1960, họ mới bắt đầu bước vào mảng điện tử bằng việc lắp ráp TV đen trắng cho đối tác Nhật Bản. Sau hơn 30 năm kiên trì, Samsung hiện đóng góp khoảng 15 đến 20% GDP của Hàn Quốc, định hình toàn bộ chuỗi cung ứng chip nhớ toàn cầu.

Đài Loan cũng tạo nên kỳ tích tương tự với TSMC, được thành lập năm 1987 bởi Morris Chang dưới sự bảo trợ của chính quyền. Từ một hòn đảo không có tên tuổi về kỹ thuật cao, Đài Loan nay nắm giữ vị trí yết hầu của ngành bán dẫn thế giới. Hiện nay, TSMC sản xuất hơn 90% lượng chip tiên tiến nhất toàn cầu, với vốn hóa có thời điểm vượt ngưỡng 700 tỷ USD.

Trung Quốc cũng chứng kiến sự vươn mình mạnh mẽ của Huawei và BYD.

Huawei từ một đại lý bán thiết bị viễn thông nhỏ lẻ đã trở thành gã khổng lồ dẫn đầu về công nghệ 5G. Trong khi đó, BYD từ một xưởng sản xuất pin điện thoại đã vươn lên thành nhà sản xuất xe điện lớn nhất thế giới, cạnh tranh trực tiếp với các hãng xe lâu đời của phương Tây.

Sự hội tụ giữa chính phủ kiến tạo và lòng tự tôn dân tộc

Sự vĩ đại của các tập đoàn Đông Á không đến từ may mắn, mà là kết quả của một khế ước bất thành văn giữa nhà nước và doanh nghiệp. Nhà nước đóng vai trò bảo hộ và cung cấp nguồn lực, nhưng đổi lại, doanh nghiệp phải cam kết đạt được năng lực cạnh tranh trên trường quốc tế. Đây là mối quan hệ cộng sinh dựa trên kỷ luật và trách nhiệm quốc gia cao cả.

Các quốc gia này không ban phát chính sách một cách đại trà hay chung chung. Họ áp dụng chiến lược kỷ luật xuất khẩu một cách nghiêm ngặt. Nếu doanh nghiệp nhận ưu đãi về vốn và đất đai mà không thể chứng minh khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế, nhà nước sẽ ngay lập tức cắt tài trợ. Chính sách này buộc các tập đoàn phải liên tục cải tiến thay vì chỉ dựa dẫm vào thị trường nội địa.

Bên cạnh đó, các nhà sáng lập huyền thoại như Lee Byung-chul của Samsung hay Nhậm Chính Phi của Huawei đều coi kinh doanh là một chiến trường khẳng định vị thế dân tộc. Vì các quốc gia như Nhật Bản hay Hàn Quốc vốn nghèo tài nguyên, họ hiểu rằng chỉ có công nghệ mới là con đường sinh tồn duy nhất. Họ sẵn sàng đổ hàng tỷ USD vào nghiên cứu và phát triển (R&D) trong hàng thập kỷ dù chưa thấy lợi nhuận.

Tại sao Việt Nam chưa thể có những tập đoàn công nghệ tầm cỡ

Nhìn vào bức tranh kinh tế Việt Nam, sự thiếu vắng các tập đoàn công nghệ lõi không phải là sự tình cờ. Đó là hệ quả của một môi trường kinh tế còn tồn tại nhiều điểm nghẽn về tư duy và chính sách. Dòng vốn xã hội thay vì chảy vào các phòng thí nghiệm thì lại đang bị cuốn vào những vòng xoáy đầu cơ ngắn hạn.

  • Chính sách phát triển công nghiệp thường chỉ dừng lại ở mức định hướng và khuyến khích chung chung, thiếu các bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả (KPI) khắt khe.
  • Nguồn lực quốc gia như đất đai và tín dụng đôi khi bị thâu tóm bởi các nhóm lợi ích thay vì ưu tiên cho các doanh nghiệp có năng lực công nghệ thực thụ.
  • Nhiều cơ chế hiện nay vô tình tạo kẽ hở cho doanh nghiệp trục lợi chính sách trong nước thay vì buộc họ phải vươn ra biển lớn để cạnh tranh.

Bi kịch lớn nhất chính là tư duy phân lô bán nền và khai thác tài nguyên sẵn có. Khi việc đầu cơ bất động sản mang lại lợi nhuận khổng lồ và nhanh chóng, rất ít doanh nhân đủ bản lĩnh để đầu tư dài hạn cho công nghệ. Sự dễ dãi trong việc làm giàu từ đất đai đã triệt tiêu động lực sáng tạo và lòng kiên nhẫn cần có của một nhà công nghiệp.

Rào cản từ tư duy ăn xổi và văn hóa doanh nhân lệch chuẩn

Một bộ phận doanh nghiệp Việt Nam hiện nay đang lạm dụng lòng tự hào dân tộc và khẩu hiệu Make in Vietnam để đánh bóng tên tuổi. Thay vì đầu tư nghiên cứu bài bản, họ chọn cách nhập khẩu linh kiện, lắp ráp thủ công rồi thay nhãn mác để bán giá cao. Hành động này không chỉ là sự trục lợi trên niềm tin của người tiêu dùng mà còn làm tổn thương khát vọng tự cường của cả dân tộc.

Văn hóa doanh nhân tại Việt Nam cũng đang gặp phải những vấn đề về hệ giá trị.

Thay vì lấy số lượng bằng sáng chế hay những phát minh thay đổi xã hội làm thước đo thành công, nhiều người lại tự hào về số lượng bất động sản, siêu xe hay du thuyền. Tư duy trưởng giả học làm sang khiến họ thỏa mãn sớm với những thành quả vật chất cá nhân thay vì theo đuổi những giá trị vĩ đại hơn.

Để xây dựng được một đế chế công nghệ, doanh nghiệp cần những bộ óc kỹ trị và sự đầu tư nghiêm túc vào con người.

Tuy nhiên, tại Việt Nam, các chiến lược công nghệ thường chỉ là những chiêu trò truyền thông để đánh bóng hình ảnh. Chúng ta vẫn đang tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu ở tầng đáy, chủ yếu dựa vào gia công bằng sức lao động giá rẻ mà thiếu đi sự sáng tạo cốt lõi.

Lời giải cho tương lai và mệnh lệnh từ lịch sử

Việt Nam sẽ không bao giờ có một Samsung hay TSMC nếu dòng vốn xã hội vẫn tiếp tục đổ dồn vào đầu cơ đất đai.

Chúng ta cần một cuộc cải cách triệt để trong tư duy quản trị quốc gia, nơi chính sách phải mang tính kỷ luật sinh tồn. Chỉ khi doanh nhân tự hào về công nghệ thay vì siêu xe, khát vọng dân tộc mới thực sự được hiện thực hóa.

Đã đến lúc chúng ta phải tái thiết kế lại hệ giá trị của giới doanh nhân và biến công nghệ thành một mệnh lệnh lịch sử.

Sự thành công của Đông Á đã chứng minh rằng, công nghệ không phải là một khẩu hiệu trang trí mà là con đường duy nhất để thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình. Việt Nam cần những hành động quyết liệt và thực chất hơn để không bị bỏ lại phía sau trong cuộc đua toàn cầu này.

Vũ Bình Minh - © Báo TIN TỨC VIỆT ĐỨC


Báo TINTUCVIETDUC - Trang tiếng Việt nhiều người xem nhất tại Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Tiện ích trực tuyến