Mấy hôm nay, các trang thân Nga liên tục đăng tải những bài viết đầy phẫn nộ về vụ tấn công khiến gần 50 học sinh thiệt mạng. Họ nói về đạo đức, về lằn ranh nhân tính, về việc trẻ em không bao giờ được phép trở thành mục tiêu trong chiến tranh.
Và cần nói rõ: Nếu thực sự có trẻ em thiệt mạng trong vụ việc đó, thì đó là một bi kịch. Không có đứa trẻ nào đáng chết chỉ vì chúng sinh ra ở phía bên này hay bên kia của chiến tuyến. Nguyên tắc này không có ngoại lệ và không phụ thuộc vào quốc tịch của nạn nhân.
Nếu có bằng chứng rằng Ukraine đã tấn công vào dân thường, bao gồm trẻ em, thì điều đó cũng cần bị lên án với cùng một thước đo.
Vấn đề không phải là ai đúng ai sai trong cuộc chiến này, mà là liệu chúng ta có còn giữ được một tiêu chuẩn đạo đức nhất quán hay không, một tiêu chuẩn không thay đổi tùy theo màu cờ của người chết.
Nhưng chính vì vậy, người ta mới đặt câu hỏi: Tại sao rất nhiều người chỉ nhớ tới đạo đức khi nạn nhân là trẻ em Nga?
Bởi nếu nhìn vào toàn bộ cuộc chiến, có một sự thật không thể đảo ngược: Chính Nga là bên phát động cuộc xâm lược này.
Không có đoàn xe tăng Ukraine tiến vào Belgorod hay Moscow vào tháng 2 năm 2022. Không có tên lửa Ukraine bắn phá lãnh thổ Nga trước khi chiến tranh nổ ra.
Chính Nga đưa quân vượt biên giới, chính Nga mở màn cuộc chiến, và cũng chính quyết định đó đã đẩy hàng triệu trẻ em vào địa ngục mà chúng không hề có bất kỳ lựa chọn nào khác để tránh né.

Ảnh minh họa: Người dân và trẻ em đứng trên đường gần những ngôi nhà riêng bị phá hủy, sau một cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga ngày 22-2-2026 ở Kyiv, Ukraine. Nguồn: PBS
Trong khi trẻ em ở Moscow vẫn đi học, vui chơi, ăn ngon ngủ kỹ như thể chiến tranh chỉ tồn tại trên truyền hình, thì hàng triệu đứa trẻ Ukraine phải sống trong trạng thái mà không một tuổi thơ nào đáng phải trải qua.
Với chúng, chiến tranh không phải khẩu hiệu chính trị hay tranh cãi trên mạng, mà là tiếng nổ lúc nửa đêm, là cảnh mẹ kéo tay chạy xuống hầm, là những lớp học bị phá hủy và những người thân không bao giờ trở về nữa.
Trong suốt cuộc chiến này, thế giới đã chứng kiến vô số vụ tấn công vào khu dân cư, bệnh viện, trường học, siêu thị và chung cư ở Ukraine.
Hình ảnh trẻ em bị kéo ra khỏi đống đổ nát từng xuất hiện gần như mỗi tuần. Nhưng phản ứng của không ít người trước những bi kịch đó luôn là sự im lặng lạnh lùng hoặc những câu biện minh quen thuộc như “chiến tranh thì phải có thương vong”, “đó là mục tiêu quân sự”, hay “đừng tin truyền thông phương Tây”.
Dường như đối với họ, cái chết của trẻ em Ukraine chỉ là một con số thống kê nằm bên lề cuộc chiến.
Không chỉ dừng ở bom đạn, Nga còn bị quốc tế cáo buộc đã đưa hàng chục ngàn trẻ em Ukraine khỏi các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng sang Nga, một hành động mà Tòa án Hình sự Quốc tế đã phát lệnh bắt đối với Tổng thống Putin và Ủy viên Quyền trẻ em Maria Lvova-Belova vào tháng 3 năm 2023.
Đây không phải là cáo buộc mơ hồ hay suy diễn địa chính trị. Đây là một lệnh bắt giữ chính thức dựa trên điều tra tội phạm chiến tranh.
Những đứa trẻ bị đưa đi phần lớn đến từ các vùng Donetsk, Luhansk và Kherson. Nhiều em mồ côi hoặc bị tách khỏi gia đình trong hỗn loạn chiến tranh, sau đó được đưa vào hệ thống “trại giáo dưỡng” hay gia đình nhận nuôi tại Nga.
Tại đó, chúng được đổi tên, nhận quốc tịch Nga, và được giáo dục bằng tiếng Nga theo chương trình của Nga, một quá trình mà nhiều chuyên gia pháp lý mô tả là đồng hóa cưỡng bức có hệ thống.
Khi cha mẹ hoặc người thân tìm cách đòi lại con, họ đối mặt với một mê cung quan liêu không có lối thoát: Hồ sơ bị xử lý theo luật Nga, địa chỉ bị giữ bí mật, và không có cơ chế quốc tế nào đủ quyền lực để can thiệp trong thực tế.
Ước tính số trẻ em bị đưa đi dao động từ vài chục ngàn đến hàng trăm ngàn, tùy theo nguồn - sự chênh lệch đó tự nó đã nói lên quy mô của sự hỗn loạn và việc thiếu cơ chế giám sát độc lập.
Điều không tranh cãi được là: Có những đứa trẻ mà cha mẹ chúng đến giờ vẫn không biết con mình đang ở đâu, đang mang tên gì, và đang được dạy rằng mình là ai.
Nhưng thật kỳ lạ, những người hôm nay đang ra sức giảng đạo đức về trẻ em lại hiếm khi nhắc tới câu chuyện ấy.
Đó là lý do khiến nhiều người cảm thấy phản cảm trước làn sóng “thức tỉnh lương tri” hiện tại. Không phải vì họ vô cảm với trẻ em Nga, mà vì họ nhìn thấy một kiểu đạo đức chọn lọc đến trắng trợn.
Khi trẻ em Ukraine chết, người ta yêu cầu phải “xác minh đa chiều”.
Khi trường học ở Ukraine bị phá hủy, người ta lập tức nghi ngờ liệu nơi đó có phải mục tiêu quân sự hay không.
Nhưng khi nạn nhân là trẻ em Nga, mọi sự hoài nghi bỗng biến mất và những người từng im lặng suốt nhiều năm, ngay lập tức trở thành các nhà hoạt động nhân quyền đầy phẫn nộ.
Điều đáng sợ nhất của chiến tranh không chỉ là bom đạn, mà là việc quá nhiều người đã đánh mất khả năng nhìn nỗi đau của người khác như một nỗi đau thật sự.
Họ không còn nhìn trẻ em như những sinh mạng cần được bảo vệ, mà nhìn chúng qua lăng kính phe phái. Trẻ em phía mình là biểu tượng của nhân tính, còn trẻ em phía bên kia chỉ là “thiệt hại ngoài ý muốn”.
Một nền đạo đức như vậy không còn là đạo đức nữa. Nó chỉ là cảm xúc được lựa chọn theo lập trường chính trị, nó nhân danh lòng trắc ẩn để che đi sự thờ ơ với nỗi đau của hàng triệu con người khác.
Và sự giả tạo ấy đôi khi còn khiến người ta ghê sợ hơn cả những lời tuyên truyền công khai, bởi ít nhất tuyên truyền công khai không cố khoác lên mình danh nghĩa của lòng nhân đạo.
Phan Minh Tuấn


Ý kiến bạn đọc