Sao em bỏ anh dễ dàng thế?

Sao em bỏ anh dễ dàng thế? Ngay trong đêm Noen chúng tôi còn trao quà cho nhau với niềm vui sướng, vậy mà chỉ sau một đêm em đành nói lời chia tay.

Mỗi lần nghĩ đến em bỏ tôi để ra đi thì lòng tôi như đau thắt lại. Tôi yêu em từ cái ngày em mới chuyển về trung tâm tôi, người con gái mà khi mọi người nhìn vào đều có cảm giác thân thiện, giọng nói và tiếng cười khúc khích mà ai nghe cũng phải xiêu lòng. Tôi thích em cũng từ ngày ấy, dần dà qua tiếp xúc tôi lại càng mến em hơn. Thế rồi tôi quyết định xin số điện thoại của nàng, để rồi đêm đêm tôi gọi cho nàng để nói chuyện. Dù câu chuyện chẳng có gì, chỉ xoay quanh công việc, học hành của em thế mà những điều nhỏ nhoi đó đã làm tôi vui và hạnh phúc. Và rồi những cuộc điện thoại thường xuyên hơn, chúng tôi cảm nhận thấy sự mến lẫn nhau.

Tôi quyết định mời nàng đi uống cà phê. Ngày đầu tiên sao có bao điều bỡ ngỡ quá, nói chuyện về gia đình của em, chuyện học hành của em, từ đó tôi có thể hiều em được phần nào. Em là con gái út trong một gia đình danh giá, ở nhà em được chiều chuộng hết sức, em sống ở đây có một mình với những người bạn của em, tính tình em phóng khoáng nên không hợp với những người trong phòng. Thế rồi đến bữa uống cà phê lần thứ 3, ngoài trời mới mưa xong nên se se lạnh, chúng tôi vào quán cà phê, mất điện nên chỉ có ánh nến huyền ảo, vậy mà tôi cảm thấy thật hạnh phúc thật ấm áp. Tôi mạnh dạn nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của em, em rụt rè rụt tay lại, chỉ vậy thôi mà tôi cảm thấy hạnh phúc cả đêm.

Cứ như vậy thời gian trôi đi, tôi quen em đến nay chỉ có 4 tháng vỏn vẹn, trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy, những cái ôm siết chặt tưởng chừng như không thể xa rời nhau.

Và rồi qua thời gian qua, tôi đã cảm thấy rằng đây là tình yêu đích thực của mình, là người mà mình chọn sẽ lấy làm vợ. Tôi cũng nói điều này với em, em cười thật hạnh phúc, còn tôi thì cảm giác lâng lâng.

Cuộc đời đâu có ai biết được chữ ngờ, ngay trong đêm Noen chúng tôi còn trao quà cho nhau với niềm vui sướng, vậy mà chỉ sau một đêm em đành nói lời chia tay. Tôi thật sự bị sốc và choáng vì không hiểu tại sao, bao nhiêu cuộc gọi điện hay nhắn tin của tôi đều rơi vào sự im lặng đáng sợ, tới nhà thì em không ra gặp.

Sự đau khổ và bao nhiêu câu hỏi cứ xoay quanh đầu tôi, rồi tôi bị bệnh, tôi nhắn tin cho em biết, em cũng không một lời hỏi thăm, tôi càng đau lòng hơn. Rồi tôi nghĩ mình sẽ phải vượt qua nỗi đau này, không thể vì một người con gái vô tình mà tôi suy sụp được. Bốn ngày trôi qua, tôi đã đi làm lại, tôi gặp em trong trung tâm, tôi quyết định hỏi em cho rõ ràng, vì tôi chỉ cần biết lí do tại sao thôi, em nói em đã có người khác. Tôi lại bị sốc tiếp vì không thể ngờ rằng một người con gái hiền dịu, nói năng nhỏ nhẹ nhưng tình yêu đến với em cũng dễ dàng như khi ra đi. Thế nhưng tôi cảm thấy thoải mái hơn vì biết được lí do mình bị "đá".

Tôi vẫn luôn cầu chúc cho em hạnh phúc mà thôi, mặc dù tình yêu trong tôi vẫn còn, vẫn nồng nàn lắm. Tôi sẽ vẫn chờ em đến khi em học xong, cảm ơn em vì trong thời gian qua đã trao cho tôi những tình cảm của em.

T.Tùng.