Trái đất tròn nhưng tình yêu có trở lại?
Anh cứ gieo cho tôi hy vọng, cứ làm cho tình yêu của tôi lớn dần lên rồi bất ngờ anh chuyển vào TP HCM làm việc cùng với gia đình.
Tôi và anh quen nhau đã hơn hai năm kể từ khi anh chia tay mối tình đầu đầy lưu luyến. Anh buồn nhiều nhưng cố giấu niềm riêng sâu tận đáy lòng. Dường như chỉ có mình tôi với trái tim mong manh nhạy cảm mới cảm nhận được nỗi buồn qua ánh mắt lạnh lùng của anh.
Tôi không phải chuyên gia tâm lý cũng không có nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình cảm yêu đương nên không biết nói với anh như thế nào dù chỉ là một lời động viên, chia sẻ. Tôi lặng lẽ đi bên anh và trở thành người bạn thân của anh từ lúc nào không hay biết. Anh vô tư giúp tôi làm “giám khảo” trong cuộc chiến giữa những vệ tinh xung quanh. Nhưng sau bao tháng ngày tôi vẫn chưa tìm được một nửa yêu thương thực sự của mình. Trong khi đó tôi lại hào hứng làm mai cho anh với những cô em gái, bạn gái mà mình quen biết. Anh tỏ ra vui mừng và cảm ơn tôi vì điều đó thế nhưng anh chưa bao giờ kết thân với một người nào trong số họ. Tôi thấy thật khó hiểu nhưng cũng thông cảm với anh. Tôi nghĩ chắc anh vẫn chưa quên được mối tình đầu…
Thời gian trôi đi tôi và anh vẫn gặp nhau thường xuyên. Trong những cuộc nói chuyện thường xảy ra tranh luận gay gắt vì cả tôi và anh đều bướng bỉnh, luôn bảo vệ đến cùng ý kiến của riêng mình. Nhưng có lẽ vì thế mà càng ngày tôi và anh càng hiểu nhau nhiều hơn. Đôi lúc hai ánh mắt vô tình chạm nhau làm hai người thấy bối rối. Họ quay đi nhìn bâng quơ, cuộc tranh luận bất ngờ kết thúc để lại khoảng không gian yên lặng. Dường như chỉ nghe thấy hai trái tim đang loạn nhịp...
Rồi có một ngày tôi thấy nhớ anh, nhớ ngay cả khi đang đi bên anh. Tôi chợt nhận ra mình đã yêu anh, yêu thật lòng. Còn anh, anh vẫn nhẹ nhàng quan tâm đến tôi, vẫn trao về tôi ánh mắt yêu thương nồng ấm nhưng trái tim anh vẫn lạnh lùng, lạnh lùng đến khó hiểu. Nhìn ánh mắt đầy yêu thương anh trao tôi tin rằng một ngày không xa anh sẽ đến bên tôi với cả tấm chân tình…
Thế nhưng mọi chuyện lại không như tôi mong đợi. Anh cứ gieo cho tôi hy vọng, cứ làm cho tình yêu của tôi lớn dần lên rồi bất ngờ anh chuyển vào TP HCM làm việc cùng với gia đình.
Anh đi không một lời tạm biệt, chỉ đến khi vào đến nơi anh mới gửi cho tôi một tin nhắn: “Anh chuyển vào Sài Gòn làm việc rồi. Em ở lại mạnh khỏe và học tốt nhé”.
Đọc xong tôi không đứng vững được trên đôi chân của mình. Trái tim tôi đau nhói, nhưng lý trí vẫn tự hỏi “Sao anh lại có thể đối xử với mình như thế, sao anh lại ra đi khi lòng mình còn nhiều thổn thức?”. Có lẽ tôi đã yêu anh và hy vọng ở nơi anh quá nhiều nên giờ đây tôi thấy hụt hẫng, chơi vơi.
Những ngày sau đó, dù thật cố gắng nhưng tôi vẫn không giấu được nỗi buồn. Tôi trách anh nhiều nhưng khi nghĩ đến việc không gặp lại anh nữa lòng tôi lại tê tái. Tôi lao vào học tập và những cuộc vui với bạn bè để tìm cách quên anh. Năm học cuối cùng ngồi trên ghế giảng đường với nhiều bộn bề và lo toan đã làm cho nỗi nhớ anh trong lòng tôi dần lắng xuống. Nhưng bất chợt có những thoáng vui buồn nào đó, tôi đều nghĩ tới anh với một niềm hy vọng mong manh…
Sau khi ra trường, tôi vào TP HCM làm việc, một công việc ổn định và thu nhập cũng khá do người anh họ giới thiệu. Vốn nhanh nhẹn, thông minh lại ưa nhìn nên tôi thích ứng với môi trường đầy xa lạ rất nhanh. Nhịp sống năng động cứ cuốn tôi vào guồng máy công việc mà không mảy may nghĩ đến chuyện tình cảm của riêng mình, mặc dù xung quanh tôi cũng thật nhiều chàng trai thành đạt đang theo đuổi.
Và rồi một ngày như bao ngày khác duyên số đã đưa tôi gặp lại anh trong một buổi họp báo của công ty mà bên anh là đối tác. Sự gặp lại tình cờ này làm cho tôi thật sự bối rối. Mọi chuyện trước đây vô tình ùa về trong ký ức. Trái tim tôi loạn nhịp, dường như tôi chưa bao giờ quên anh? Tan cuộc họp tôi lánh đi thật nhanh để tránh đối diện với anh nhưng anh đã đứng trước mặt tôi từ lúc nào.
Trời Sài Gòn bỗng đổ cơn mưa rào vội vã. Ngồi cùng anh trong một quán cafe, từng giọt cafe đắng ngắt làm tôi không nói nên lời. Còn anh lại ngập ngừng, vô tâm làm cho tôi thất vọng trở về. Đêm khuya hôm ấy, tôi nhận được một tin nhắn từ số máy không có trong danh bạ điện thoại nhưng tôi vẫn nhớ đó là số của anh: “Hôm nay gặp em anh không biết nói gì vì anh sợ gợi lại nỗi buồn trong em. Xin lỗi em về tất cả. Được gặp lại em lần này anh tự hứa sẽ không mắc phải sai lầm như một năm trước đây nữa. Cuối tuần anh có thể hẹn gặp em?”.
Tôi vẫn còn giận anh, vẫn không muốn bỏ qua mọi chuyện một cách dễ dàng nhưng tôi lại thấy con tim mình rộn ràng như đang vui trở lại. Tôi cũng không hiểu nổi mình…
H.Liễu.

