Mất gốc bắt đầu từ mất "Tiếng Mẹ đẻ của mình"
Như trong nhiều bài viết trước của tôi cũng hay mang sự khác biết trong lối suy nghĩ và tư duy trong hai văn hoá Việt Đức ra để làm chủ đề bài viết của mình.

Hôm nay tôi muốn tâm sự sâu hơn về vấn đề tiếng Việt.
- Tiếng Mẹ đẻ của tôi.
- Tiếng Mẹ đẻ có nghĩa là gì?
"Ngôn ngữ đầu tiên (hay tiếng mẹ đẻ) là một ngôn ngữ mà người ta được thừa hưởng trong thời thơ ấu, và có thể không được giảng dạy chính thức trong trường học. Đặc trưng của người nói tiếng mẹ đẻ của một ngôn ngữ là trực giác về những gì họ có trong ngôn ngữ của họ mà những người khác không thể nói được tiếng mẹ đẻ."
Wikipedia Vietnam
Rất nhiều người (Việt) gặp tôi thắc mắc hỏi tôi tại sao lại biết nói tiếng Việt?
Tôi còn ngạc nhiên hơn khi có các bác cô chú hỏi cháu rõ ràng da vàng mắt đen họ Nguyễn mà không hiểu sao nó lại biết nói tiếng Việt.
Cứ như thắc mắc tại sao thằng Ai Cập lại biết nói tiếng Lào...
(Có ai bao giờ thắc mác tại sao con cháu người Thổ bên Đức đều biết nói tiếng Thổ không?)
Mất gốc.
Chào bạn, bạn tên là gì?
Tôi tên là Q
Bạn đến từ đâu?
Từ tây bắc Đức.
Nhưng trước đây bạn từ đâu đến?
Tôi sinh ra lớn lên và sống ở tây bắc Đức ?!
À không ý tôi là bố mẹ bạn là người nước nào?
Bố Mẹ tôi là người Việt Nam.
Trở lại câu hỏi ban đầu "Bạn thực sự đến từ đâu?" đã dẫn tôi tới câu hỏi... mình là ai, và nguồn gốc của mình ở đâu?
Cái gì làm cho tôi cảm nhận được nguồn gốc của tôi là ở đất nước Việt Nam xa xôi?
Ông bà tôi là người Việt Nam, Bố Mẹ tôi là người Việt Nam, khi bất cứ ai hỏi họ ràng họ là người nước nào, họ cũng trả lời với một sự chắc chắn, tự nhiên:
tôi là người Việt Nam.
Nhưng tại sao đối với tôi và các bạn thế hệ thứ hai ở nước ngoài khi muốn nói câu đó lại không hề dễ dàng chút nào.
Người Việt Nam là như thế nào?
Là biết bún chả biết phở, biết Hà Nội, Saigon, biết dùng đũa, biết tụ tập nhậu nhẹt, biết cứ vài năm bố mẹ lại đưa minh đến một vùng đất đầy người giống mình nhưng họ nói gì mình chảng hiểu, nơi có biển đẹp, xe máy, câu chuyện về chiến tranh. Thế là hết.
Thế là hết sao? Trách ai bây giờ?
Trách những người cha người mẹ Việt Nam sang nước ngoài không có trách nhiệm truyền lại tiếng nói của mình cho con mình, một sự kết nối giữa cha mẹ và con cái, một tài sản văn hoá...ư?
Tôi đã từng trải qua cảm giác người khác không hiểu mình khi bước chân vào đất nước Trung Quốc, họ nói gì mình không hiểu - mình nói gì họ cũng chẳng hiểu... cảm giác xa lạ như đang ở một thế giới khác.
Hay trách tại sao con mình không biết nói tiếng Việt, tại sao nó không thích nói chuyện với người Việt.
Trách tại sao mình muốn tâm sự trò chuyện với nó mà nó không muốn - vì vốn từ tiếng Đức của Cha Mẹ có đủ để chia sẻ và nói những lời trong lòng mình muốn nói không?
Và liệu nó nói mình có hiểu hết không? Hay hiểu na ná là ổn rồi?!
Không thì tự an ủi với hàng tỷ lý do nhứ:
"Thôi kệ! Đằng nào cũng ăn học ở Đức cần gì tiếng Việt!" hay
"Cần gì quan trọng việc ngôn ngữ, nó sau này có cuộc sống sướng hơn mình là đủ rồi!"
"Cứ nói tiếng Đức với nó, tiếng Việt sau nay nó cũng chảng dùng mà dù có nói nó đâu có hiểu!"
...
Thôi... chuyện nhà người khác mình lo làm gì cho mệt. Chịu vây.
Nếu bạn thực sự muốn có một ngày con bạn nói câu con là người Việt Nam, nguồn gốc con ở Việt Nam (bằng tiếng Việt) thì bạn hãy suy nghĩ và bắt đầu...
Và bài viết này tôi cũng muốn nhắn gửi một lời đến các bạn giống như tôi... tiếng Việt không hề đơn giản.
Nhưng đấy là ngôn ngữ mình có thể cảm nhận được tình cảm trong từng lời nói của cha mẹ mình, những người trong gia đình, và sau này khi mình không còn cha mẹ nữa hay phải sống ở nước ngoài mình vẫn là người có nguồn gốc.
Con là người Việt Nam.
Tác giả: Q. Nguyễn - gửi riêng cho Báo điện tử TINTUCVIETDUC

