Người Việt và người Đức: Những tính cách trái ngược từ hai nền văn hóa

Báo TINTUCVIETDUC xin giới thiệu tới Bạn đọc nhận xét rất thực tế của Tác giả về Lối sống cũng như văn hóa Việt và Đức. Sự sánh giữa tính cách người Việt và người Đức chỉ với mong muốn chúng ta học được những đều tốt và cố gắng xóa bỏ những gì không hay để chúng ta có thể tự hào thực sự về dân tộc mình. 

Tôi mạn phép làm hai phần so sánh giữa tính cách người Việt và người Đức chỉ với mong muốn chúng ta học được những đều tốt và cố gắng xóa bỏ những gì không hay để chúng ta có thể tự hào thực sự về dân tộc mình.

Chứ không có ý chỉ trích, chê bai.

thanh nien uong ca phe

Sự so sánh này chỉ ứng với những người Việt Nam “chưa hội nhập” vào xã hội văn minh này và mới là phép so sánh mang tính “tương đối”.

Tính cách người Việt (chữ thường)  và Tính cách người Đức (chữ nghiêng)

So sánh 16 tính cách người Việt và người Đức, học những điều tốt và cố gắng xóa bỏ những gì không hay - 0

Người VN năng động, sáng kiến

So sánh 16 tính cách người Việt và người Đức, học những điều tốt và cố gắng xóa bỏ những gì không hay - 1

Một góc thành phố ở Đức

1. Người Việt hay có tính coi thời gian là “cao su”

khệnh khạng đến muộn mà không ngượng ngập, coi chuyện để người khác chờ đợi mình là bình thường, và chẳng cần xin lỗi.

Ngược lại, người Đức rất đúng giờ, họ quí thời gian như vàng. Coi việc đến muộn là đánh mất đi một nửa cơ hội và tự hạ phẩm cách của mình, nên rất xấu hổ khi để người khác phải chờ đợi. Nếu lỡ muộn, họ gọi điện thông báo lý do và xin lỗi ngay lập tức khi tới nơi.

2. Người Việt rất tùy tiện, bừa bãi, nhất là nếu việc đó là việc của chung, vì “cha chung không ai khóc”

Họ sẵn sàng xả rác bất cứ đâu và không phân loại, vì đã “trả tiền đổ rác!” và “có bẩn nhà mình đâu mà ngại”.

Người Đức vốn tính sạch sẽ, có ý thức giữ sạch cả ở nơi công cộng, phân rác ra từng loại và đổ rác đúng chỗ (mặc dù vẫn phải trả tiền), vì họ ý thức được rác tái chế, khác với rác thải và rác đồ ăn dùng làm phân bón an toàn cho cây cối rất tốt.

3. Người Việt có tính hoang phí, mặc dù đất nước còn nghèo nàn.

Họ xả nước, dùng điện, gas cho nhu cầu gia đình thoải mái mà không biết xót. 

Đồ ăn nếu được lấy tự do (trong tiệc Buffet) thì cứ đắp thật đầy đĩa, bất kể ăn được hay không, bất kể có thể người đằng sau không có gì ăn nữa, để rồi sau đó ăn không hết vứt đi.

Sau bữa tiệc, đồ ăn dư bỏ bừa bãi trên bàn, trên sàn vương vãi đầy rác rưởi, họ cứ mặc nhiên đứng dậy ra về.

Người Đức rất tiết kiệm! Họ ra khỏi phòng là tắt điện.

Nước chỉ dùng vừa đủ, không bao giờ  mở nước mà bỏ nước chẩy không. Khi lấy đồ ăn tự chọn, họ chỉ lấy một chút để thử, sau đó thích món nào thì lấy thêm, nhưng hơi thiếu một chút, đề phòng người sau không còn.

Khi tàn tiệc mà vẫn đói và thấy dư nhiều đồ ăn, họ mới lấy ăn thêm và ăn hết những gì mình đã lấy vào đĩa.

Chẳng thế mà đi dự tiệc của người Đức, dù đông tới mấy trăm thực khách, nhưng không thấy có gì bỏ dư trên bàn riêng, và lúc nào trong suốt bữa tiệc, cũng có người đứng lên ra lấy thêm đồ ăn.

4.  Người Việt mình khi ăn thì nhai nhồm nhoàm, chóp chép, húp sụp soạt  thoải mái,

dù trong mồm đầy thức ăn vẫn nói chuyện bô bô, người đối diện có thể nhìn thấy cả thức ăn đang nhai trong mồm.

Ra những chỗ đông người chúc tụng nhau lại cứ phải hét lên, cười nói oang oang, chẳng cần biết chương trình có gì và mọi người xung quanh có khó chịu không.

Lấy thế làm « hãnh diện », vì mọi người phải chú ý tới mình, bất kể đó là do họ khó chịu.

Người Đức khi ăn thường nhai ngậm miệng, không để có tiếng chóp chép làm ảnh hưởng người bên cạnh.

Họ ăn súp bằng thìa từ tốn nên không có tiếng sụt soạt.

Khi nói, họ kiên nhẫn chờ nuốt hết mới nói, và chỉ thì thầm đủ cho 2 người nghe, ngoại trừ câu chuyện hấp dẫn chung cho tất cả mọi người trong nhà.

 Nhưng tuyệt đối khi đi ăn hay đi khám bệnh, muốn nói chuyện, họ đều nói rất khẽ, gần như thì thào như gió thoảng, không làm phiền người bên cạnh.

Nếu là buổi công diễn hay dạ tiệc, họ đều tôn trọng người trình diễn nên im lặng theo dõi và vỗ tay đúng lúc. Tiết mục nào đặc sắc hay gây xúc động, họ đứng lên trân trọng vỗ tay rất lịch sự. 

So sánh 16 tính cách người Việt và người Đức, học những điều tốt và cố gắng xóa bỏ những gì không hay - 2

Bữa ăn sáng thông thường ở 1 gia đình Đức

5. Người Việt nam có tính cả nể, nên nhiều khi nhận lời để rồi thất hứa dễ dàng mà không thấy áy náy.

Mặc kệ cho mọi người chờ đợi, mặc cho tiệc ế, mặc cho công việc đình trệ vì sự thất hứa của mình. Họ cứ thản nhiên như không có chuyện gì. Cùng lắm nói lời xin lỗi, coi như là xong chuyện.

Người Đức rất khó khăn, đắn đo khi nhận lời, họ thà trả lời muộn, nhưng chắc chắn.

Đã hứa là đến, cho dù có khách (không hẹn trước) họ cũng để lại ở nhà hoặc từ chối, để thực hiện lời hứa của mình, vì biết người kia đang đợi.

Khi đã nhận làm gì, họ làm tới nơi, tới chốn, còn xét thấy không làm được, họ cũng sẵn sàng nói lời từ chối ngay từ đầu. 

6. Người Việt mình quan tâm tới con cái

Quan tâm nhưng theo kiểu ép con học, ép con ăn, ép con phải làm theo những gì cha mẹ yêu cầu (như đàn, ca nhạc, họa, thể thao….) chủ yếu để có cái "tự hào" về con, bất kể năng lực con có hay không và không cần biết đó là sức ép tệ hại lên tuổi thơ của chúng.

Họ sẵn sàng làm hết mọi việc cho con, để chúng học và “phải học giỏi” cho bố mẹ vừa lòng.

Ép chúng làm theo mong muốn của bố mẹ, kể cả việc chọn ngành nghề, khiến nhiều cháu khả năng có hạn, bị cha mẹ gò ép, mắng mỏ (cả đánh chửi nữa) nên chán nản ngấm ngầm làm ngược lại những gì cha mẹ chúng muốn, hay tìm cách dối trá…..

Và khi “thoát khỏi” sự kiểm soát của cha mẹ, chúng thả sức tung hoành nên dễ vô tình phạm tội ác hay sa ngã.

Người Đức nghiêm khắc với con hơn, đòi hỏi ở con sự tự lập từ nhỏ.

Nhắc nhở con học và tạo điều kiện cho chúng, nhưng luôn tôn trọng ý kiến và sở thích cá nhân của chúng. Không ép buộc quá mức, dẫn tới mắng quá lời khi chúng không đạt được điểm tốt.

Họ giải thích cho con hiểu : Học không phải vì cha mẹ, mà vì chính tương lai bản thân chúng.

Tôn trọng sự lựa chọn về nghề nghiệp của con. Sau khi đã phân tích rõ thiệt hơn cho con, họ để con tự cân nhắc và chọn lấy nghề chúng thấy phù hợp với mình.

7.  Người Việt thích sự khoa trương chỗ đông người

Người Việt thích khoe xe đẹp, nhà cao cửa rộng, bằng cấp, con cái, địa vị, việc làm….nhưng  lại chưa biết cách cư sử lịch sự và giữ phong cách cho phù hợp với những gì mình sở hữu, nên dễ trở thành kệch cỡm.

So sánh 16 tính cách người Việt và người Đức, học những điều tốt và cố gắng xóa bỏ những gì không hay - 3Lý Nhã Kỳ tròng túi vào cổ khoe hàng hiệu. Nếu kiếm tiền bằng mồ hôi nước mắt chắc không dám phung phí kiểu này.

Người Đức được học cách qua đường đúng luật, đi nhẹ, nói khẽ chỗ đông người, ăn uống giữ gìn ý tứ, hắt hơi phải che chắn, sỉ mũi vào khăn riêng, biết lễ phép cám ơn từ nhỏ.

Và khi đến nhà ai đó thăm, bao giờ cũng có 1 bó hoa tươi hay một chút gì đó làm quà để cám ơn khéo lời mời của chủ nhà, không phô trương những gì mình có, vì coi vật chất chỉ là "phương tiện" sống, còn bản chất con người mới là chân giá trị thực đáng trân trọng. 

8.  Người Việt rất thông minh, nhưng lại bị hạn chế vì tính ích kỷ.

Họ không muốn chia sẻ với những người khác những gì mình biết, vì sợ người ta hơn mình.  Vì vậy cũng chẳng học được gì thêm trong cuộc sống, ngoài những gì họ đã biết.

So sánh 16 tính cách người Việt và người Đức, học những điều tốt và cố gắng xóa bỏ những gì không hay - 4

Người Đức không “khôn lỏi” như người Việt, họ sẵn sàng chia sẻ những gì họ biết với bạn bè một cách nhã nhặn, không khoa trương.

Nếu bạn hỏi họ điều gì, họ sẽ chỉ bảo cho bạn cặn kẽ tất cả những gì họ biết. Kể cả đó là “nghề kiếm ăn của họ”.

9.  Người Việt rất dễ tự ái và không muốn nhận lỗi về mình

Dù rõ ràng mình sai, họ tìm cách đổ tội lung tung hay là đổ “tại hoàn cảnh”.

Càng leo lên cao, càng không bao giờ chịu nhận sự sai lầm của mình, vì sợ xấu mặt, nhưng riêng tính cách đó đã đủ bôi đen “danh dự” (nếu có) của họ rồi, vì chẳng ai không có lỗi.

Người Đức mà sai, họ xấu hổ và xin lỗi ngay, dù đó là lời xin lỗi với một đứa trẻ.

Khi lỡ chạm phải ai, họ đều nói lời xin lỗi, mặc dù có khi lỗi do người đối diện vội vã mà ra. Càng là quan chức cao cấp, càng thấy có trách nhiệm phải xin lỗi dân khi quân dưới quyền làm sai.

Và khi cảm thấy cái sai đó là lỗi lầm thực sự, làm tổn hại tới uy tín của ngành, của  một tổ chức, cơ quan, hay nhà nước, người lãnh đạo sẽ đứng ra xin lỗi và xin từ chức vì tự cảm thấy không xứng đáng.

Chính cung cách đó đã nâng họ lên 1 tầm cao hơn trong lòng kính trọng của dân chúng.

So sánh 16 tính cách người Việt và người Đức, học những điều tốt và cố gắng xóa bỏ những gì không hay - 5

Văn hóa "khiêu dâm" của người Việt?

10.  Người Việt luôn cười trong mọi hoàn cảnh, nhưng không thực lòng.

Có thể trước mặt người đó cười nói đon đả, nhưng sau lưng người ta lại có thể nói xấu về họ một cáchthậm tệ.

Người Đức ít khi cười, nhưng thích thì nói rằng thích, và ghét thì bày tỏ ra mặt và nói thẳng luôn. Họ mà quí ai thì rất thực lòng chia sẻ, và rất quan tâm. Giữ mối quan hệ bền chặt, lâu dài. Nhưng mọi cái đều rất sòng phẳng!

11. Người Việt rất bảo thủ và gia trưởng, không thích (hay không biết) biểu lộ tình cảm.

Người Đức tôn trọng mọi ý kiến và quan niệm sống của mỗi người, ngay cả khi đó là con cái trong nhà hay vợ chồng. Không có sự áp đặt nào và biểu lộ tình cảm rất rõ ràng.

12. Người Việt vốn thiếu hiểu biết, nhưng lại ngại học hỏi (dấu dốt) và không biết cách lắng nghe.

Người Đức không biết thì hỏi, tôn trọng khi người khác nói, im lặng lắng nghe, mặc dù có thể họ giỏi hơn người đang nói. Khi buộc phải ngắt lời ai đó, họ nói lời xin lỗi trước.

13. Người Việt thích chê bai, moi móc, bàn tán chuyện người khác hơn là nhìn lại chính mình. 

Và rất tiết kiệm lời khen ngợi ai đó một cách chân thực. Luôn chỉ sợ người khác hơn mình.   

So sánh 16 tính cách người Việt và người Đức, học những điều tốt và cố gắng xóa bỏ những gì không hay - 6

 

Người Đức không thích nói chuyện về người khác khi họ vắng mặt, chỉ thích kể chuyện về mình, và khi thấy ai đó có gì đẹp hay giỏi hơn, họ sẵn lòng trầm trồ, khen ngợi một cách chân thành.

14. Trong mọi hoàn cảnh, người Việt luôn muốn “TÔI” phải là trên hết.

Càng “độc” bao nhiêu, càng kiêu hãnh bấy nhiêu, nên nhà cửa ở Việt nam cũng mang đậm chữ “TÔI” cao ngạo, bất kể nó phá vỡ hết cảnh quan chung quanh.

Chữ TÔI ích kỷ làm cho người Việt khó lòng đoàn kết để tập hợp sức mạnh tổng hợp làm được việc gì lớn lao, vì người nào cũng tự cho mình giỏi hơn người kia, nên hay tìm cách “chọc gậy bánh xe”.

Người Đức ngại khoe chữ TÔI ra vì sợ trách nhiệm vượt quá sức mình.

Ngại sự “lạc lõng” trong xã hội trở thành kệck cỡm. Họ sẵn sàng đấu khẩu nhau đối diện, nhưng khi biết mình không bằng người thì lại “tâm phục, khẩu phục” chung tay góp sức vì mục đích chung.

15. Người Việt đánh giá mọi việc theo vẻ bề ngoài

không sâu sắc, và khi phát biểu, chỉ dám nói chung chung, vòng vo, không dám đi thẳng vào vụ việc, nên khó rút được kinh nghiệm thực sự.

Người Đức dám nhìn nhận những thiếu sót, khuyết điểm và quyết tâm sửa chữa. Nếu không làm được, họ cũng sẵn sàng rút lui. Và coi đó là một cách bảo toàn danh dự duy nhất.

16.  Mặc dù người Việt sợ đánh nhau

Người Việt thích sự yên ổn, nhưng đôi khi do tính ích kỷ, không lịch sự hay tự ái quá cao, không biết nhường nhịn nên dễ đẩy mọi việc tới chỗ tồi tệ hơn.

Người Đức cũng sợ đánh nhau, không thích to tiếng chỗ đông người. Nhưng khi thấy mình hơn thế, ỉ đông, đôi khi cũng dám liều lĩnh đến chỗ giết người.

17. Người Việt rất chăm chỉ, chịu khó, sáng ý, khéo tay

Người Việt chăm chỉ nhưng khôn lỏi, chỉ làm gì có lợi cho bản thân mình, vừa xin tiền xã hội, vừa “làm chui” để không phải nộp các loại thuế.

Còn nếu làm không công cho xã hội thì không được bền, dễ thoái chí. Chỉ có một số rất ít thực sự có tâm, thì lại không đủ mạnh để lôi kéo những người khác.

Người Đức chia làm 2 loại rõ rệt, một loại lười biếng trong xã hội, chẳng muốn làm gì, chỉ ngửa tay xin tiền xã hội, không quan tâm tới mọi việc ngoài đồng tiền xin được cao hay thấp.

Loại người thứ 2 không thể ngồi yên hưởng tiền xã hội, vì lòng tự trọng.

Nếu thất nghiệp, họ hăng hái lao vào các công việc xã hội, dù có khi tiền hỗ trợ, không đủ để chi cho tiền xăng, điện thoại.

Họ làm bằng tất cả tấm lòng chân thành với ước muốn làm nhẹ bớt đi gánh nặng xã hội, tạo niềm vui cho người khác.

18 - Người Việt ít có sáng kiến và “ngại” đột phá vào những lĩnh vực mới mẻ, mặc dù có khả năng “bắt chước” tuyệt vời.

Họ luôn sợ đủ thứ…. nên chỉ làm những gì họ biết, hoặc theo đuôi mọi người.

Đặc biệt họ ít có chính kiến độc lập và hay a dua, vào hùa. Thấy ai nói gì, chẳng biết đúng sai cũng bàn ra tán vào bóp méo sự thật, và coi đó là chuyện “đương nhiên” mà không thấy sượng sùng.

Người Đức thích những điều mới mẻ, thích tìm tòi nên có nhiều phát minh đáng giá.

Họ dám “thử” những điều mà họ chưa biết, mặc dù có thể nó làm cho họ “sạt nghiệp”. Họ được huấn luyện tính độc lập từ nhỏ, nên thường bảo lưu ý kiến của mình mà không chịu ảnh hưởng từ người bên cạnh (kể cả đó là vợ, chồng hay bố, mẹ).

19 - Người Việt luôn chỉ sợ mình phải “làm nhiều” hơn người khác, nên hay tìm cách “dừa việc”, họ cứ thấy “có lợi” (dù chỉ tí tẹo) cho họ là họ thỏa mãn.

Họ có rất nhiều lý do để đi muộn và cuối giờ chỉ muốn nhanh để về sớm. Họ luôn thấy lương chưa “phù hợp” với khả năng của mình, mặc dù làm thì cố “bôi ra” và mong cho chóng hết giờ.

Luôn chỉ mong có ít việc và việc nhẹ, để đỡ nhọc thân và để có thì giờ “buôn dưa lê”.

Nếu cơ sở làm ăn không tốt, họ dè bỉu chủ nhân. Nếu tốt, họ ghen lồng lên tức tối, “thêu dệt” đủ thứ chuyện về chủ của họ và tìm cách phá hoại vì ghen.

Ngược lại với người Việt, người Đức rất nghiêm túc trong công việc.

Họ đến rất đúng giờ, làm hết mình, luôn tay lau dọn chỗ làm cho sạch sẽ, không “buôn chuyện” tại nơi làm việc, không dừa việc hay ỉ lại vào bạn đồng nghiệp.

Cái gì có thể làm tốt hơn cho chủ, họ sẵn sàng làm mà chẳng lo thiệt hơn. Lương được thỏa thuận rõ ràng từ lúc bắt đầu, nên họ làm mà không so bì, không mè nheo chuyện lương cao hay thấp, vì cho đó là “danh dự”.

Do vậy, họ hay nhận được tiền thưởng thêm ngoài lương từ người chủ hơn người Việt Nam. 

So sánh 16 tính cách người Việt và người Đức, học những điều tốt và cố gắng xóa bỏ những gì không hay - 9

Đây chính là minh chứng về tính "nhiều chuyện" của người Việt Nam 

©Vũ Mạnh Cương - Báo TINTUCVIETDUC