Kiến trúc "nghị viện mở"
Kết hợp hài hòa thiết kế cổ kính ban đầu với các công năng và kỹ thuật hiện đại, tòa nhà Quốc hội Đức ở Berlin có thể được xem là một ví dụ về công trình kiến trúc phục vụ cho ý tưởng “quốc hội mở”.
Căn phòng trông cũng chẳng khác gì một phòng họp thường thấy tại các công ty với bốn dãy bàn được kê thành hình vuông. Trên mỗi bàn đặt một chiếc micro để người ngồi họp phát biểu khi cần.
Có lẽ điều dễ gây chú ý đối với khách đến căn phòng này là những bức tranh treo trên tường. Trong các bức họa theo phong cách hiện đại này là những nét cọ đen trên nền giấy trắng. Lạ thay, các bức tranh đó lại tạo nên cảm giác gần gũi và thân thiện cho những người xa lạ lần đầu bước vào căn phòng.
Trong căn phòng, Guido Heinen chỉnh lại chiếc micro trước mặt. Chốc nữa, ông sẽ trao đổi với đoàn khách gồm 10 nhà báo đến từ châu Á trong chừng nửa tiếng đồng hồ. Rồi, theo chương trình, ông sẽ hướng dẫn họ đến căn tin dùng bữa trưa và tiếp tục câu chuyện. Có bằng tiến sĩ và đã từng là nhà báo chuyên nghiệp, người đàn ông trạc 45 tuổi này vốn chẳng lạ gì công việc của giới truyền thông.
Buổi tiếp cũng chỉ là một phần trong một ngày làm việc của Heinen, Trưởng bộ phận Báo chí và Truyền thông của Văn phòng Quốc hội Đức tại thủ đô Berlin. Và 10 nhà báo trong phòng họp ông đang tiếp chuyện cũng chỉ là con số rất khiêm tốn so với tổng số 3 triệu khách mỗi năm (trong những năm gần đây) từ khắp thế giới đến tham quan tòa nhà này.
Bên trong tòa nhà, một mảng tường của kiến trúc ban đầu vẫn còn được giữ lại. Trên đó có nhiều thủ bút, chủ yếu là của những chiến sĩ Hồng quân Liên Xô khi họ chiếm được hoàn toàn tòa nhà vào đầu tháng 5-1945. Dọc theo đường đi, khách tham quan còn thấy trưng bày một đoạn đường hầm xây bằng gạch, trước đây là nơi các đoạn ống dẫn khí nóng để sưởi ấm chạy qua. Đường hầm này dẫn đến dinh thự của Chủ tịch Quốc hội Đức thời trước chiến tranh thế giới thứ hai cách đó chỉ một con đường.
Đối với khách dự một chuyến tham quan ngắn, có lẽ đó là hai hiện vật nổi bật nhất của quá khứ còn được giữ lại. Kỳ dư, trái với vẻ cổ kính của kiến trúc bên ngoài tòa nhà được phục chế vô cùng khéo léo, gần như toàn bộ bên trong tòa nhà Quốc hội Đức đều mang hơi thở của kỹ thuật hiện đại. Đó không chỉ là những chiếc thang máy, phòng làm việc và những hành lang lát kính trong tòa nhà ba tầng này (không kể tầng hầm, tầng lửng và sân thượng).
Đó không chỉ là ký hiệu màu sắc khác nhau cho mỗi tầng và các lối đi bộ trên băng chuyền khiến khách cứ tưởng họ đang di chuyển giữa các nhà ga của một sân bay quốc tế nào đó. Đó không chỉ là chiếc quốc huy đại bàng biểu tượng cho nước Đức - một khối điêu khắc bằng nhôm nặng hai tấn rưỡi, cao 6,8 mét, rộng 8,5 mét với tổng diện tích 58 mét vuông - được treo trên bức tường kính của phòng họp toàn thể trên tầng một của Quốc hội Đức.
Khi Heinen trả lời xong câu hỏi cuối cùng của các nhà báo cũng là lúc ông đứng lên để trao cho họ mấy quyển sách nhỏ nói về tòa nhà. Theo tài liệu của Heinen, Quốc hội nước Đức biểu trưng cho sự minh bạch và công khai của nền dân chủ đại nghị, dành cho mọi người dân quyền bình đẳng tham gia vào đời sống sống chính trị của đất nước này. “Quốc hội Đức là một Nghị viện mở (The Bundestag is an open House)”, tài liệu này viết. Theo đó, sự tiếp cận tòa nhà quốc hội của người dân là yếu tố tối quan trọng. Hiểu ra nguyên tắc cơ bản này, khách chẳng có gì ngạc nhiên khi họ biết rằng một trong những vật liệu chính dùng trong thiết kế nội thất của tòa nhà là kính - vốn tự thân đã là một loại vật liệu trong suốt!
Trong khi các đại biểu quốc hội dùng cửa hông bên phải (so với mặt chính), người dân Đức và khách tham quan từ các quốc gia khác đi vào thang máy bên trong qua mặt chính của tòa nhà. Về nguyên tắc, nếu có hẹn trước (để tiện việc sắp xếp do số chỗ có hạn), bất kỳ công dân nào cũng có thể theo dõi trong vòng một tiếng đồng hồ từ tầng lửng (dành cho khách) một phiên họp toàn thể của Quốc hội Đức. Tương tự, người dân cũng có thể theo dõi diễn biến các buổi họp của các ủy ban của quốc hội với điều kiện phải hẹn trước.
Từng lời phát biểu trong tất cả các phiên họp toàn thể của Quốc hội Đức đều được ghi lại bởi một đội ngũ chuyên ghi tốc ký. Mỗi người có thể ghi được 400 vần trong một phút, nghĩa là nhanh hơn tốc độ người nói nhanh nhất. Đội ngũ này ghi lại toàn bộ các phát biểu, kể cả các đoạn ngắt lời, của đại biểu dưới dạng văn bản giấy hoặc văn bản điện tử có thể được đọc lại hoặc truy cập 24 giờ sau khi cuộc họp đó xảy ra.
Viếng thăm tòa nhà quốc hội gần như là việc không thể bỏ qua của du khách khi đến thăm Berlin. Thậm chí, có người còn nói, đến Berlin mà không ghé thăm tòa nhà quốc hội thì xem như chưa đến… Berlin. Thế nên, suốt thời gian mở cửa từ 8 giờ sáng đến 10 giờ đêm hàng ngày, gần như lúc nào cũng có những dòng người kiên nhẫn sắp hàng chờ đến lượt mình vào thăm tòa nhà. Thống kê cho thấy từ năm 1999 - lúc trụ sở Quốc hội Đức được dời về Berlin - đến năm 2005 đã có hơn 13 triệu lượt người đến viếng tòa nhà này.
Vì lý do an ninh - trừ tầng lửng và tầng thượng dành cho khách - người tham quan không thể vào các tầng chức năng của tòa nhà, bao gồm hầm và tầng trệt (chủ yếu chứa thiết bị kỹ thuật), tầng một (phòng họp toàn thể của quốc hội), tầng hai (dành cho chủ tịch quốc hội) và tầng ba (dành cho các đảng phái trong quốc hội - có sảnh riêng cho báo chí). Nhưng đối với nhiều người, điều đó không quan trọng vì đích đến của họ không phải là các tầng vừa nêu, mà chính là mái vòm trên sân thượng của tòa nhà.
Dù có một khoảng cách khá lớn về thời gian so với kiến trúc nguyên thủy (kiến trúc bên ngoài được phục chế theo thiết kế năm 1884 của kiến trúc sư Paul Wallot), mái vòm này “tương phản một cách hài hòa” với kiến trúc cổ. Năm 1993, kiến trúc sư người Anh Norman Foster đã chiến thắng trong cuộc thi giành quyền thiết kế cải tạo tòa nhà. Đến tháng 6-1994, sau những tranh cãi nảy lửa, việc lắp đặt thêm mái vòm kính hiện đại được thông qua. Gần một năm nữa, Norman Foster trưng ra thiết kế mái vòm kính của mình.
Ngày nay, mái vòm kính này là một công trình kiến trúc nặng 1.200 tấn, gồm 800 tấn thép và 400 tấn kính. Ở chỗ cao nhất của mái, 47 mét so với mặt đất, người ta có thể nhìn toàn cảnh thủ đô Berlin. Có lẽ một trong những điểm độc đáo nhất của mái vòm kính này là 360 tấm gương thu ánh sáng được xếp thành hình phễu đặt ở tâm của công trình. Ánh sáng thu từ các tấm gương này được dẫn trực tiếp xuống phòng họp toàn thể của quốc hội.
Dưới đáy của mái vòm, một lần nữa - tương tự như ở tầng lửng - khái niệm “quốc hội mở” được biểu hiện. Từ đáy của mái vòm - cũng như tại tầng lửng - bất cứ lúc nào người ta cũng có thể quan sát trực tiếp phòng họp toàn thể của quốc hội.
Mái vòm trên nóc tòa nhà trông xuống một công viên lớn - quảng trường Platz der Republik. Đây là một trong những điểm hẹn quen thuộc của cư dân Berlin. Dù là một bãi cỏ rất rộng, tại đó không hề có những tấm bảng “xin đừng đi trên cỏ”. Ngược lại, dân Berlin và du khách cứ đi trên cỏ thoải mái; họ xem đây là nơi tụ tập trò chuyện hàn huyên, nằm ngồi tùy thích, miễn đừng xả rác.
Nếu cho rằng công viên trước tòa nhà quốc hội này cũng tượng trưng cho khái niệm “nghị viện mở” thì chắc cũng không có gì quá đáng! Trở lại chuyện các bức tranh ở đầu bài. Tranh treo ở tòa nhà này là các tác phẩm của một số họa sĩ nổi tiếng của Đức và các quốc gia khác. Tòa nhà Quốc hội Đức còn là nơi công chúng có cơ hội thưởng lãm tác phẩm hội họa, nếu họ muốn.
Thu Phương.

