Rước trộm vào nhà
Trong phút mù quáng vì tình, cô gái ấy đã tiếp tay cho “người tình” phạm pháp.
Em quê ở huyện Phổ Yên, Thái Nguyên, lên đây giúp việc cho chị Quỳnh đã ba năm rồi. Công việc chỉ quanh quẩn trong nhà cơm nước, giặt giũ. Nhàn, nhưng buồn lắm. Một lần đi chợ mua đồ ăn, em đã gặp anh Thanh...”, Lê Thị Thúy, sinh năm 1989, chưa nói dứt câu đã vội cúi mặt xuống nhìn chằm chằm vào bản tường trình phía trước mặt. Tiếng máy lạnh kêu vo vo cũng không làm giảm bớt đi không khí ngột ngạt ở đội cảnh sát điều tra, công an quận Ba Đình, Hà Nội.
Tình yêu của cô giúp việc
Theo lời khai của Thúy, ngay từ lần đầu gặp gỡ, Thúy đã rung động trước dáng vẻ cao ráo thư sinh của chàng thanh niên người Hà Nội. Thanh tự giới thiệu mình là cán bộ thanh tra, làm việc ở cơ quan gần đó. Qua vài lần gặp, họ đã “đầu mày cuối mắt” mến thương nhau. Thúy ríu rít kể cho Thanh nghe đủ thứ chuyện, từ chuyện quê nhà đến chuyện cuộc sống buồn tẻ của mình hiện tại. Thanh trở thành chỗ dựa tinh thần cho cô gái trẻ chân chất.
Những lần bên nhau, Thanh thường an ủi: “Em cố lên một thời gian nữa. Rồi anh sẽ xin được việc làm cho em, chứ lớn rồi mà cứ mãi đi làm ô-sin thì cũng tủi”.
Câu chuyện tình yêu của họ sẽ không có gì đáng nói nếu không có buổi sáng ngày 18-3 hôm đó. Sáng đó, Thanh ăn mặc thật bảnh bao, tìm đến căn nhà ba tầng khang trang trên phố Phan Đình Phùng, Hà Nội, nơi người yêu mình làm việc. Thanh dừng xe, bước xuống rồi sửa lại cổ áo cho ngay ngắn. Anh ta ngó nghiêng trước sau, rồi nhòm vào trong nhà qua khe cửa hẹp. “Cả hai xe máy đều không có ở trong đó. Vậy là anh chị chủ nhà đã đi làm hết”, Thanh thầm nghĩ rồi vội vã bấm chuông.
“Sao anh biết nhà này mà tìm đến? Trưa nay anh ăn cơm ở đây nhé”, Thúy đon đả chạy ra đẩy xe cho Thanh vào nhà. Cô mừng rỡ khi gặp người yêu. Trước lời mời của Thúy, Thanh tần ngần gãi đầu: “Anh nhớ em nên cố tìm đến đây. Muốn gặp em quá. Nhưng anh ở lại có tiện không?”. Thúy nói luôn: “Anh đừng ngại, anh chị chủ nhà đi làm đến tối mới về. Với lại anh chị ấy tin tưởng em lắm, còn giao cho em cả chìa khoá nhà nữa này”.
Bữa cơm canh đơn giản được nhanh chóng dọn ra. Thanh ăn uống điềm đạm, thỉnh thoảng ngó quanh nhà, hỏi bâng quơ về cuộc sống và nếp sinh hoạt trong gia đình.
Thúy kể: “Anh chị chủ nhà đều là cán bộ trong ngành ngân hàng, làm việc tuy vất vả nhưng lương cao lắm. Họ đều là người tốt cả. Em ở đây cũng ổn”.
Em thương anh phải giúp anh
Ăn xong cơm, Thúy đứng rửa bát, Thanh lại gần vòng tay ôm eo người yêu vuốt ve rồi thì thầm vào tai cô: “Anh có việc này muốn nhờ em giúp nhưng ngại quá”. Rồi chưa đợi người yêu trả lời, Thanh đã nói: “Anh đang định góp vốn làm ăn với mấy anh bạn. Gom hết tiền rồi những vẫn thiếu mười triệu đồng. Em có thì cho anh vay nhé, chỉ tháng sau là anh gửi lại tiền cho em”.
Thanh phân tích cho Thúy hiểu kế hoạch làm ăn của mình. Cô gái chỉ biết gật gù nghe. Cuối cùng, anh ta kết luận: “Anh cố gắng làm ăn kiếm được chút tiền kha khá rồi sẽ tính đến chuyện cưới em. Cưới nhau rồi em sẽ về làm phụ việc cho anh. Thế nhưng quan trọng là em phải tin anh”.
Trước vẻ hăng hái của người yêu, Thúy xị mặt: “Em tin anh chứ, nhưng chủ nhà trả lương tháng nào em đều gửi về cho bố mẹ nuôi các em ăn học. Nhà em nghèo, lại đông anh em, đào đâu ra tiền?”.
Thanh thở dài đánh thượt rồi ngồi bịch xuống ghế. Anh ta gầm mặt xuống, lầm rầm chửi tục một câu gì đó. Im lặng một lúc lâu, Thanh chợt ngẩng mặt, mắt dáo dác nhìn quanh nhà. Mắt hắn nheo lại: “Nhà này giàu thế, lấy một vài món đồ chắc cũng chẳng chết ai. Em thấy được không?”.
Nghe thế, Thúy tái mặt, vội xua tay ngay: “Chủ nhà tốt bụng lắm, anh đừng làm thế. Họ mà biết là em mang tội. Xin anh!”.
Ngay lập tức, Thanh đổi giọng: “Như vậy rõ ràng là cô không muốn giúp tôi rồi, đã thế thì đường ai nấy đi”. Thanh giả bộ vùng vằng, lục tìm chìa khoá xe máy định ra về. Thúy đứng như trời trồng trước thái độ của người yêu, cô buột miệng: “Thôi được rồi, tùy anh vậy”. Thúy lắp bắp bảo người yêu: “Trên tủ gỗ tầng hai có tiền, chìa khoá đây. Anh lấy đúng mười triệu thôi nhé. Tháng sau có tiền đưa em em để em bù lại. Mình chỉ vay tạm của chủ nhà thôi!”.
Thanh vớ lấy chìa khoá tủ, thoăn thoắt leo cầu thang lên tầng. Chỉ một lát sau, anh ta đã xuống, mặt hí hửng. Anh ta dặn Thúy: “Giờ anh phải đi đây, em yên tâm, khi nào xin việc được cho em, anh sẽ quay lại đón”, Thanh vội vã lấy xe rồi mất hút.
Cô gái trẻ mang tội đồng loã
Ngay buổi tối hôm đó, sau khi đi làm về, chị Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh sinh năm 1976, tá hoả khi phát hiện ra nhà bị mất trộm. Chị Quỳnh gọi Thúy lên tra hỏi, căn vặn mọi điều nhưng vẫn không mảy may nghi ngờ cho cô gái trẻ. T ài sản bị mất bao gồm 7.950 đô-la Úc, một sợi dây chuyền mặt ngọc, tổng trị giá khoảng gần 100.000.000 đồng. Ngay lập tức, chị Quỳnh làm đơn trình báo sự việc lên công an quận Ba đình. Điều tra viên xác minh hiện trường tại nhà chị Quỳnh không có gì xáo trộn, không có dấu hiệu cạy cửa sổ, phá khoá đột nhập từ bên ngoài vào. Như vậy, thủ phạm trộm cắp rất có thể là người trong nhà.
Mọi nghi ngờ đều đổ dồn về phía cô giúp việc trẻ tuổi. Thúy được mời lên công an quận Ba Đình để làm việc. Không mất nhiều thời gian, các điều tra viên của Phòng cảnh sát điều tra, công an quận Ba Đình đã buộc Thúy phải khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Khi được hỏi về lai lịch của người yêu, Thúy mới giật mình vì chưa bao giờ thấy anh ta nói nhà ở phố nào, hoàn cảnh gia đình ra sao.
Em không thể ngờ anh ta...
Ngày 22-3, lần theo những thông tin Thúy cung cấp, cơ quan điều tra xác định được lai lịch của gã thanh niên trộm cắp. Anh ta tên là Nguyễn Quang Thanh, sinh năm 1986, ở xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Ngay buổi chiều hôm đó, Thanh đã bị bắt tại nhà.
Đến lúc này Thúy mới thực sự ngỡ ngàng khi biết từ lâu mình đã trở thành con bài cho gã đàn ông lừa đảo. Thanh đã có vợ con, hiện đang sống cùng y tại nhà ở huyện Sóc Sơn. Trước đó, Thanh có tiền sự về tội trộm cắp tài sản. Số tiền trộm cắp được anh ta đem đi ăn chơi tiêu xài chứ không hề đoái hoài đến việc lo việc làm cho Thúy. Đến lúc này Thúy mới gục mặt xuống, khóc rưng rức.
“Em chỉ muốn mình có một công việc ổn định, một gia đình nho nhỏ nên em đã vội vàng tin anh ta. Em không cố ý lấy trộm tiền, em không muốn đi tù đâu”, cô gái trẻ nấc lên thành tiếng khi được dẫn giải về phòng tạm giam.
Đến bây giờ cô ta vẫn chưa tin được những điều đang xảy đến với mình. Cô ngoái mặt nhìn lại Thanh một lần nữa. Gương mặt người yêu của cô lạnh tanh, xa lạ.
Theo TT&GĐ.

